Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2 - Chap 35 : Tai nạn

Kế hoạch diễn ra đúng như dự tính. Và quả thật như Kiều An Nhiên đoán, Trịnh Bách Nhiên mời cô đi ăn cơm. Về chuyện gì, ai cũng đều ngầm hiểu.

Gần 12h, Kiều An Nhiên bước vào nhà hàng, được nhân viên dẫn lên tầng 4. Vào phòng chào hỏi nhau, Kiều An Nhiên ngồi đối diện Trịnh Bách Nhiên và trợ lí Dương.

Trợ lí Dương nhìn chỉ lớn hơn Kiều An Nhiên mấy tuổi, nhìn thế nào cũng không phải kiểu người đơn giản. Anh ta nhìn túi sách cô, cười nhẹ " Chúng tôi làm việc, tính tương đối cẩn thận. Nếu cô không phiền có thể tắt điện thoại và tôi kiêm tra thiết bị được không ? ".

Trịnh Bách Nhiên ở bên cạnh nói thêm vào " Trợ lí của tôi đi đâu cũng cẩn thận như vậy. Cô thông cảm. " Được chứ ". Thích cười cô cười cho ông ta xem. Còn không phải ông yêu cầu, trợ lí cái gì chứ.

Kiểm tra xong, Trịnh Bách Nhiên đưa menu cho cô " Chúng tôi đã gọi một số món rồi, cô muốn ăn gì cứ tự nhiên gọi nhé ". Kiều An Nhiên cũng không gọi gì thêm, chả có bữa cơm nào là miễn phí cả.

Gọi đồ ăn xong xuôi, Trịnh Bách Nhiên liền vào vấn đề chính " Hôm qua tôi có người thông báo cô cùng mấy người đến sở cảnh sát có chuyện ". Kiều An Nhiên thoải mái thừa nhận. " Đêm hôm qua thì lại nghe mấy đứa thông bảo có cô đến thăm, còn quay video cảnh chúng tôi làm việc nữa ".

Kiều An Nhiên chỉ cười, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Trịnh Bách Nhiên cười cười " Cô nghĩ xem, thương lượng như thế nào ? ". Ban đầu ông nghĩ Kiều An Nhiên cũng không có sức ảnh hưởng lớn. Nhưng sự việc hôm qua cô liều lĩnh đóng giả đến, còn nửa đêm vào quay. Ông điều tra mấy vụ trước cô nhận, quả thật cũng rất có bản lĩnh, hay nói đúng ra là liều mạng làm từng vụ.

Biết trước tình huống như thế này, cô cũng như liệu trước tình hình " Từ khi tôi quyết định làm một luật sư, đã đọc biết bao nhiêu lời tuyên thệ trước tòa án. Đạo đức nghề nghiệp không thể không có ".

" Trên đời này, cuộc sống cũng không phải lúc nào cũng suốn sẻ, còn nhiều lần gặp vấp ngã. Chắc cô Kiều chưa trải qua nên chưa biết ". Nhớ đến những tháng ngày đại học, Kiều An Nhiên như hồi tưởng lại " Những khó khăn tôi đã trải qua, ngài làm sao biết được. Dù sao cuộc sống chuyện gì cũng phải trải qua ".

Trịnh Bách Nhiên cảm thấy người phụ nữ trước mặt thật không biết điều, khó giải quyết " Vậy chúc cô may mắn ".

Đương nhiên bữa cơm này không thể nào tiếp tục được nữa, Kiều An Nhiên liền về văn phòng.

Chập tối, Kiều An Nhiên quyết định lái xe đi mua vòng cho Sin và Cos. Tìm mãi mới được chiếc vòng ưng ý, cô hài lòng thanh toán.

Ngẫm nghĩ 1 chút, Kiều An Nhiên nhắn tin hỏi Lý Dịch Thiên ở đâu. May mắn là bây giờ cô ở gần bệnh viện, liền lái xe qua.

Lúc đỗ xe xuống, vừa khát nước vừa đói, Kiều An Nhiên cầm thẻ, chìa khóa xe quyết định sang siêu thị phía bên kia đường mua đồ.

Có lẽ đã gần 9h, ở đây có chút vắng vẻ. Khi đã sang gần đến bên kia đường thì bỗng nhiên...

