Phần 2 - Chap 33 : Vụ án (2)
Kiều An Nhiên tạm biệt mọi người, hỏi thăm đường một chút, ngay sau đi vòng qua quan sát nơi đang bị khai thác. Qủa thật rất nhiều công nhân đang tiếp tục phá dỡ những căn nhà còn lại, khu phố bình yên nay đã thành đống đổ nát. Sau khi phá đi, đúng thật khu đất trống trở nên rất rộng.
Kiều An Nhiên quan sát một lúc, liền lái xe quay về công ty, cô cần chuẩn bị tài liệu cho chiều nay. Khi quay về cũng đã hơn 10h, trực tiếp về phòng mình.
" Trương Hàn ". Nghe thấy Kiều An Nhiên gọi, Trương Hàn liền vội bỏ cốc cà phê đang pha dở, nhanh chóng gõ của đi vào.
" Dạ chị gọi em ". Kiều An Nhiên đưa Trương Hàn tờ giấy ghi chú những nội dung quan trọng " Em viết đơn cho chị theo nội dung chính này, làm xong gửi mail cho chị. Chiều nay chị cần dùng rồi. " . Trương Hàn liên tục gật đầu, thật sự từ lúc thực tập đến giờ cậu chỉ làm mấy việc linh tinh, vụ án hay tài liệu cũng chưa được tiếp xúc nhiều. Đến khi Kiều An Nhiên về, cậu mới cảm nhận được việc có thầy cô quan trọng như thế nào.
Kiều An Nhiên cứ mãi mê làm việc đến gần 12h thì Trương Hàn gửi mail đến. Nhanh chóng đọc, Trương Hàn cũng gõ cửa đi vào. " Em đi ăn đi. Chị xem xong rồi in cho ". " Vâng. Vậy chị có ăn gì không ? Em đi mua luôn ".
Động tác trên tay dừng lại một chút rồi lại tiếp tục như ban đầu " Mua cho chị một suất nhé ! Cảm ơn em ". Sau cậu còn cảm thế cô bận hơn cả Bùi Tiêu Du vậy ?
Còn lúc này ở bệnh viện, Lý Dịch Thiên vừa nhận được điện thoại của bố. Hôm nay Lý Duy Phong đến thành phố, gọi anh ra ngoài ăn cơm cùng ông. Cậu từ chối không được, đành nói trước với y tá rồi dọn đồ đi đến nhà hàng.
Vừa bước vào cửa. nhanh chóng có nhân viên ra đón " Xin hỏi quý khách đi mấy người ạ ? ". " Tôi có hẹn trước phòng 1 ".
Lý Dịch Thiên nhanh chóng được nhân viên tận tình đưa đến nơi, nói cảm ơn rồi gõ cửa. Lúc cửa mở ra, đồng thời 3 người trong phòng quay ra nhìn anh. " Xin lỗi cháu đến muộn ".
Khẽ nhìn qua nhấc chân đi vào, Lý Dịch Thiên bất ngờ khi gặp lại Kiều Tố Nga Nhưng vì lịch sự anh cũng không biểu thị ra mặt.
Kiều Viễn Trì cười tươi, nâng ly rượu lên với Lý Duy Phong " Anh Lý đúng là có phúc, có con trai vừa giỏi giang vừa đẹp trai ". Lý Duy Phong cũng cầm rượu con trai vừa rót, thoải mái đáp lại " Cháu nó còn nhiều thiếu xót lắm ".
Lý Duy Phong lại quay sang, đặt ly rượu xuống bàn " Tố Nga bây giờ cũng thành thiếu nữ rồi. Cháu về nước lâu chưa ? ". Kiều Tố Nga khẽ cười, lễ phép trả lời " Cháu mới về được nửa tháng, mấy hôm nữa cháu cũng đến bệnh viện anh Dịch Thiên làm ".
Ông cũng không suy nghĩ nhiều, khách sáo nói " Vậy có gì cháu có thể hỏi Dịch Thiên nhờ nó giúp ". Ông Kiều đương nhiên có mục đích trước, nghe vậy liền vui mừng ra mặt " Vậy nhờ cháu nhé. Nghe Tố Nga nói ở bên Anh cháu cũng giúp nó nhiều. Cảm ơn cháu ".
