Phần 2 - Chap 42 : Người như anh ấy, làm sao ngừng thích được.
Kiều An Nhiên ngủ một giấc sâu, lúc tỉnh dậy cô mở mắt nhìn trần nhà, lúc đó mới phát hiện cô nằm trên giường. Khẽ chống tay ngồi dậy vuốt tóc, ánh mắt lơ mơ nhìn xung quanh. Căn phòng quả thực đơn giản, chỉ có mấy bức tranh cổ cổ, may còn có ban công trồng mấy chậu hoa nho nhỏ còn cảm nhận được có sức sống.
Đương nhiên Kiều An Nhiên biết mình đang ở đâu, nhìn xung quanh không có điện thoại. Cô sắp xếp gọn lại chăn gối rồi mở cửa đi ra ngoài liền thấy điện thoại đặt trên bàn khách. Cô mở điện thoại xem giờ, trợn mắt, thế mà cô đã ngủ được đến tận chiều tối.
Đang định gọi Lý Dịch Thiên thì liếc thấy có tờ giấy đặt ở trên bàn, Kiều An Nhiên cúi người cầm tờ giấy đọc, so với chữ viết ngày trước, chữ anh bây giờ cứng cỏi, đẹp hơn nhiều. Cô lại nhớ đến chữ bác sĩ bây giờ, nhiều khi cô còn chả hiểu họ viết gì.
" Bệnh viện có việc gấp. Sữa chua trong tủ lạnh. "
Kiều An Nhiên ngủ dậy thấy tỉnh táo hơn hẳn, cổ họng cũng hơi khát nước. Uống nước, cô đi về phía tủ lạnh, mở ra thấy 1 loạt sữa chua xếp ngay ngắn. Bây giờ cô mới để ý, đồ đạc gì của anh cũng phải thật ngay ngắn, đến chậu cây nhỏ cũng phải căn vị trí giữa kệ.
Kiều An Nhiên nhíu mày, chẳng lẽ anh bị hội chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Thực ra Lý Dịch Thiên đúng là có bị nhưng so với 7 năm trước, anh đỡ hơn rất nhiều, tuy nhiên vẫn còn một chút.
Loại Lý Dịch Thiên mua là nước sữa chua hoa quả, Kiều An Nhiên xé vỏ liền trực tiếp uống. Vị chua ngọt của hương xoài hòa lẫn với nhau, còn có vị thơm mát khiến người sảng khoái hẳn.
Vô tình lướt qua ghế sofa, Kiều An Nhiên mới nhớ ra cô chắc ngủ quên, cô cũng không thể nào vừa ngủ vừa đi vào phòng được bởi vì cô biết mình không bị mộng du, đầu óc cũng không đến nỗi hỏng. Vậy chắc chắn là Lý Dịch Thiên bế cô vào ?
Lý Dịch Thiên lúc nghe điện thoại nói chuyện với bác sĩ ở bệnh viện đang bàn về phương án phẩu thuật, người nhà bệnh nhân cũng lo lắng nên phẫu thuật hay không. Cuối cùng Lý Dịch Thiên trực tiếp nhanh chóng phải đến bệnh viện xem tình hình.
Ai ngờ ra ngoài đã thấy cô co người ngủ trên sofa, bên cạnh Sin Cos cũng nằm bên cạnh ngủ. Người Kiều An Nhiên chỉ bằng nửa sofa khiến cô trông hết sức nhỏ bé.
Lý Dịch Thiên đến gần, nằm nghiêng nên tóc cô che gần hết mặt. Anh ngồi xuống đối diện mặt cô, thử gọi nhưng cô không trả lời. Có lẽ chắc cô mệt quá, anh cũng không có thời gian suy nghĩ liền bế cô lên, Kiều An Nhiên không tỉnh lại chỉ xoay nhẹ đầu vào ngực anh.
Lý Dịch Thiên hơi dừng lại rồi nhanh chóng đặt cô liên giường, đắp nhẹ chăn, chỉnh điều hòa phù hợp. Trước khi đi còn viết một tờ giấy để lên bàn rồi mới ra ngoài.
Kiều An Nhiên gọi điện cho anh nhưng không ai nghe máy, đoán chắc là anh vẫn đang bận. Cô cũng không gọi nữa, cất điện thoại vào túi định bụng ra về.
Lúc đấy lại thấy thân hình mũm mĩm của Sin và Cos ra cọ chân cô. Kiều An Nhiên ngồi xổm xuống xoa nhẹ bộ lông mềm mịn đó, mỉm cười " Dắt hai đứa đi bộ nhé ".
Dễ dàng tìm thấy dây đeo cổ, hôm nay cô mới nhìn thấy Sin Cos đeo vòng chuông cô mua, không thể thừa nhận là mắt thẩm mĩ của cô vẫn tốt.
