Phẩn 2 - Chap 30 : Quay về
Ngay sau khi cuộc thi kết thúc, kết quả chiến thắng thuộc về đội của Kiều An Nhiên và Lý Dịch Thiên. Đúng như lời hứa có lẽ cả đội sẽ đi chơi cũng nhau. Nhưng vì thi học kì, tổng kết điểm nên sẽ hoãn lại đi sau.
Ngay sau khi tổng kết xong điểm cho học sinh, Kiều An Nhiên và Lý Dịch Thiên liền thu dọn đồ, chuẩn bị về lại thành phố. Họ đã dành 2 tháng ở đây rồi nên nhất thời đã quen thuộc nhưng phải trở về sớm để sắp xếp công việc.
Mất khoảng hơn 3 tiếng thu dọn đồ đạc, Kiều An Nhiên ngồi ngả ra ghế " Dọn đồ thật mệt ". Mới ở có 2 tháng mà như ở cả năm vậy, cái gì cũng đầy đủ.
Lý Dịch Thiên đứng trước mặt cô " Tạm thời sin cos ở nhà tôi. Tạm thời tôi cũng không bận gì ". Kiều An Nhiên còn đang lo lắng về nhà cô sẽ bận cả ngày, bây giờ vẫn chưa biết xử lí như thế nào lại nhảy ra bạn Lý Dịch Thiên chịu thu nhận Sin Cos, cô đồng ý còn không kịp, lòng vui như nở hoa. " Được chứ ".
Sau khi tạm biệt thầy cô, các học sinh cũng ra tiễn , đứng ở cổng trường. Lý Dịch Thiên lái xe ra ngoài cổng, Kiều An Nhiên bế Sin Cos nói chuyện với học sinh.
Lý Dịch Thiên ngồi trên xe, kiên nhẫn chờ cô nói chuyện. Đồ đạc đã dọn gọn gàng trên xe, cũng may cốp xe to nên để vừa. Mãi một lúc sau, Kiều An Nhiên mới tạm biệt rồi bế Sin Cos lên xe.
Lúc khởi hành xe là gần 5h, nếu đến nơi cũng khoảng tầm gần 9h. Đi được 1 đoạn Kiều An Nhiên, Kiều An Nhiên bế mèo ko biết đã ngủ từ lúc nào, Lý Dịch Thiên quay sang đã thấy Sin Cos đang nằm yên lặng trên đùi cô. Anh thở dài, đỗ xe lại, bế Sin Cos ra ghế sau.
Đến khi Kiều An Nhiên tỉnh lại đã là 8h, bắt đầu vào trong thành phố. Chợt nhớ ra giật mình tìm xung quanh thấy Sin Cos yên vị phía sau ngủ ngon lành. Có lẽ hôm nay dọn nhà mệt nên cô ngủ rất ngon, một mạch đến bây giờ.
Lý Dịch Thiên nhìn sang thấy cô đang mơ màng xoa bụng. " Muốn ăn gì?". Kiều An Nhiên suy nghĩ " Ăn lẩu. Lẩu rồi chưa được ăn ". " Được ".
10 phút sau, Lý Dịch Thiên dừng lại trước cửa nhà hàng. Kiều An Nhiên nhanh chóng xuống xe, chợt nhật ra lại quay lại mở cửa xe " Sin Cos thì sao?". Lý Dịch Thiên nhìn đằng sau " Để ở trên xe, nó vẫn đang ngủ". Kiều An Nhiên không có lý do gì để phản đối.
Kiều An Nhiên nhanh chóng chọn đồ. Trong khi chờ đợi, 2 người không biết phải nói gì. Cô nhìn xung quanh, ở đây khung cảnh rất đẹp, 2 tầng nhưng ở giữa là khoảng trống, có bể cá và cây xung quanh nên có thể nhìn thấy bầu trời.
Đợi khi nhân viên dọn đồ xong, có lẽ vì đói nên chỉ trong vòng 30 phút, họ đã giải quyết xong nồi lẩu mà chủ yếu là Kiều An Nhiên ăn.
Khi ra ngoài xe, vừa vào liền thấy Sin và Cos kêu meo meo. Kiều An Nhiên quay sang " Bọn nó đói rồi". Thực ra theo thói quen thì hai ngươi đã ăn từ 7h và Sin và Cos cũng vậy. Đến cô còn đói, huống chi là nó.
Lý Dịch Thiên nhìn thời gian " Một lúc nữa về đến nhà, tôi cho nó ăn sau". Kiều An Nhiên nhìn đồ ăn vặt trước mắt, nảy lên suy nghĩ" Hai tôi cho nó ăn cái này nhé?".