Lý Dịch Thiên được điểm danh nãy giờ, bây giời mới lịch sự đáp lại. Kiều Tố Nga ngồi đối diện Lý Dịch Thiên, nhìn ngũ quan cuả anh, từ khi gặp anh mấy năm trước vẫn là dáng vẻ trưởng thành, chín chắn ấy.
Nở nụ cười ngọt ngào, Kiều Tố Nga chủ động nói chuyện " Em làm bên khoa ngoại, chắc anh vẫn giúp em như ngày trước đúng không ? ". Lý Dịch Thiên lập tức đáp lời " Tôi bên khoa nội ".
Kiều Tố Nga hơi sững lại, Kiều Viễn Trì cũng nghe nói qua về cậu, Lý Duy Phong cũng không biết làm thế nào với cách trả lời của anh. Kiều Tố Nga nhanh trí giải thích" Em biết anh bên khoa nội mà, cùng bệnh viện đôi lúc gặp rắc rối mong anh giúp đỡ em. ".
Lý Dịch Thiên hơi gật đầu, cũng không nói thêm nữa. Lý Duy Phong nhanh chóng phá vỡ bầu không khí này " Nào anh và cháu ăn đi, đồ ăn nguội mất ".
Lúc Lý Dịch Thiên lái xe đưa Lý Duy Phong về khách sạn, trước khi xuống xe, ông thở dài " Ý của ông Kiều mong con ở bệnh viện có gì giúp đỡ con bé, nó mới về nước không lâu. ".
Anh quay sang nhìn ông, Lý Duy Phong cũng biết tính anh không muốn tiếp xúc với người khác. Ông hỏi lại " Con bé nói với bố là ở bên đấy con hay giúp đỡ nó, tình cảm cũng tốt, không phải sao ?".
Anh ngẫm lại, số lần nói chuyện với Lã Tố Nga còn đếm trên đầu ngón tay, giúp đỡ cô cũng là một lần bất ngờ đấy. Anh chả thấy hai người thân thiết gì. Hỏi lại " Bố có nghĩ như vậy không ?".
Ông đương nhiên là không, với tính tình con trai thì ngay cả bạn cũng ít, huống chi còn thân thiết với nữ giới. Nhưng còn một người là Kiều An Nhiên là trường hợp đặc biệt.
Lý Dịch Thiên sau đó cũng lái xe về bệnh viện, hôm nay là lịch trực của anh, cũng sắp đến giờ làm việc rồi.
Cũng lúc đó, Kiều An Nhiên nhìn đồng hồ, kiểm tra lại đầy đủ tài liệu, cầm cặp chuẩn bị đi đến công trường.
Đi đến cửa, cô lại nghĩ đến điều gì đó, quay lại bàn của Trương Hàn. " Em chuẩn bị đi cùng chị".
Trương Hàn sửa sang quần áo, nhanh chóng đi theo Kiều An Nhiên. Quả thực cậu rất muốn đi theo Kiều An Nhiên, nhìn cách cô nói chuyện, xử lí để học hỏi kinh nghiệm.
Kiều An Nhiên gửi xe tận đầu ngõ, đi bộ vào bên trong công trường. Thấy mọi người hình như mới bắt đầu công việc, đang vận chuyển đống đổ nát này đi. Kiều An Nhiên đi vào, ra hiệu cho Trương Hàn hỏi thăm " Xin cho hỏi giám đốc các anh đang ở đâu vậy ?".
Người đàn ông da ngăm đen, người gầy nhưng lại rất khỏe, giúp đóng gạch đá vào bao tải. Thấy có người hỏi, ông nhanh chóng trả lời, tay quệt mồ hôi " Bình thường giám đốc cũng không hay đến đây, nếu cô muốn tìm thì đến công ty. ". Nói xong ông quay sang hỏi người bên cạnh " Công ty ông chủ ở đâu đấy nhỉ ?".
Người đó nhanh chóng đọc 1 địa chỉ, Kiều An Nhiên ghi nhớ. Công ty chỉ cách công trường 1 cây số, Kiều An Nhiên đến rất nhanh.
Đến quầy lễ tân, Kiều An Nhiên hỏi nhân viên, đồng thời đưa thẻ ra " Kiều An Nhiên luật sư. Tôi muốn gặp giám đốc Trình ". Cô gái nhìn người phụ nữ trước mặt, có chút ngưỡng mộ ngoại hình này " Xin hỏi cô có hẹn trước không ạ ? ".
