Phần 2 - Chap 25 : Bạn thân- Chu Hoành Nghị
Một buổi sáng đẹp trời , sau khi daỵ xong 1 ca , Kiều An Nhiên thoải mái đi về nhà Vì Lý Dịch Thiên 2 ca nên phải về sau .
Vừa mở cửa vào nhà , Sin và Cos liền quấn lấy chân cô , để túi lên ghế nhưng chưa kịp thay quần áo , liền có tiếng chuông cửa . Từ khi ở đây 1 tuần hôm nay mới có người bấm chuông cửa .
Cô đi ra ngoài mở cửa , đập vào mặt là một người đàn ông, quần jean và áo phông trắng . Mà người ấy nhìn cô , rõ ràng là rất ngạc nhiên . Nhà này có 2 người , rõ ràng ko tìm cô , chẳng lẽ tìm Lý Dịch Thiên . Nhưng cậu ta có bạn sao ?
Bộ dạng cô rất lạnh nhạt , khôi phục lại khuôn mặt luật sư " Xin hỏi anh tìm ai ? " . Chàng trai kia nở nụ cười tươi " Tôi muốn tìm Lý Dịch Thiên " . Rõ ràng bác bảo vệ dẫn anh đến tận đây , chẳng lẽ là sai ?
Cô khoanh tay trước ngực , nghi ngờ hỏi " Anh tên là gì ? Là bạn của Lý Dịch Thiên " . " Tôi là Chu Hoành Nghị . Là bạn của cậu ta " .
Chu Hoành Nghị rất nghi ngờ , tại sao lại xuất hiện 1 cô gái ở đây .Mà còn là một người đẹp nữa . Chẳng lẽ tên kia dấu anh . " Xin hỏi cô là ? " . " Kiều An Nhiên . Tôi ở đây . " .
Chung nhà ? Tên kia mà chịu chung nhà với người khác ? Nghi ngờ nhưng anh vẫn ko bộc lộ ra ngoài mặt . Nhưng nghe tên kia , anh mới lóe ra , hơi mơ hồ .Kiều An Nhiên đương nhiên ko thể để khách ở ngoài " Mời anh vào nhà " .
Hai người ngồi xuống ghế sofa , mặc kệ là ai nhưng cô vẫn phải tiếp đón chu đáo , gần tiếng nữa Lý Dịch Thiên kia mới về " Anh muốn uống trè hay cà phê " . " Cà phê . Cảm ơn " .
Trong khi cô xoay ngươi đi , Chu Hoành Nghị nhìn 1 vòng quanh đây , nhà rất sạch sẽ , ấm áp ,có hơi người chứ ko phải ngôi nhà băng kia .
Anh cúi xuống đất , hơi giật mình thấy hai con mèo đứng dưới đất cong đuôi nhìn chằm chằm anh , còn kêu meo meo . Vẻ mặt này là ko thích anh sao ?
Khi cô pha cà phê ngồi xuống , Chu Hoành Nghị chỉ 2 con mèo " Mèo cô nuôi sao ? Có vẻ nó hơi dữ nhỉ ? " . Cô mỉm cười " Sin và Cos ko thích người lạ " .
Sin và Cos . Ko phải trong toán học sao ? " Tên cô đặt thật thú vị " . " Ko phải tôi đặt . Là Lý Dịch Thiên " . Anh giật khóe môi , mèo của cô mà câụ ta đặt tên , hai người này có vẻ rất kì lạ .
Bây giờ cô có một bụng câu hỏi cần giải đáp " Cậu là bạn thân của cậu ta à ? " . Anh gật đầu " Ở bên Mỹ. Cậu ta có mỗi tôi làm bạn " .
" Vậy 2 người quen với nhau như thế nào vậy ? " . Cô vẫn nghĩ anh còn khó giao tiếp với người khác mặc dù đã tốt hơn. Chu Hoành Nghị thắc mắc nhìn cô , sao cô lại hỏi như thế nhỉ .
Biết mình hỏi như thế hơi vô duyên nhưng mà cô rất thắc mắc " Ngày trước lúc cậu ấy du học ko phải hay ít nói , kiểu ... " Cô dừng lại nhìn cậu ta .Nếu Chu Hoành Nghị ko biết ngày trc Lý Dịch Thiên bị tự kỉ mà cô nói ra cũng ko tốt lắm .
Chu Hoành Nghị hỉểu ý cô " Là tự kỉ sao ? " . Cô gật đầu . Bây giờ đổi lại Chu Hoành Nghị cũng có câu hỏi " Cô quen biết cậu ấy trước đây sao ? ".
Cô thừa nhận " Là lớp 12 . Cùng bàn ". Ý nghĩ của cậu bây giờ là - Chính là cô gái đó - . Nhưng mà tại sao lại ở chung nhà . Nếu hỏi có lẽ hơi mất lịch sự . Trả lời tiếp câu hỏi vừa nãy " Tôi là bạn cùng phòng với cậu ta lúc du học , mới về nước . Vì là đồng hương với nhau , tôi cũng khá hòa đồng nên mãi bắt chuyện mới thành bạn của cậu ta . Hai chúng tôi vừa đi học vừa làm nên thân đến bây giờ ".
