Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2 - Chap 34 : Vụ án (3)

  Ngay sau đó, Kiều An Nhiên và Trương Hàn về công ty, lập sẵn kế hoạch tìm bằng chứng.

  Bùi Tiêu Du quen người trong ngành  hỏi thăm thì biết công ty của Trịnh Bách Nhiên mấy năm trở lại đây cũng khá phát triển, nhất là gần đây đấu thầu được xây dựng khu giải trí. 

   Vì vụ án này ảnh hưởng đến rất nhiều tầng lớp, thế lực. Đến 8h tối, cả văn phòng luật vẫn sáng đèn. Kiều An Nhiên cầm bút vẽ lên bảng đen " Mai tôi sẽ đến cùng những người dân báo án ở sở cảnh sát. Theo lời người dân, sở cảnh sát ở đây cũng đã đứng về phe của Trịnh Bách Nhiên. Tôi Theo kế hoạch thì sẽ cần có người đến thăm dò những người công nhân đang làm việc ở đấy. ".

  Dừng một chút, cô cảm thấy mình quá vội vàng " Nhưng hôm qua em với Trương Hàn cũng đã đến đấy hỏi thăm nên tình hình có chút khó khăn ". Cô là vậy, vẫn để ý từng chi tiết nhỏ, sợ người khác nghi ngờ.". 

  Gần như ngay lập tức, Lưu Vỹ Cẩm liền nhận " Để chị làm cho. Dạo này cũng không bận lắm " Lưu Vỹ Cẩm cũng là một đàn chị của cô, cùng khóa với Bùi Tiêu Du cũng làm từ khi văn phòng thành lập đến bây giờ. " Cảm ơn chị " cô cảm thấy thật may mắn khi ra trường đi làm, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng bên cạnh cô vẫn có bạn bè, đồng nghiệp quan tâm, giúp đỡ. 

  Sáng hôm sau, Kiều An Nhiên mặc quần áo bình thường, áo phông quần bò, đi đôi giày bệt theo sau họ bước vào sở công an. Sở công an ở đây có khoảng 3 người trực ở tầng 1. Lúc mọi người đến, họ vừa ăn sáng vừa chơi điện thoại.

   Hôm nay có 4 người đi cùng cô, vợ chồng ông Lý và ông Trần. Ngay vừa vào, bà Lý liền nói lớn " Chú cảnh sát ơi, chú giúp chúng tôi với ".

  Ba người cảnh sát liền ngẩng đầu lên,  có người gương mặt còn khó chịu. Người đàn ông nhìn lớn tuổi nhất bỏ đũa xuống, cười cười " Tôi họ Ngô. Mời anh chị ra đây ngồi ".

  Kiều An Nhiên để ý, một người trẻ tuổi ghé vào tai nói ông gì đó, nụ cười trên môi ông ta liền nhạt hẳn.

  Vừa ngồi xuống, ông Trần liền nói nhanh " Chúng tôi đại diện cho người dân có nhà đang bị thu hoạch làm khu vui chơi. Trước đây tôi cũng đã đến nhờ mấy chú giải quyết nhưng chưa được . Tại sao tiền bồi thường của chúng ta vẫn chưa được chính quyền giải quyết ". 

  Cảnh sát Ngô cười, dường như đã quen với việc xử lí như này " Chúng tôi đã truyền lên cấp trên, anh chị yên tâm ".

  Kiều An Nhiên đứng bên cạnh lúc này mới lên tiếng " Chúng tôi đã báo hơn 1 tuần, tại sao đến bây giờ vẫn chưa có kết quả vậy chú ? ".

  Nhìn cách ăn mặc, ông ta cũng đoán cô chắc là con của mấy người họ " À chắc là một vài hôm nữa có kết quả rồi".

  Khi đã ra về gần đến gửi, Kiều An Nhiên đi đằng cùng, chú ý đến 2 người cảnh sát trẻ còn lại. Giọng họ không lớn lắm, cô vẫn đủ nghe " Đã biết không có kết quả rồi còn cố gắng làm gì không biết ? ".

  Lúc này 4 người đã ra ngoài kia rồi, Kiều An Nhiên giả vờ quay sang hỏi thản nhiên " Anh cảnh sát ơi tại sao lại k có kết quả ạ ?". 

