Phần 2 - Chap 40 : Đại học Luật
Sau 5 ngày, Kiều An Nhiên tạm biệt mẹ rồi được anh chở ra ga tàu. Kiều Tú Lâm dặn dò em gái một hồi lâu " Làm việc đừng liều mình quá". Thở dài một hơi, Kiều Tú Lâm xoa đầu em, cười bất đắc dĩ " Em gái của anh đã lớn rồi ". Nhớ ngày nào còn đòi theo anh đi chơi, lúc nào cũng bám đuôi anh, khóc nhè sợ anh đi mất.
Kiều An Nhiên mắt cay cay, từ khi bố bỏ đi, anh cô rất áp lực, cô đều biết chỉ vì muốn chăm sóc gia đình. Cô không nhịn được, vươn tai ôm lấy anh, kéo dài giọng "Anh...".
Hai người ôm nhau im lặng không nói, đến lúc có tiếng loa báo sắp khởi hành. Kiều An Nhiên nhanh chóng kéo vali rời đi, cô xoay người lại nhìn Kiều Tú Lâm đứng giữa đoàn người vẫn chăm chú nhìn bóng dáng cô. Kiều An Nhiên mỉm cười, thu hồi tầm mắt.
Về thành phố C làm việc, mọi thứ đều bình thường, trừ một việc : Dạo này Lý Dịch Thiên có vẻ nhắn tin hơi nhiều cho cô. Anh sẽ hỏi cô ăn cơm chưa, thỉnh thoảng nhắc cô nghỉ ngơi sớm, hoặc nói 1 số chuyện về Sin Cos. Và bỗng một ngày, anh nhắn tin hỏi cô " Mai cậu rảnh không ? ". Hm, mai là cuối tuần. " Tôi có việc cần đến trường cậu ". Kiều An Nhiên hiếm khi được Lý Dịch Thiên nhờ, liền không suy nghĩ đồng ý.
Sáng hôm sau, lúc Kiều An Nhiên xuống nhà đã thấy xe Lý Dịch Thiên. Cô vừa thắt dây an toàn liền nghe anh hỏi " Ăn sáng chưa ?". Kiều An Nhiên cười gượng " Chưa kịp ăn ". Mọi khi cô thường đến công ty mới ăn nhưng hôm nay có việc định xuống dưới mua nhưng không ngờ anh đã đến rồi.
Cô vừa dứt lời, Lý Dịch Thiên liền cầm túi đưa cô " Ăn đi ". Hôm nay anh có việc nên không làm đồ ăn sáng được, đành mua ngoài quán.
Kiều An Nhiên vui vẻ nhận lấy, mở ra là bánh bao và sữa. Ăn một miếng bánh bao, ngon đến nỗi cô không kìm được lập tức hỏi anh " Cậu mua bánh bao ở đâu vậy ? ". Lý Dịch Thiên lướt qua kính chiếu hậu thấy vẻ mặt của cô, thoải mãn " Ở tiệm Hàn Kí ".
Kiều An Nhiên ngẫm nghĩ một hồi, têm quán này quen quen. Nhớ ra đây là quán bánh bao nổi tiếng lâu đời, ngày trước sinh viên trường cô hay nhắc đến. Có lần phòng cô muốn đi ăn thử, ai ngờ đến đây 1 tiếng vẫn không mua được vì quá đông. Cuối cùng vẫn từ bỏ đi về, lần sau cũng không đến nữa.
Mà cô hơi thắc mắc, bánh bao ở đó cũng không cùng đường với anh dù đến nhà cô hay đến bệnh viện, hơn nữa " Sao cậu lại mua được vậy ?". Chắc phải xếp hàng lâu lắm.
" Tôi đến sớm ". Dừng một chút, anh quay sang nhìn cô " Ngon lắm sao ?". Cô đang hút sữa, liên tục gật đầu. Đương nhiên là ngon rồi. Lý Dịch Thiên cũng lại, cũng không nói gì. Lần trước anh vô tình nghe thấy Lâm Hàn nói chuyện, ai cũng bảo ngon nên muốn mua cho cô.