Ở nơi đất khách quê người nhìn thâý đồng hương , còn cùng phòng nên anh rất muốn kết bạn với Lý Dịch Thiên . Kiều An Nhiên cũng có thể hiểu được Chu Hoành Nghị cô gắng như thế nào hai người mới thành bạn thân được .Cô cũng biết Lý Dịch Thiên là người tự lập nên việc anh vừa học vừa làm cũng ko có gì kì lạ .
Chủ đề xoay quanh Lý Dịch Thiên cho đến khi cậu ta bước chân vào nhà . Lý Dịch Thiên thấy trước cửa nhà có đôi giày của đàn ông , lông mày nhíu lại liền mở cửa thấy khuôn mặt của người kia .
Thay dép liền đi đến chỗ hai người nam nữ đang nói chuyện , hiển nhiên là về cậu . Chu Hoành Nghị thấy khuôn mặt của bạn thân liền đứng dạy dang tay ra " Ôi bác sĩ Lý . Lâu lắm ko gặp cậu . Nhớ quá " .
Trong khi Chu Hoành Nghị đi về phía Lý Dịch Thiên , cậu luôn lùi lại đúng khoảng cách an toàn tuyệt đối . " Sao cậu lại ở đây ? " . Chu Hoành Nghị liền buông tay xuống , oai oán trách " Tôi vừa về nước liền đến tìm cậu . Cậu ko vui mừng sao ? Lâu lắm ko gặp lại mà cậu quên mình rồi sao ? " .
" Mới có 1 tháng ". Chu Hoành Nghị liền ai oán kêu " Chúng ta sống chung gần 8 năm trời , có ngaỳ nào cách xa nhau đâu . Bây giờ cách xa nhau 1 tháng liền cảm thấy như cách xa mấy năm trời . Vậy mà cậu đã trọng sắc khinh bạn . Quên đi năm tháng hạnh phúc của chúng ta ".
Lý Dịch Thiên đầu 1 đống quạ " Cậu về đây là bị chia tay rồi đúng ko ? ". " Chia tay gì ? Tôi có mỗi mình cậu . Làm gì có thời gian quen người khác chứ " . Thấy khuôn mặt cảnh cáo của Lý Dịch Thiên Chu Hoành Nghị đành thừa nhận " Chia tay rồi . Nhưng sau tất cả tôi lại về với cậu . Ko phải sao ? " . Chớp chớp mắt .
Kiều An Nhiên nghe 2 người đàn ông cao ngang ngửa nhau nói chuyện , mí mắt giật giật . Thật giống như 2 vợ chồng son đang giận dỗi nhau . Nghe thật mờ ám , thâm tính . 8 năm chưa từng cách xa .
Nhìn đồng hồ , cô chạy nhanh lên thay quần áo rồi đi xuống . Nhìn phía hai người nói" Tôi đi nấu cơm . Hai người từ từ nói chuyện " . Lý Dịch Thiên đi về phía cô " Để tôi nấu cơm cho " . Cô nhanh chân vào nhà bếp " Cậu nói chuyện với bạn đi . Tôi nấu ". Lý Dịch Thiên ko nói gì , đi lên thay quần áo , bỏ Chu Hoành Nghị với Sin và Cos " Meo meo " .
Ba người ngồi ăn cơm , người luôn miệng nói chuyện là Chu Hoành Nghị " Lâu lắm tôi mới ăn món của phụ nữ nấu . Thật ngon " . Kiều An Nhiên tiện thể hỏi " Vậy 2 người ăn uống như thế nào ? " .
" Có 2 người đàn ông , cũng ko thể đi ăn được , rất tốn tiền nên phải học nấu ăn . Nhưng tôi phải công nhận Lý Dịch Thiên làm ngon hơn tôi " .
Cô nghĩ ra một vấn đề rất hiển nhiên " Hai người chắc nhiều người theo đuổi lắm nhỉ ? " . Vừa cao to , học giỏi , biết nấu ăn ..
Chu Hoành Nghị dừng lại " Thực ra cũng ko đúng lắm . Ở đó thì người ta thẳng thắn hơn , ko có viết thư tình hay nhắn tin gì gì đó nên nếu bị từ chối sẽ ko theo đuổi nữa . Nên nếu theo đuổi thì cũng ít lắm . Nhưng cô yên tâm , Lý Dịch Thiên thủ thân như ngọc , ko để người khác chạm vào 1 ngón tay " . Cô bất ngờ " Chẳng lẽ ko ai theo đuổi Lý Dịch Thiên sao ? " . Người như thế ít ra cũng phải có người thích chứ ?
Lý Dịch Thiên hoàn toàn ko lên tiếng , im lặng tuyệt đối " Đương nhiên là có . Cậu ta là kiểu mà các cô gái rất thích , nên càng muốn chinh phục nhưng lúc nào cũng lạnh nhạt như thế , người ta cũng ko theo đuổi lâu được ." .
Cô nghĩ lại ngày trước " Lớp 12 ko biết có bao nhiêu thiếu nữ tỏ tình với cậu ta đâu . Có thể xếp thành mấy dãy " . Chu Hoành Nghi hoang mang " Đúng là con gái nước mình vẫn giỏi chịu đựng hơn " .
Ăn xong , Lý Dịch Thiên bắt Chu Hoành Nghị rửa bát , sau đó mình cho Sin và Cos ăn , còn Kiều An Nhiên gọt trái cây ,
Cho đến khi lên phòng anh , Chu Hoành Nghị hứng thú , nhịn ko được liền hỏi " Chính là cô ấy sao ? " .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com