Lý Dịch Thiên đang kiểm tra cho bệnh nhân, bên cạnh là Lâm Thần - học trò của anh ghi chép rất chăm chú, thỉnh thoảng nghe anh nói một số điều cần chú ý.

Đến lúc ra khỏi phòng bệnh, Lâm Thần nhìn thầy có chút phiền não, cậu nộp bài lần thứ 3 rồi vẫn chưa được thông qua, mà mai phải nộp lần nữa rồi. Chỉ còn cách là tìm ra lỗi trọng điểm hoặc kéo dài thời gian. " Thầy ơi, bài tập của em lỗi sai ở chỗ nào ạ ? ".

Lý Dịch Thiên dừng lại một chút " Vào phòng tôi rồi nói ". Lâm Thần khẽ kêu 1 tiếng, kì thực ban đầu cậu không quen nhưng tiếp xúc nhiều cậu mới thấy, quả thật thầy không khó gần lắm.

Đến gần cửa phòng, Ôn Viễn chạy vội vàng từ xa đến " Thầy Lý " Lâm Thần nhìn bạn cùng thầy với mình, liền trêu chọc " Cậu mới gặp ma về à ". Ôn Viễn liền trừng lại " Cậu mới gặp ma ". Mặc dù không nói nhưng tôi đây sợ ma, đừng dọa tôi.

Lý Dịch Thiên nhìn học trò, ánh mắt dường như không nhìn ra cảm xúc gì " Có chuyện gì ". Ôn Viễn là học sinh anh dạy ở trường đại học thành phố H, lần này nhìn danh sách thực tập sinh, anh cũng có ấn tượng nên đồng ý nhận, làm quen lại từ đầu cũng mất thời gian.

Ôn Viễn hốt hoảng " Cô Kiều đang ở khoa ngoại, khu chụp X- quang thầy ạ ". Cậu được nghỉ một tí, liền đi khắp bệnh viện làm quen từ khoa nội sang khoa ngoại, bất ngờ liền nhìn thấy cô Kiều " Đây không phải sư mẫu của cậu sao ? Thầy đâu ? ".

Lâm Thần chưa tiếp thu được " Cô Kiều là ai ? " thì đã thấy thầy mình đi rồi. Ôn Viễn đập vai Lâm Thần, trừng mắt " Mau đi chào sư mẫu, nhanh ".

Y tá khoa ngoại đang đi, liền thấy bác sĩ Lý khoa nội đi sang đây, bất ngờ " Chào bác sĩ Lý ". Thấy có vẻ náo nhiệt, mấy thực tập sinh liền đi theo sau, bên cạnh Ôn Viễn và Lâm Thần " Sao bác sĩ Lý lại sang đây vậy ? Gặp bác sĩ Lã sao ? ".

Ôn Viễn liền bắt đầu tuyên truyền " Đương nhiên không phải, là gặp sư mẫu của tôi".

Kiều An Nhiên ngồi ngoài ghế đợi kết quả, đau chết cô mất. Vừa quay sang bên cạnh liền hết hồn, Lý Dịch Thiên đi trước, đằng sau tầm 6, 7 người ? Đi đánh giặc hay gì ?

Vâng và họ dừng lại trước mặt cô. Kiều An Nhiên đương nhiên không muốn gặp ai trong cái tình trạng này, tay chân toàn vết thương. Chưa kịp lên tiếng, phía đằng sau liền kêu lên " Chào sư mẫu ". Sư mẫu cái giề cơ, Kiều An Nhiên ngớ ra, ai làm sư mẫu các cô cậu.

Lý Dịch Thiên cúi xuống, sờ vào chân cô, Kiều An Nhiên lập tức trừng mắt " Đau ". Anh nhìn tay cô, nói với đám học trò đằng sau " Mang đồ khử trùng ra đây ".

Lập tức đồ được mang đến, Lý Dịch Thiên đeo gang tay, khử trùng cho cô, khắp tay và chân đều có vết xước, rỉ máu. Anh nhíu mày, vẫn chăm chú khử trùng " Sao mà bị thương ".

Kiều An Nhiên vừa đau, tức giận nghĩ đến Trịnh Bách Nhiên " Bị người ta đâm ". " Liên quan đến công việc à ?". Cô bất ngờ, thế mà cũng đoán ra được.

