Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2 - Chap 31 : Tối đến ăn không ?

  Buổi sáng, sau khi chuẩn bị chỗ ngủ, đồ ăn cho Sin và Cos. Lý Dịch Thiên liền đến bệnh viện, đã hơn 2 tháng anh không đến bệnh viện rồi.

  Ngay từ khi anh bước vào bệnh viện, y tá nhân viên liền nhiệt tình chào hỏi anh.  Anh lịch sự đáp lại.

  Việc đầu tiên làm là Lý Dịch Thiên đi đến trước phòng của bác sĩ Lưu. Gõ cửa 3 tiếng mới truyền đến tiếng " Mời vào". Lý Dịch Thiên đi vào khép cửa, bác sĩ Lưu thấy anh vào, thoáng bất ngờ " Về rồi à". Anh nhẹ đáp lại. Ngồi đối diện nhau, bác sĩ Lưu vừa rót trà, vừa hỏi thăm chuyện của anh.

  Bác sĩ Lưu bác sĩ khoa nội, nay đã ngoài 50 tuổi. Từ khi anh vào làm việc ở bệnh viện, mặc dù anh không chủ động hỏi, ông vẫn thường giúp đỡ anh. Lần này anh đi dạy học, sinh viên thực tập anh nhờ ông giúp đỡ.

" Bác thấy Lâm Thần như thế nào ?". ( Lâm Thần là thực tập sinh của anh ). Bác sĩ Lưu nhấp 1 ngụm, chậm rãi nói " Cậu này còn rất non trẻ, tính đôi lúc trẻ con, nhưng  lại rất nghe lời, dễ dạy. ".

  Một lúc sau khi bước ra khỏi phòng, Lý Dịch Thiên liền nhìn thấy sinh viên của mình lao tới " Chào thầy ". Tính ra thời gian anh nhận dạy thực tập sinh cũng gần 3 tháng nhưng đã mất 2 tháng không hướng dẫn được.

  Lâm Thần vừa chào vừa thở, đang ngồi buôn ở trong phòng nghỉ, liền thấy có người báo tin thầy của cậu về. Vì thế, không để mất hình tượng cậu liền chạy nhanh đến đây.

  Lý Dịch Thiên liền xoay người đi về phía phòng mình, Lâm Thần đi theo sau, âm thầm thở dài. Thực sự so với Bác sĩ Lưu, anh còn sợ người thầy này hơn, im hơi lặng tiếng.

  Về phòng mình, Lý Dịch Thiên mở luận văn của Lâm Thần nộp hôm qua mới lấy từ chỗ bác sĩ Lưu về. Lâm Thần hồi hợp chờ nhận xét, một khoảng không gian tĩnh lặng. Mấy bài luận trước của cậu đều do bs Lưu chấm, bây giờ được thầy mình chấm, đúng là khiến người khác lo lắng.

   Khi xem tài liệu, Lý Dịch Thiên mặt không hề bộc lộ cảm xúc. Một lúc sau anh đưa lại cho Lâm Thần, chậm rãi mở miệng " Về làm lại đi. Hai ngày sau nộp lại. ". Lâm Thần buồn bã đưa hai tay ra nhận lại, đúng như lời đồn, thực sự thầy của cậu rất khó. Lâm Thần chào tạm biệt thầy, cúi đầu đi ra ngoài. Đang định mở cửa thì giọng Lý Dịch Thiên vang lên " Thẳng lưng lên, không được cúi đầu". Mặc dù không biết vì sao nhưng Lâm Thân dạ một tiếng, liền nghe theo thầy của mình.

  Lý Dịch Thiên muốn nói với học trò của mình, không phải lỗi lầm, không phải cậu làm sai việc gì mà phải cúi đầu, mất tự tin. Mới đầu làm luận văn không tốt cũng là điều bình thường, anh không trách móc.

    Dương Thanh Tú nghe tin Lý Dịch Thiên trở về nhưng mãi đến tận tối, cô mới nhìn thấy anh đã thay đồ, có lẽ chuẩn bị về nhà. Cô liền đi ra, khẽ gọi " Lý Dịch Thiên ". Nghe thấy có người gọi mình, anh quay đầu lại, thấy Dương Thanh Tú đi đến. Anh lịch sự chào hỏi trước.

  Khi anh mới vào làm ở bệnh viện thì biết là Dương Thanh Tú đã làm ở đây vừa khi tốt nghiệp xong. Anh cũng không quan tâm lắm, cùng lắm coi là bạn bè cũ. 

  Anh đợi Dương Thanh Tú mở miệng trước. Thấy anh không có ý nói trước, cô cố nói chuyện " Cậu mới trở về à? ". Lý Dịch Thiên không nhanh không chậm, đứng đúng khoảng cách chuẩn mực trả lời " Ừ". Không có lời thừa thãi. Dương Thanh Tú hơi ngại ngùng, nhưng cô tự an ủi mình vì có lẽ do tính cậu như thế. 

 Dương Thanh Tú nhớ ra " Vậy sắp tới tớ định tổ chức họp lớp, cậu có đi họp lớp không ? ". Lý Dịch Thiên ngẫm nghĩa không quá 10 giây " Tôi chưa biết. Để sau này rồi tính ".  Anh vẫn rất kiên nhẫn, thấy đối phương không thoải mái, anh lên tiếng" Còn chuyện gì nữa không ?". Dương Thanh Tú ngại ngùng trả lời" À. Không còn ". Và đương nhiên hai người chào tạm biệt nhau, Lý Dịch Thiên lấy xe quay về nhà.