Dắt xuống sân sau chung cư, ở đây xung quanh toàn cây cối, chiều muộn người đi lại cũng rất đông. Ánh hoàng hôn đang dần buông xuống khiến khung cảnh trở nên ấm áp hơn.
Sin và Cos lê tấm thân mập mạp đi bộ, chúng nó đi uể oải nặng nề bước từng bước một. Lý Dịch Thiên thỉnh thoảng có thời gian anh cũng dẫn Sin Cos đi nhưng rất ít, lúc trở về cũng đã đêm muộn rồi.
Kiều An Nhiên cũng không thích vận động gì nhưng vì tính chất công việc nên cô cũng bắt buộc phải chạy nhảy.
Đi dạo một vòng, Kiều An Nhiên dắt Sin Cos về, cho chúng ăn rồi đóng cửa cận thận đi về.
Lý Dịch Thiên đứng 3 tiếng trong phòng phẫu thuật, anh cũng chỉ trợ giúp bác sĩ mổ chính, là một bác sĩ cũng lớn tuổi lâu năm. Không ngoài dự đoán phẩu thuật thành công.
Anh từ phòng phẫu thuật đi thẳng thay đồ rồi đi rửa tay. Gương mặt vẫn bình thản, anh dường như bình thường không có biểu hiện dư thừa.
" Cảm ơn cậu ". Dương Thanh Tú không biết đến từ lúc nào, Lý Dịch Thiên rửa tay xong, quay ra đối diện cô. Sắc mặt của cô hơi mệt mỏi, xanh xao, do trang điểm cũng không nhìn rõ, phong thái vẫn thản nhiên.
Quả thật bác sĩ Trương mổ chính, Dương Thanh Tú mổ phụ nhưng do bị ốm đúng lúc, ông lo cô không làm tốt được. Hơn nữa bác sĩ khác cũng bận rộn, Lý Dịch Thiên cũng không chần chờ đồng ý đi vào thay.
Lý Dịch Thiên cứu bệnh nhân là trách nhiệm của bác sĩ nên anh cảm thấy việc này không đáng gì " Đó là trách nhiệm của bác sĩ ".
Dương Thanh Tú hơi cứng người, khó khăn nở nụ cười " Dù sao anh cũng giúp đỡ tôi ". Viện trưởng là bác ruột của cô, từ khi ra trường cô liền đến đây làm. Có viện trưởng mở lời, bác sĩ bệnh viện ai cũng giúp đỡ cô, dường như con đường sự nghiệp thuận lời từ đầu, cô không hề lo lắng. Duy nhất có một điều, là người đàn ông trước mặt.
Cấp 3 cô từng thích anh, cô cùng từng bạn trai, do vậy 7 năm đó tình cảm cũng không còn nhưng bất ngờ khi gặp lại anh đến bệnh viện này làm việc. Gặp lại người đàn ông này, cô thấy anh quả thật thay đổi quá nhiều về giao tiếp. Chuyên môn tất cả các bác sĩ đều công nhận chỉ trong vòng mấy tháng ngắn ngủi. Biết được thân thế của anh, nhìn thấy Kiều An Nhiên và Lý Dịch Thiên gặp lại đầy xa lạ. Cô đã quyết tâm muốn chinh phục người đàn ông xuất chúng này, không thể buông tay.
" Tôi muốn mời cậu ăn cơm để cảm ơn, cậu có thời gian không ? ". Lý Dịch Thiên nhìn người phụ nữ trước mặt, gương mặt cũng không biểu lộ gì " Cậu về nghỉ đi ". Dương Thanh Tú hiểu ý anh là cô còn mệt, nên về nhà nghỉ.
Lời nói của Lý Dịch Thiên quả thật vừa từ chối, mà lý do là sức khỏe của người mời. Dương Thanh Tú cảm nhận anh quan tâm mình, mỉm cười tươi không dài dòng nữa " Vậy hẹn khi khác vậy ".
Về phòng mình anh mở điện thoại ra, liền thấy có cuộc gọi nhỡ của Kiều An Nhiên lúc anh đang phẩu thuật. Dưới còn có tin nhắn, video cô gửi. Video là cảnh Sin Cos đi bộ rất từ từ, anh liền nhận ra là sân chơi của chung cư. Còn có giọng hơi bất mãn của Kiều An Nhiên " Hai đứa chạy đi. Xem chó nhà người ta chạy kia ". Anh còn tưởng tượng được cảnh cô đi bước nhỏ, vừa đi vừa dạy dỗ Sin Cos.
Dưới là tin nhắn " Quá béo, quá lười. Hai đứa phải vận động ". Lý Dịch Thiên nhanh chóng nhắn lại " Được ". Anh ngồi xuống ghế, nhắn thêm một tin " Về chưa ?".