Anh nhìn theo phía tay cô, nhíu mày" Không được cho ăn linh tinh". Cô ko nói gì nữa, bởi vì mọi khi đồ ăn do Lý Dịch Thiên chuẩn bị cô chỉ việc cho ăn nên không có quyền phản bác.
Áy náy nhìn Sin Cos, 1 người 2 vật nhìn nhau " Chị đã cổ gắng rồi ". " Hừm".
Cuối cùng về đến nhà, Kiều An Nhiên lấy đồ, định chào tạm biệt thì Lý Dịch Thiên cầm đồ của cô. Cô liền vội dành lại" Không cần đâu mà. Tôi tự sách được. Muộn rồi anh về đi ". Lý Dịch Thiên xách đồ của cô rồi đi thẳng " Nếu có thể thì cậu bế Sin Cos đi ".
Kiều An Nhiên không làm gì được ngoài việc quay lại xe bế 2 đứa đang bị bỏ rơi. Nhà Kiều An Nhiên ở tầng 12, cũng may chung cư không cấm mang chó mèo vào. Mở cửa bước vào nhà, vì 2 tháng không ai ở nên toàn bụi.
Lý Dịch Thiên để đồ lên bàn, nhìn đồng hồ cũng hơn 10 giờ" Ngủ sớm. Tôi về đây" . Đii quãng đường xa như vậy mặc dù ngủ suốt chặng đường cô cũng không buồn ngủ lắm. Ngược lại còn nhiều việc sắp xếp cho ngày mai. Mà Lý Dịch Thiên lái xe như vậy chắc anh cũng mệt rồi " Đi cẩn thận ".
Kiều An Nhiên tiễn Lý Dịch Thiên cùng với Sin Cos đi ra thang máy rồi quay lại dọn nhà. Nhà cô có 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng bếp, cũng được coi là rộng. Thay đồ ở nhà, búi tóc lên bắt đầu dọn dẹp.
Từ nhà cô về nhà Lý Dịch Thiên mất 15 phút. Anh khu chung cư riêng biệt, mỗi tầng chỉ có 1 phòng. Mở cửa, Sin và Cos liền chạy vào nhà. Lý Dịch Thiên cất đồ vào phòng, liền nghiên cứu chỗ ở cho Sin Cos.
Nhà có 3 phòng thì có 1 phòng ngủ chính, 2 phòng phụ. Anh tạm thời dọn chỗ cho Sin Cos ở phòng ngủ phụ cho nó ăn, rồi về phòng dọn đồ.
Mở điện thoại thấy Kiều An Nhiên nhắn tin " Cậu nhớ cho 2 đứa ăn đấy.". Lý Dịch Thiên sang bên phòng chụp ảnh gửi cho cô " Ăn xong rồi. Đang ngủ ".
Một lúc sau thấy tin nhắn cô gửi " Mèo ngủ rồi thì ngủ sớm nhẻ. Ngủ ngon". Anh nhanh chóng trả lời " Ngủ ngon" . Kiểm tra lịch trình sinh viên gửi ngày mai rồi nhanh chóng ngủ.
Mai lại bắt đầu một chuỗi ngày bận rộn.
Sáng sớm hôm sau, Kiều An Nhiên dậy sớm đi làm, liền có 1 núi công việc dồn dập vào. Đang sắp xếp lại hồ sơ, Bùi Tiêu Du gõ cửa đi vào " Lâu không gặp. Thấy em ngày càng xinh hơn đấy".
Kiều An Nhiên không ngẩng đầu lên, liền hiểu chuyện gì " Em mới về. Không nhận lại vụ của anh đâu". Bùi Tiêu Du liền thở dài " Vụ này anh giải quyết cả tuần rồi vẫn chưa xong ". Đang định nhờ cô nhận giúp, tình hình này là không được rồi.
" À. Cậu thực tập em đang quản lí. Anh thấy cậu ta như thế nào?". Cô đi 2 tháng, thỉnh thoảng xử lí 1 vài việc, còn lại đều giao cho Bùi Tiêu Du quản lí. " Trương Hàn à. Cậu ta thì chăm chỉ nhưng lại không nhanh nhẹn, nhạy bén nên có lẽ em phải đào tạo nhiều hơn".
Kiều An Nhiên làm việc 1 lúc, liền thấy đói bụng. Dừng việc lại, ăn sáng đã thành thói quen của cô từ khi ở cùng Lý Dịch Thiên. Cô đã quen sáng dậy là có đồ ăn luôn. Bây giờ không ăn lại không chịu được. Lại nhớ khoảng thời gian trước.
Thở dài, Kiều An Nhiên lấy ví đi mua đồ ăn sáng. Nếu không ăn chắc cô đau bụng mất. Thói quen đúng là đáng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com