    Vừa về đến nhà, Sin và Cos liền chạy nhanh ra quấn lấy chân anh. Lý Dịch Thiên ngồi xổm xoa đầu chúng. Rồi nhanh chóng lấy thức ăn cho nó. Anh nhìn đồng hồ, đã hơn 9h rồi. Vì làm ở bệnh viện nên thời gian ăn uống ngủ nghỉ hầu như không theo quy luật ngày trước nữa.

   Đang ăn, anh nhớ đến Kiều An Nhiên hay ngồi đối diện anh ăn. Hơn nữa mỗi lần ăn đều rất chuyên tâm, hơn nữa ăn còn ... hơi nhiều.

  Anh không biết hiện tại cô đang làm gì? Nếu như trước đây thì anh và cô mỗi người đang ôm máy tính ngồi phòng khách làm việc. 

   Đúng là vừa về là bao nhiêu việc dồn dập, bây giờ Kiều An Nhiên vẫn ở văn phòng làm việc, thực tập đang đứng bên cạnh báo cáo thông tin. 

" Trương Hàn. Cậu đã đến hỏi gia đình họ chưa? ". " Dạ chưa.". Kiều An Nhiên đang đọc tài liệu dừng lại " Tại sao chưa hỏi ?". Trương Hàn ngập ngừng một chút, thấy hơi hổ thẹn " Thực ra hôm nay em đến rồi, nhưng họ không nói chuyện, muốn chị đến để bàn bạc. ". 

  Kiều An Nhiên quả thật thấy cậu thanh niên này có phần nhút nhát, cũng không nên làm khó cậu quá " Thôi mai tôi đi với cậu. ".

   Cô vô tình lướt qua đồng hồ, vậy mà đã muộn như này rồi. Cô còn chưa ăn gì hết. Thở dài cho Trương Hàn về trước, cô đi ăn tạm bên ngoài rồi về nhà, tắm xong liền lăn ra ngủ. Lâu ròi không mệt như này. 

  Đến tận chiều hôm sau, sau khi cùng Trương Hàn đi gặp gia đình thân chủ lấy lời khai, cô nhận được tin nhắn của Lý Dịch Thiên kèm theo ảnh của Sin và Cos " Tối đến ăn không ? ". 

  Cô liền tưởng tượng đến những món ngon mà anh hay nấu, hơn nữa cô cũng hơi nhớ 1 người 2 mèo rồi, đương nhiên đồng ý " Được ". Một lúc sau anh gửi cho cô địa chỉ nhà, dặn cô đến cổng gặp bảo vệ gọi cho anh.

  Cuối cùng cô vẫn quyết định đi taxi đến vì không biết đường. Nhìn không gian yên tĩnh xung quanh, đúng là hợp với phong cách của anh.

  Đến cổng quả nhiên là có nhiều bảo vệ, cô nói chuyện với bảo vệ vài câu, đưa máy đang kết nối với Lý Dịch Thiên cho họ nói chuyện với nhau. Và đương nhiên cô được vào.

  Máy vẫn đang kết nối, Lý Dịch Thiên mới nói " Đột nhiên tôi có chuyện, cậu vào nhà trước ngồi đợi. Mật khẩu là .... ". Kiều An Nhiên lắng nghe lời anh dặn, nghi ngờ anh cứ thế lại đọc mật khẩu nhà cho cô. 

  Khi tìm được số tầng của anh, có 1 phòng duy nhất. Cô bấm mật mã, cửa tự động mở. Bước vào đống cửa, cô cảm thán. Nhìn căn nhà trang trí rất đơn giản, chủ yếu là gam màu nóng. 

  Cô vừa cởi giầy ra, có lẽ cảm nhận được gì đó, Sin và Cos liền trong phòng chạy ra. Kiều An Nhiên tươi cười ôm lên " Còn nhớ chị  à ? ". 

  Cô ra ghế sofa ngồi xuống, tiện tay đặt lên đùi mình " Đói chưa ? ". Kêu meo meo hai tiếng, Kiều An Nhiên biết là đến giờ chúng bị đói rồi, vì không phải nhà mình, không giống trước kia ở chung nên cô không dám đi lung tung. " Chỉ có thể đợi Lý Dịch Thiên về cho 2 đứa ăn thôi ". 

  Sin và Cos kêu lên, nhảy xuống từ trên đùi cô, đứng im ý bảo cô đi theo sau. Kiều An Nhiên cũng tò mò, đi theo sau. Hóa ra là dẫn cô đến phòng bọn nó, đồ ăn được để trên tủ trong phòng rất ngăn nắp. Cô thở dài chậm chạm lấy đồ ăn ra, cho nó ăn. Nhìn quanh căn phòng một hồi, mèo bây giờ ở còn sướng như vậy chứ.

   Đến hơn 9h, Lý Dịch Thiên mở cửa vào nhà, rõ ràng thấy giầy cô ở đây nhưng không khí lại im ắng, Sin và Cos cũng không chạy ra như mọi khi. Đến khi xách đồ ăn vào bếp, quay ra tìm thấy anh mới thở dài 1 hơi. Bây giờ 1 người, 2 mèo đang ngủ ở trên sofa, không có ý định tỉnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com