Kiều An Nhiên đang ngồi với Hồ Tuyết Yên và Đường Tiểu Bạch, nghe thấy tiếng chuông tin nhắn, lướt qua thấy tin nhắn của Lý Dịch Thiên, trả lời lại " Rồi. Tôi đang ăn tối ". Nhìn đồng hồ, lơ đãng liếc xuống cảnh thành phố tấp nập ngoài đường, nghĩ đến anh bây giờ mới trả lời tin nhắn, cô cắn môi " Cậu ăn chưa ? ".
Lý Dịch Thiên thật thà trả lời " Chưa". Hôm nay anh có ca trực đêm, định bây giờ xem một tí tài liệu rồi mới đi ăn. Lại thấy cô gửi thêm nhắc anh nếu không có việc quan trọng thì ăn sớm. Thấy anh nhắn đơn giản lại chữ " Ừ ", Kiều An Nhiên cũng không nhắn gì nữa, để điện thoại xuống.
Vừa ngẩng lên liền thấy Hồ Tuyết Yên và Đường Tiểu Bạch nhìn mình, cô trừng mắt, tự nhiên ánh mặt như cô vụng trộm không bằng. Hai người kéo gần khoảng cách với Kiều An Nhiên, hứng thú hỏi thăm.
Đường Tiểu Bạch nhìn vào điện thoại, nghiêng đầu hỏi cô " Nhắn tin với Lý Dịch Thiên ?". Kiều An Nhiên thấy bình thường, gật đầu.
Hồ Tuyết Yên không nhịn được, hỏi thẳng " Rốt cuộc mối quan hệ của hai người là gì ?". Lúc thì thân thiết quan tâm, cô còn nhớ lúc sang thành phố H gặp Kiều An Nhiên, cô đã thấy hai người có vấn đề. Xong bây giờ lại chưa thấy có tiến triển gì nữa.
Kiều An Nhiên bỗng cảm cảm xúc gì đó không nói nên lời, trả lời " Bạn bè. Sao vậy ? ". Đường Tiểu Bạch nhớ đến câu nói của cô trước kia, như đã ngộ ra điều gì " Có phải Lý Dịch Thiên là cái anh chàng cấp 3 cậu nói không ? ".
Trong một lần chơi sự thật hay thử thách, có bạn học thấy Kiều An Nhiên không hề quan tâm đến 1 anh chàng nào, thậm chí nhiều người tỏ tình cô còn không biết người đó là ai nên hỏi " Kiều An Nhiên, cậu từng thích bạn nam nào chưa ? ".
Lúc ấy, vừa trải qua thi học kì, hiếm khi Kiều An Nhiên được nghỉ ngơi, cô nở nụ cười " Tất nhiên là rồi ". Mọi người liền tiếp tục đưa câu hỏi cho cô, Kiều An Nhiên liền dùng 1 câu chặn họng " Các cậu chỉ có quyền hỏi 1 câu. Đã sử dụng rồi ". Sau đó cô liền tránh mỗi khi nhắc đến đề tài này.
Nghe Đường Tiểu Bạch hỏi, Kiều An Nhiên nhíu mày " Người nào cơ ?". Đường Tiểu Bạch thuận tiện ngồi bên cạnh đập vào lưng cô 1 cái " Người mà cậu thích ý ".
Kiều An Nhiên chỉ thích duy nhất 1 người, liền biết cô nhắc đến ai " Ừ ".
Hồ Tuyết Yên ngồi chếch phía cô, thấy ánh mắt Kiều An Nhiên trùng xuống. " Còn thích cậu ta, đúng không ?".
Câu hỏi thẳng thắn khiến Kiều An Nhiên đang cầm cốc nước liền dừng lại. Trong số mấy người, Hồ Tuyết Yên là người thiên về mặt tình cảm, vì vậy những chuyện tư vấn thường cô là người đảm nhiệm. Còn trong mắt mọi người, Kiều An Nhiên là người lý trí nhất.
Kiều An Nhiên khẽ khép đôi mắt, trong không gian yên tĩnh, giọng cô nhẹ nhàng cất lên đầy kiên định " Thích chứ. Người như anh ấy, làm sao mà ngừng thích được ".
Trải qua 7 năm qua, quả thật Kiều An Nhiên tưởng rằng đã quên được anh, khi gặp nhau vẫn có thể nói câu " Đã lâu không gặp ". Nhưng giây phút gặp lại, cô không nhịn được liền quay đầu đi. Nhưng sau khi ở chung, cô nhận ra, tình cảm ấy vẫn không thay đổi mà cô đã cất nó 7 năm trong tim, không muốn mở ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com