Đến cổng trường Đại học luật thành phố C, đỗ xe xong hai người sánh đôi đi vào. Hôm nay là thứ 7, sinh viên vẫn có giờ lên lớp nên người đi lại khá đông.
Kiều An Nhiên để ý, đi bên cạnh anh tỉ lệ sinh viên quay đầu lại... không tính được. Đương nhiên là nhìn người đàn ông bên cạnh cô - Lý Dịch Thiên. Ngày tháng qua, anh trong trí nhớ của cô trở nên thành thục, trầm ổn, chững chạc hơn. Đường nét trên khuôn mặt cũng sắc nét. Hồ Tuyết Yên từng nói, khuôn mặt này trông thật " Hại nước hại dân ".
Kiều An Nhiên đi về trường cũ, thực sự từ khi cô tốt nghiệp cũng không về nhiều. Thỉnh thoảng gặp thầy cô trong trường, chào hỏi thì có người vẫn nhận ra cô.
Mục đích của Lý Dịch Thiên đến trường là được bệnh viện cử đi để trao đổi về buổi tọa đàm của những sinh viên muốn xét tuyển học lên thạc sĩ mà lần này chủ yếu về luật trong y học.
Kiều An Nhiên dẫn anh lên dãy nhà hành chính " Cậu gặp ai vậy ". Lý Dịch Thiên đi cạnh cô, dáng vẻ trầm ổn " Phó hiệu trưởng Bạch ". Kiều An Nhiên nghĩ ngợi liền phát hiện, cả trường có mỗi một người họ Bạch ngày trước làm giáo viên chính của cô. Thật trùng hợp.
Quả nhiên, thầy Bạch sau khi chào Lý Dịch Thiên liền nhìn thấy cô bên cạnh. Kiều An Nhiên nhanh chóng cúi đầu " Chào thầy Bạch ". Thầy Bạch nhìn qua liền nhận ra cô, học sinh ngoan của thầy, tươi cười nói chuyện " An Nhiên, em về thăm thầy à ?".
Lý Dịch Thiên đứng nhìn hai người, quan hệ có vẻ tốt. Kiều An Nhiên mỉm cười, cũng không thể nói là có bạn nhờ vả nên mới về. " Dạ, trùng hợp bạn em cũng đến gặp thầy ".
Thầy Chu lướt qua hai người, cười cười " Hai đứa là bạn à, thật trùng hợp". Dừng một chút, bổ sung thêm " Trai tài gái sắc. Đẹp đôi ". Kiều An Nhiên ho nhẹ, mất tự nhiên nhìn đi nơi khác " Vậy không làm phiền hai người, em muốn đi tham quan một chút ".
Sau đó Lý Dich Thiên và thầy Chu vào phòng nói chuyện, Kiều An Nhiên đứng ở trên tầng 4 nhìn xuống sân trường. Có chút hoài niệm. Bước chân liền đi xuống thư viện.
Lý Dịch Thiên và thầy Chu trao đổi về buổi tọa đàm. Lý Dịch Thiên nhìn danh sách có khoảng gần 100 người, có người khóa thứ 4, có người mấy khóa trước đã tốt nghiệp, có cả sinh viên tốt nghiệp sớm 1 năm.
Thầy Chu quan sát anh, nói thêm " Buổi tọa đàm hôm ấy cũng rất quan trọng, các giáo viên sẽ xem thái độ, các ứng xử, trả lời câu hỏi của các sinh viên để chọn những người có điều kiện học lên thạc sĩ".
Sau khi xác định thời gian, Lý Dịch Thiên mời thầy Chu đi ăn trưa nhưng ông từ chối " Xin lỗi cậu, hôm nay tôi có hẹn trước rồi. Hẹn cậu hôm khác, tôi mời cậu ". Lý Dịch Thiên đồng ý.
Lúc ra ngoài tạm biệt, thầy Chu không nhịn được hỏi anh " Vậy hai đứa có phải quan hệ bạn trai bạn gái gì không ? ". Đây là vấn đề riêng tư ông không nên hỏi ngay lần đầu gặp nhưng Kiều An Nhiên là học trò của ông, một trong những sinh viên ông coi trọng nhất. " Hiện tại chưa phải ạ " .