Lúc mọi người đang tập chung quan sát 2 người, tiếng nói vang lên bất ngờ " Bác sĩ Lý, cậu định sang cướp cơm tôi à ". Học trò lại đồng loạt chào " Chào bác sĩ Dư ".

Lý Dịch Thiên đứng dậy, đưa tay ra, Dư Hoài Nhất đưa kết quả " Cậu tự nhìn đi ". Xong anh đi ra chỗ Kiều An Nhiên " Cô bé. Tôi vừa hỏi không ai đưa cô đi, xong cô gọi 1 đống người đến luôn. Thật có bản lĩnh".

Kiều An Nhiên nhìn cái bệnh viện mà bác sĩ không bình thường này, cô bé cái đầu anh. Mấy cô gái thực tập sinh thấy thầy mình chưa hiểu, liền đi sang giới thiệu " Thưa thầy. Đây là sư mẫu ".

Dư Hoài Nhất nghe thấy quả thật hốt hoảng, liền đưa tay ra, Kiều An Nhiên vẫn chưa hiểu tình hình, theo thói quen liền bắt tay " Xin chào. Tôi là Dư Hoài Nhất ".

Lý Dịch Thiên đi đến " Trật khớp xương rồi. Tốt nhất không nên đi linh tinh, nằm viện một thời gian. Tôi bó bột cho cậu ".

Dư Hoài Nhất đứng bên cạnh, không nhịn được lên án " Lý Dịch Thiên, tôi mới là bác sĩ của cô ấy. ". Lý Dịch Thiên quay ra nhìn, Dư Hoài Nhất tức thời liền cười cười " Đây là người nhà cậu, trường hợp đặc biệt ".

Kiều An Nhiên liền trừng mắt, cứ thể đẩy cô hết người này đến người khác à " Lý Dịch Thiên là bác sĩ khoa nội ". Ôn Viễn liền bảo vệ thầy mình " Sư mẫu, có chuyện gì mà thầy Lý không xử lí được. Cô yên tâm, thầy học cả về khoa ngoại nữa ".

Bên cạnh mọi người liên tục phụ họa " Đúng vậy sư mẫu ". Cứ thế cô liền nằm trên giường bệnh, Dư Hoài Nhất dẫn học trò đến " Các em hãy quan sát cách bác sĩ Lý bó bột, học hỏi thêm".

Cô đâu phải là mẫu vật cho bọn họ học tập, Lý Dịch Thiên vẫn im lặng xử lí cái chân cô. " Thầy ơi, có thể quay video được không ạ ?". Dư Hoài Nhất nói rất đương nhiên " Có thể ".

Kiều An Nhiên liền buông thả số phận, làm người tốt một lần vậy. Nhìn sang tay chân toàn vết thương, cô không nhịn được lên tiếng " Lý Dịch Thiên, có để lại sẹo không ". Con gái không thể có sẹo trên người được, dù sao cũng rất tự ti.

Lý Dịch Thiên dừng lại, nhìn cô rất nghiêm túc " Sẽ không ". Ok, thế cô yên tâm rồi. Này này, Dư Hoài Nhất tôi mới là bác sĩ ngoại khoa nhé.

Bước cuối cùng buộc dây, mọi người không nói nên lời, Lý Dịch Thiên buộc nơ, mà còn rất đẹp như gói quà. Kiều An Nhiên khó hiểu, anh giải thích rất bình thường " Kí hiệu ". Kí hiệu để biết đây là cái chân anh băng bó à.

Lý Dịch Thiên đuổi mọi người về, mua đồ dùng cá nhân, cháo thịt nạc cho cô ăn. Xong mọi chuyện cũng 11h, Kiều An Nhiên cả ngày mệt mỏi, nhanh chóng đi gặp Chu Công. Trong khi đó, Video đăng lên nhóm chung của bệnh viện, thoáng chốc danh tiếng của Kiều An Nhiên tăng vọt.

Lý Dịch Thiên về phòng thay đồ, trước lúc về nhà tắm rửa nghỉ ngơi vòng qua phòng ngó qua cô. Thấy cô ngủ ngon anh yên tâm, nhờ y tá để ý, xong mới đi về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com