Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2 - Chap 37 : Tranh cãi ở bệnh viện

   Kiều An Nhiên vừa đọc tài liệu gần đây của vụ án mà Bùi Tiêu Du gửi sang. Tuần sau phiên toà chính thức được mở, nhân chứng vật chứng của chuẩn bị tương đối đầy đủ. Cũng không biết Bùi Tiêu Du nhờ ai mà có quen biết với cấp trên của đồn cảnh sát đấy. Quả thật họ bị mua chuộc ngay từ đầu nên bên dưới bắt buộc nghe theo.

  Kiều An Nhiên nhớ mấy ngày nay không nói chuyện với mẹ được mấy câu, liền gọi điện cho bà. Người nghe điện thoại là Kiều Tú Lâm, đoán tầm giờ này anh đang ngồi ở phòng khách mới mẹ " Alo. Mẹ ơi em gái gọi này ".

  Triệu Nghiên ( mẹ Kiều An Nhiên ) không còn đi làm nữa, bà thường ra ngoài vườn hoa ở ngoài đầu ngõ, chơi với ông bà ở đó. Lúc thì nói chuyện, thỉnh thoảng thì thêu thùa, học viết thư pháp,... Cuộc sống bà mấy năm trở lại đây nhàn rỗi, cũng vui vẻ hơn.

   Gần đây Triệu Nghiên mới tìm được một bộ phim mới, bà rất thích xem. Kiều An Nhiên cũng không nói hai người cô bị thương vào bệnh viện vì không muốn họ lo lắng.

  Nghe giọng nói của mẹ, Kiều An Nhiên cảm thấy chua xót. Ngày trước khi nhận được giấy báo trúng tuyển đại học nguyện vọng 1 ở thành phố C (  nv2 đăng kí ở thành phố A ), Triệu Nghiên thương con gái học xa nhà. Bà cũng hiểu con mình có chí hướng, cũng không phản đối nhưng cô biết bà cũng rất buồn. Đêm trước khi Kiều Tú Lâm dẫn cô đi thành phố C, hai mẹ con tâm sự hồi lâu, cuối cùng không nhịn được mà chảy nước mắt.

  Xa nhà lâu như thế, Kiều An Nhiên cũng nhớ từ tết đến bây giờ vẫn chưa về " Mẹ, mấy hôm nữa con về ". Triệu Nghiên bất ngờ, bình thường đến ngày lễ Kiều An Nhiên mới về nhưng bà cũng không hỏi lại " Về thì tốt, mẹ nấu món ngon cho ăn ". " Dạ ". Nói thêm mấy câu, hai người ngắt máy.

   Vết thương của cô qua 1 tuần cũng đã gần như hồi phục, liền đi làm thủ tục xuất viện. Cô cũng bảo ai hôm nay mình xuất viện. Làm thủ tục xong, lên phòng thu dọn quần áo.

   Ngẫm nghĩ Lý Dịch Thiên 1 tuần này quả thật chăm sóc cô không còn gì để chê, không kể việc chữa bệnh, thỉnh thoảng vẫn làm và mua đồ ăn cho cô, cho cô mượn sách đọc,... Cuối cùng trước khi về cô quyết định đi lên phòng cậu chào.

  Lúc đi đến đầu hành lang đã có tiếng cãi vã, ồn ào. Cô bất giác thấy bóng dáng Lý Dịch Thiên phía trước, anh cao hơn mọi người, liếc mắt liền nhìn thấy.

  Kiều An Nhiên nhanh chóng đi đến, chợt im lặng, nghe thấy giọng anh vang lên. Lý Dịch Thiên không nhìn họ, quay sang hỏi nữ y tá bên cạnh " Chuyện là như thế nào ? ".

Kiều An Nhiên quan sát, có một người đàn ông cao lớn, gương mặt dữ tợn, trái lại bên cạnh là người phụ nữ và đứa con trai rất nhỏ, người gầy trông rất yếu ớt, khóc mãi không ngừng.

  Nữ y tá vẫn còn sợ, giọng nói run rum như sắp khóc " Tôi và y tá Tô chịu tránh nhiệm tiêm cho em bé này, bị sốt khóc không ngừng, cũng không chịu tiêm. Người ấy quát mắng em bé, không cho tiêm nữa. Y tá Tô nói mấy câu, họ liền mắng chửi đập đồ, lời nói rất khó nghe ".