  Hôm nay để giống với con gái họ, cô không trang điểm, tóc buộc cao nhìn rất thanh thuần, trong sáng. Hai người đương nhiên vẫn thoái mái, coi cô như em gái 18 tuổi, giọng chân thành " Em gái nên về khuyên bố mẹ em từ bỏ đi, đừng tốn thời gian nữa. Cuộc sống bây giờ phức tạp em không hiểu được nhưng bố mẹ em sẽ hiểu ".

  Kiều An Nhiên đương nhiên đóng vai một cô gái ngoan ngoãn vâng dạ sau đó nhanh chóng đi về.

  Cất cẩn thận vật ghi âm vào túi, cô khá hài lòng về thành quả hôm nay đạt được.

  Đến chiều, Kiều An Nhiên đưa Lưu Vỹ Cẩm đến công trường, đỗ xe ở bên  ngoài ngõ.

  Lưu Vỹ Cẩm để tiện hỏi thăm, cô mặc đồ như đang ở nhà, quần ngố áo cộc rộng. Cô không hài lòng khi trưa nay cả văn phòng đều cười nhạo cô, không biết đứa nào lấy cho cô cái bộ này.

  Ngoài nghề chính là luật sư, hầu như ai cũng có nghề thứ 2 chính là diễn viên. Lưu Vỹ Cẩm giả vờ đi lòng vòng xem, đột  nhiên bên tai có tiếng nhắc nhở " Cháu gái ơi nơi này đang thi công, không được vào đâu, họ mắng đấy ".

  Nhìn mặt bác có vẻ rất thật thà, Lưu Vỹ Cầm liền đi theo sau ông bắt chuyện " Bác ơi cả công trình to như này, lương bác chắc cao lắm nhỉ ? Bố cháu đi làm công trình nhỏ xíu, lương có mấy đồng à ".  

  Bác trai vẫn chưa thấy gì bất thường, nói chuyện với cô nhiều chuyện " Lương bác cũng có được mấy đồng, ban ngày làm mệt ban đêm vẫn phải làm thêm ca ". 

  Phát hiện ra điều mới, Lưu Vỹ Cầm khéo léo hỏi lại vấn đề " Ban đêm sao bác không xin nghỉ ? Còn bao nhiêu người nữa mà ". " Cháu không hiểu đâu, chúng tôi đều là người lao động chân tay mà kiếm sống, làm sao giám cãi lời họ ".

   Lúc này Kiều An Nhiên đang ngồi trong xe đợi thì có chuông điện thoại. Kiều An Nhiên không hiểu tại sao lúc này Lý Dịch Thiên lại nhắn tin đến cho cô.

   Lý Dịch Thiên đang ngồi trong phòng làm việc, thật nghi ngờ cô gái này lại quên " Cậu mua vòng chuông chưa ? ". Hôm trước đến nhà, cô liền nhận mua vòng đeo cổ cho Sin và Cos, còn nhận mua dây mới dẫn chúng nó đi dạo. Hai ngày chưa có tình hình gì, anh tính nếu cô bận thì anh mua luôn.  

  Kiều An Nhiên thấy tin nhắn, quả nhiên cô lại quên " Tôi quên mất rồi, tí nữa về tôi mua luôn ". Hai ngày nay cô chỉ tập chung đến vụ án, những việc khác liền bị cô quảng ra ngoài. 

   Lý Dịch Thiên định hỏi rất nhiều như cô gặp rắc rối với vụ án hay giữ gìn sức khỏe, cuối cùng cũng chỉ nhắn lại " Ừ ". 

  Một lúc sau, Lưu Vỹ Cầm hớn hở về, vừa mở cửa xe liền đưa ghi âm cho Kiều An Nhiên. 
" Chị phát hiện ra điều mới. Ở đây còn có bóc lột sức lao động ".

  Lưu Vỹ Cầm kể lại mọi chuyện cho Kiều An Nhiên, từ việc hàng ngày phải làm việc liên tục, nghỉ một lúc đến đêm lại phải làm để kiếm thêm tiền. " Ở đây hàng ngày đều có 1 nhóm người đi kiểm tra mọi người, ai đình công xin nghỉ thì tiền lương từ lúc làm mất sạch. ".