Ông thở dài " An Nhiên là một cô gái rất tốt, thông minh chăm chỉ nhưng quá... vất vả ". Ông vỗ lưng anh, động viên " Cố lên ". Trước lúc anh đi nghe thấy ông nói nhỏ " Không biết con bé quên thằng kia chưa ". Anh hơi dừng lại rồi đi tiếp.
Dọc hàng lang không thấy bóng dáng cô, mở điện thoại thấy cô nhắn tin " Xong rồi gọi điện cho tôi ". Anh nhanh chóng gọi lại, liền đến thư viện tìm cô.
Thư viện ở dãy nhà khác, anh nhìn sơ đồ rồi nhanh chóng đi lên. Nhẹ nhàng đi vào, thư viện khá lớn, nhiều sinh viên ở đây tự học.
Lý Dịch Thiên đi vào, dễ dàng nhìn thấy cô đang ngồi ở bàn nói chuyện với một chàng trai. Hôm nay Kiều An Nhiên mặc chiếc váy đen nhẹ nhàng, thanh lịch. Mái tóc dài xoăn nhẹ thả sau lưng.
Anh chậm rãi đến gần, Kiều An Nhiên vừa ngẩng đầu liền thấy anh đi đến. Đến khi anh đi đến bên cạnh mình, cô đứng dậy giới thiệu, mỉm cười " Đây là bạn em - Lý Dịch Thiên. Bác sĩ ". Nói rồi cô quay sang " Quan Triều - đàn anh khóa trên của tôi. Hiện đang làm giáo viên ở đây ".
Hai người đàn ông lịch sự bắt tay nhau, Kiều An Nhiên thấy không bình thường, cũng không để ý nhiều " Vậy bọn em có việc đi trước ". Tạm biệt nhau, Quan Triều đột đứng dậy cười nhìn cô " Bao giờ em có thời gian rảnh ? Anh muốn hẹn em đi ăn cơm ".
Lời này liền kéo hai người quay đầu lại, Kiều An Nhiên bất ngờ, hơi mất tự nhiên " Dạo này em hơi bận, có gì liên lạc sau nhé !". Lý Dịch Thiên thấy biểu hiện của cô, lại thấy thái độ thất vọng trong ánh mắt anh ta, anh hơi nhíu mày.
Kiều An Nhiên nhiệt tình dẫn anh đi tham quan trường, như một hướng dẫn viên nói từng địa điểm " Đây là đài phun nước, sinh viên trường thường đến đây chơi, trao đổi qua lại làm quen ".
Đi ngang qua khu nhà 2 tầng cổ, cô nhìn qua một số người cặm cụi đọc sách " Như cậu thấy đó, đây là chỗ những sinh viên đặc biệt chăm chỉ không thích nơi ồn ào đến ". Anh đi bên cạnh, chăm chú nhìn đỉnh đầu cô. Giọng cô nhẹ nhàng, bay bổng, thích thú kể cho anh.
Đến vườn hoa, Kiều An Nhiên dừng lại, chỉ vào " Đây chính là thánh địa của những cặp đôi yêu nhau ". Nếu như các trường khác thì nơi này có vẻ kín đáo hơn nhưng trường cô thì mọi người thoải mái đến đây hẹn hò mặc dù nhiều thầy cô giáo đi qua cũng nhiều.
Ở đây quả thật là nơi thích hợp để hẹn hò bởi khung cảnh dùng 1 từ để hình dung là " Lãng mạng ". Xung quanh trồng nhiều loại hoa, đặc biệt là nhiều hoa hồng. Bên cạnh đó còn có vòm che, ghế đá.
Bất ngờ, Lý Dịch Thiên quay sang, ngữ điệu thản nhiên " Cậu đã đến đây chưa ? ". Kiều An Nhiên nhìn vào khóm hoa hồng đang nở rộ, thấy tâm tình rất tốt " Đương nhiên là rồi ". Đã từng... đến rồi ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com