   Y tá vừa dứt lời, người đàn ông đằng sau tiếp tục chửi " Đàn bà biết cái gì. Cút ra chỗ khác. Tao không tiêm cho nó nữa ". Người vợ bên cạnh, phản ứng liền nắm áo ông ta " Không được anh ơi, thằng bé sốt cao lắm ".

Người chồng liền vung tay ra đằng sau, người vợ liền nghiêng người ra đằng sau, may nhờ có người khác đỡ.
Lý Dịch Thiên tiến lên phía trước, giọng nói lạnh lẽo " Yêu cầu ông chú ý hành vi của mình. Chúng ta nói chuyện ".

  Ông ta thấy anh, lời nói có vẻ dịu đi " Anh là bác sĩ. Nhanh đi tiêm cho nó tôi còn về. Bệnh viện gì toàn thứ gì, tiêm cho 1 đứa trẻ còn chưa xong ". Lý Dịch Thiên nhìn ra phía Lâm Hàn với Ôn Viễn " Hai người dẫn họ đi tiêm trước ".

   Lúc này, Lý Dịch Thiên đứng đối diện người chồng, người anh cao hơn ông ta 1 bậc " Tôi yêu cầu anh xin lỗi y tá của bệnh viện và bồi thường tổn hại những dụng cụ, cơ sở vật chất mà anh đã gây ra ".

  " Y tá bệnh viện mấy người tiêm cho đứa trẻ còn không xong, đòi tôi xin lỗi ". " Đống đồ kia là cô ta đập vào mấy bị rơi vỡ, cũng chả phải tôi. Liên quan quái gì tôi phải đền ". 

  Ngay khi Lý Dịch Thiên định lên tiếng, Kiều An Nhiên đứng đằng sau đi bên cạnh lúc nào. " Theo quy định pháp luật, mục 2 chương II điều 14 "
Bệnh nhân phải tôn trọng và không được có hành vi xâm phạm danh dự, nhân phẩm, sức khỏe, tính mạng của y bác sĩ và nhân viên y tế. Theo điều 36 " Hành vi gây tổn hại đến danh dự, nhân phẩm của bác sĩ trong khi đang khám, chữa bệnh sẽ bị phạt từ 01 - 02 triệu đồng; nếu gây tổn hại đến sức khỏe, đe dọa tính mạng của bác sĩ sẽ bị phạt tiền từ 20 - 30 triệu đồng… Đồng thời, bệnh nhân có các hành vi này còn buộc phải xin lỗi trực tiếp bác sĩ". 

   Quan sát sắc mặt của người đàn ông đân kèm đi, giọng Kiều An Nhiên hoàn toàn không cảm xúc " Còn chưa kể đến việc “ Người nào nhằm chống chính quyền nhân dân mà phá hoại cơ sở vật chất xã hội. Phạm tội trong trường hợp ít nghiêm trọng thì bị phạt tù từ năm năm đến mười lăm năm. Còn chưa kể bồi thường nữa ".

   Người đàn ông hốt hoảng " Cô là ai ? Đừng có lừa tôi ". Kiều An Nhiên đứng đối diện, mỉm cười " Luật sư. Nếu anh không chịu nhận thì ở đây chỗ nào cũng có camera. Vậy xin hỏi lần cuối, anh muốn xử lí trong hòa bình hay là đồn cảnh sát ? ".

  Để cho Lý Dịch Thiên xử lí nốt, đứng bên cạnh đợi anh. Xong việc, Lý Dịch Thiên quay ra thấy cô đeo túi, cảm nhận được anh đang đến gần, cô ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn anh " Xin hỏi thân chủ của tôi có hài lòng không ? ".

  Kiều An Nhiên nhìn ánh mắt của anh ánh lên tia dịu dàng hiếm thấy, có chút hốt hoảng. Lập tức anh đi đến gần, tự nhiên giơ tay vuốt nhẹ tóc cô rồi bỏ ra. " Đi thôi " .

  Anh quay người đi trước, Kiều An Nhiên liền nhanh chóng đi theo, bỗng chốc hai người đi song song nhau. Mọi người xung quanh liền bàn luận. 