   Đêm khuya, Kiều An Nhiên cùng Trương Hàn lẻn vào công trường. Lúc này đèn bật sáng 1/4 công trường. Trương Hàn đi theo sau Kiều An Nhiên, thấy cô rất dũng cảm xông pha về phía trước, cậu cảm thấy thầy mình thật khí phách dũng mãnh.

  " Chị. bên ngoài đều có người, chúng ta làm như thế nào ? ". Kiều An Nhiên quan sát thật kĩ, đứng bên ngoài thì không quay được cảnh bên trong bởi vì bên ngoài chủ yếu là người canh gác. 

  Kiều An Nhiên không chắc lắm, chỉ có thể dựa vào phán đoán cuả mình " Chúng ta chỉ có thể mò đường đi xuyên qua đằng sau thôi ". Trương Hàn để ý đằng sau, đi sát sau Kiều An Nhiên. 

  Cô lần tường, đi từng bước một, có trời mới biết lúc này cô lo lắng như thế nào, nhưng đến lúc này không thử dừng lại được nữa rồi. 

  Không biết đi bao lâu, giọng người đàn ông ngày càng gần, cuối cùng cũng đến nơi. Kiều An Nhiên ngồi hẳn xuống gần như đang bò, họ nép vào giữa hai đống gạch.

  Trương Hàn đang lo lắng không biết 2 đống này có rơi xuống không. Kiều An Nhiên chỉ nhìn được một góc, nhưng hầu như họ quay lưng hẳn với hai người. " Trương Hàn, quay ".

  Cậu liền nhanh chóng tiến lên, đứng đây không quay được cảnh người công nhân. " Chị đứng đây, em chạy ra bên kia quay". Kiều An Nhiên cũng không phản đối " Cẩn thận ".

  Cô quan sát xung quanh, trên ghế cao có người thanh niên đang cầm điện thoại chơi game, thỉnh thoảng lại kêu to " Làm đi nào ". Cô hơi sốt ruột, đứng đây không quan sát được vị trí của Trương Hàn.

  Khoảng đứng mười mấy phút sau, Trương Hàn lặng lẽ chạy nhanh về " Chị ơi xong rồi ". Kiều An Nhiên chưa kịp nói gì thì một phần đống gạch bị đổ ập xuống. Lập tức có người kêu lên " Hai người làm gì vậy ".

   Kiều An Nhiên lập tức đứng dậy " Chạy ". Hai người liền cố gắng chạy, đường tối cũng không xác định được đường nào, cũng không dám bật đèn. Đằng sau không biết có bao nhiêu người hô to " Đứng lại. Chia nhau ra sang cổng ".

  Kiều An Nhiên kéo Trương Hàn ngồi vào góc , xung quanh là mấy chồng bao tải. Hai người nín thở chờ đợi, liền thấy mấy chục người tập chung lại. " **, không biết bọn nó chốn đi đâu rồi ".

" Gọi điện cho giám đốc báo ". Mọi người đồng tình, phải nhanh chóng báo để giải quyết, lỡ đâu phóng viên hay gì đó thì họ chết chắc.

  Không biết họ nói gì với nhau, tên chỉ huy cất điện thoại, nói to " Đi về. Giám đốc bảo tự xử lí, không còn chuyện của chúng ta nữa ".

  Đợi khoảng 30 phút để chắc chắn chưa có người, hai người liền rón rén chạy ra xe. Lên đến xe, Kiều An Nhiên ngồi ghế phụ xem video. Trong video tầm khoảng 30 chục người cả trẻ lẫn lớn tuổi vẫn đang làm việc, có lẽ chia theo khu làm hay là ca gì đó. Điểm này cô cũng không suy đoán được.

   Trương Hàn thấy cô chăm chú xem, mặt mũi cũng có phần lấm lem " Chị đoán họ sẽ làm gì tiếp theo ". Kiều An Nhiên chưa trả lời ngay, cô chậm rãi nói như không liên quan đến mình " Chắc là đe dọa ? ".

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com