Kiều An Nhiên biết trước tình huống như vậy, may mắn ông ta vẫn ở trong công ty. " Không có. Cô có thể chuyển lời hỏi thăm có luật sư muốn tìm được không ? ".
Có vẻ trường hợp nhiều người gặp không hẹn cô cũng xử lí nhiều, bình thường sẽ mời họ đi. Nhưng bây giờ luật sư đến tìm, có vẻ là việc quan trọng. " Xin đợi một chút ".
Kiều An Nhiên cảm ơn, hai người đứng đợi cô ta nói chuyện. " Giám đốc đã đồng ý, mời hai vị lên ". Sau đó hai người được một nhân viên đưa lên.
Phòng giám đốc ở tầng 10, thư kí gõ cửa " Thưa giám đốc, luật sư đã đến ".
" Mời vào".
Kiều An Nhiên và Trương Hàn ngồi đối diện với Trình Bách Niên. Đó là người đàn ông đã ngoài 40 tuổi, nụ cười không biết bao nhiêu là giả.
Khi thư kí mang cà phê vào ra ngoài, hai bên bắt đầu nói chuyện " Tôi là Kiều An Nhiên, đây là trợ lí Trương ".
Trình Bách Niên ngả người ra sau, hỏi nửa đùa nửa thật " Cô Kiều, không biết tôi vi phạm pháp luật lúc nào mà khiến cô mất thời gian đến đây vậy ?".
Kiều An Nhiên lấy trong cặp tài liệu trong cặp " Tôi được quyền ủy thác từ thân chủ là những công dân ở khu vui chơi đang xây dựng ". Nghe vậy, Trình Bách Nhiên ngồi thẳng dậy " Tôi khai thác khu vui chơi theo điều lệ quy định đã được chính quyền phê chuẩn, xin hỏi có vấn đề gì vậy ?".
Kiều An Nhiên đưa một tài liệu khác ra " Tôi đến đây về khoản bồi thường nhà cửa, đất đai. Mỗi mảnh đất ngay cả khi bán đi bình thường, xét theo giá cả mấy năm, đất đai có sổ đỏ đầy đủ, theo quy định ít nhất cũng phải bồi thường 300 triệu trở lên cho 1 hộ gia đình. ".
Trịnh Bách Nhiên cầm ly trà lên, thong thả đáp lại " Cô cũng xem điều kiện ở khu đó, diện tích cũng nhỏ, tôi cũng chỉ làm theo quy định, hơn nữa bồi thường số tiền đó, không phải họ đã nhận rồi sao ?".
Kiều An Nhiên cười " Mảnh đất, ngôi nhà họ sống hơn chục năm, nuôi sống cả gia đình. Giám đốc Trình bồi thường chưa được 100 triệu, họ đồng ý hay không chẳng lẽ giám đốc không biết ?". Cô lại nói tiếp, như nói chuyện phiếm vậy " Hơn nữa lại tự nhiên bị cưỡng chế đi, chẳng lẽ họ tự nguyện ? Đây là tuân thủ pháp luật mà giám đồng Trình nói hay sao ? ".
Trình Bách Nhiên đã thấy mất kiên nhẫn, nhìn thẳng vào mắt cô " Bao nhiêu người như thế, một mình tôi làm sao có thể làm gì được, Cô Kiều nghĩ xem ? Hơn nữa tôi cũng có việc bận, cô Kiều không ngại chứ ".
Kiều An Nhiên đứng dậy " Vậy chắc là không làm phiền giám đốc Trịnh nữa. Chẳng lẽ ông hy vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau ở tòa án ?".
Trước khi cô bước ra ngoài, Trịnh Bách Nhiên đột ngột lên tiếng " Công ty tôi đã tiếp quản bao nhiêu năm, từng bước đi lên thành công như ngày hôm nay. Cô Kiều là phụ nữ, cũng nên nhanh chóng lập gia đình, đừng nên liều mạng làm việc làm gì ? Cô nghĩ vậy không ?".
Kiều An Nhiên đương nhiên hiểu được hàm ý trong lời nói đó " Cảm ơn giám đốc Trịnh quan tâm. Vậy tôi phải nhanh chóng hoàn thành vụ án này để còn được nghỉ ngơi, mong ông hợp tác. ".
Nói xong liền cùng Trương Hàn ra ngoài, lập tức vạch ra kế hoạch tìm bằng chứng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com