  Ôn Viễn ánh mắt kiên định " Tôi cược cô Kiều nhất định sẽ là sư mẫu ". Đương nhiên ai cũng đồng tình với anh.

  Dương Thanh Tú đứng xem nãy giờ. Cô mới đi từ thành phố G về, tham gia hội thảo triển lãm. Nghe thấy có chuyện liền lập tức lên xem, nhìn thấy một màn này.

  Nhìn thấy hai người vào phòng, Dương Thanh Tú chua xót, nhớ lại khoảng thời gian cuối năm lớp 12 ấy, hồi tưởng lại.

------ Hồi tưởng -------

  Hôm ấy ở thư viện, 5 người Kiều An Nhiên, Lý Dịch Thiên, Trịnh Trúc Mai,  Lưu Bảo Yến và Lê Minh Quân đang học bài. Không khí giữa họ rất hài hòa, yên tĩnh.

  Ngược lại Triệu Vy đối diện cô cứ lảm nhảm không ngừng, hết nói về thời trang, lại nói về những ngôi sao trong nước. Cô hết chịu nổi, quát lên " Cậu trật tự một chút đi ". Mọi người xung quanh nhìn sang, Triệu Vy xấu hổ liền úp mặt lên bàn.

  Cô tức giận, liền mặc kệ. Lơ đãng lướt sang thấy Kiều An Nhiên đánh rơi cục tẩy dưới đất, liền không suy nghĩ ngồi xổm xuống tìm kiếm. Lý Dịch Thiên không biết từ khi nào, tay tự nhiên để dưới cạnh mép bàn. Kiều An Nhiên lúc nhặt lên, quả thật bị cụng đầu vào đúng chỗ tay cậu. Đương nhiên cô không bị đau.

  Quan sát Kiều An Nhiên ngồi dậy cũng không có phản ứng gì đặc biệt, có lẽ cô cũng không biết được có bàn tay đặt sẵn ở đấy. Lý Dịch Thiên cũng lặng lẽ rút tay về.

-------------------------------

  Theo Lý Dịch Thiên vào phòng, cậu tự nhiên cởi áo blouse ngoài, cất dụng cụ có liên quan. Nhìn đồng hồ một chút cũng sắp đến giờ ăn trưa, đóng cửa tủ lại " Muộn rồi. Tôi với cậu đi ăn ". Kiều An Nhiên đương nhiên đồng ý, phản ứng lại  " Nhưng hôm nay tôi mời cậu. ".

  Anh cũng ngầm đoán được ý định của cô, biết tính cô nên cũng không từ chối. Xe Kiều An Nhiên lần trước cũng nhờ Trương Hàn lái xe về nhà cho nên chỉ có thể đi xe Lý Dịch Thiên.

  Ngồi lên ghế phụ, Kiều An Nhiên cầm điện thoại, vừa tìm vừa nghĩ mãi vẫn chưa ra chỗ nào ăn. Liền tham khảo ý kiến của anh " Cậu nghĩ ra chỗ ăn chưa ? ".

  Lý Dịch Thiên nhanh chóng quyết định, lái xe đến. Dừng lại là trước cổng trường đại học Y thành phố. Kiều An Nhiên mơ hồ bước xuống, đợi Lý Dịch Thiên đi đỗ xe.

  Lúc này giờ ăn trưa, hai bên đường đều là quán ăn, sinh viên đông đúc đi lại. Kiều An Nhiên rơi vào im lặng, đến khi Lý Dịch Thiên đến, hai người đi vào quán ăn.

  Lý Dịch Thiên đưa menu cho cô, dù sao cũng đỡ rồi không cần ăn kiêng nữa, cho cô thoải mái lựa chọn. Kiều An Nhiên quả thật ăn thanh đạm cả tuần, đương nhiên quá chán rồi. Cũng không để ý anh, liền gọi một đống đồ nướng, Lý Dịch Thiên gọi thêm một vài món rau xanh.

  Quán ăn ở đây cũng khá đông, tiếng nói cười xung quanh, không khí nhộn nhịp. Còn bàn của hai người khá ảm đạm, Kiều An Nhiên vì đói nên cũng lười nói.

  Không khí im lặng chưa được bao lâu, liền vang lên tiếng nói vui vẻ của người đàn ông " Tôi đến thật đúng lúc quá ".
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com