Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2 - Chap 44 : Tình địch khắp nơi

Lý Dịch Thiên thấy cô ngây ngốc đứng yên nhìn về phía mình, khẽ liếc qua người đàn ông bên cạnh tiến lại gần.

 Mãi đến khi đứng trước mặt cô, anh khẽ hỏi " Không khỏe ở đâu ? ". Kiều An Nhiên ngẩng đầu nhìn anh, lắc đầu " Không phải, có công việc ". Lý Dịch Thiên gật nhẹ đầu, khẽ vuốt tóc bị gió thổi bay trên mặt cô.

  Kiều An Nhiên không để ý đến chi tiết này bởi cô đang rối rắm, nên giới thiệu hai người cho nhau không. Phương Hạo nhìn thấy một màn này, anh nhíu mày dường như không ai thấy được, vươn tay ra " Xin chào ".

  Lý Dịch Thiên lịch sự bắt tay lại, Kiều An Nhiên đành phải giới thiệu " Lý Dịch Thiên, bạn em ". Nói xong quay sang, không hiểu sao có chút chột dạ nhìn Lý Dịch Thiên " Đây là Phương Hạo, đàn anh khóa trên ".

  Hai người đàn ông như đang quan sát nhau, không khí bỗng chốt im lặng. Kiều An Nhiên liền thấy mọi người chú ý đến bên này. Khẽ lùi ra đằng sau, hai người vừa cao, nhan sắc cũng không phải vừa, bị chú ý là đúng.

  Liền nghĩ ra cách, Kiều An Nhiên quay sang kéo nhẹ tay Lý Dịch Thiên " Tôi có việc cần hỏi cậu ". Nói xong liền quay ra nói với Phương Hạo " Em có việc đi trước, vậy gặp lại anh sau ".

  Phương Hạo gật đầu, không làm khó cô liền nói lời tạm biệt. Kiều An Nhiên nhanh chóng cùng Lý Dịch Thiên đi vào.

  Hai người cũng không nói chuyện gì, Lý Dịch Thiên giơ tay bấm thang máy, cùng cô đi vào. Anh cũng không hỏi gì, cô cũng chả hơi đâu tự giải thích. Tuy nhiên cô lại cảm thấy không mấy dễ chịu, khẽ cắn môi hơi ngẩng đầu nhìn anh.

  Cùng lúc đó, Lý Dịch Thiên lại nghiêng người nhìn cô. Thang máy dừng lại có người đi vào, Kiều An Nhiên thu hồi tầm mắt, cúi đầu chỉnh dây túi. Bỗng lại nghe thấy " Chào bác sĩ Lý ".

  Kiều An Nhiên nhìn lên, thật trùng hợp lại gặp bạn cấp 3 ở đây. Dương Thanh Tú hiển nhiên thấy cô, mỉm cười thân thiện chào hỏi " Xin chào, cậu cũng ở đây à ". Kiều An Nhiên mỉm cười đáp lại " Ừ xin chào ". Rõ ràng nhìn thấy cô còn giả vờ không biết.

  Đến tầng 4, mọi người bước ra. Dương Thanh Tú giơ tay vuốt nhẹ mái tóc dài, mỉm cười e lệ " Dịch Thiên, hình như tối hôm qua tôi để quên đồ trên xe ". Kiều An Nhiên nhìn hai người, Lý Dịch Thiên dường như ngẫm nghĩ một chút " Tí nữa tôi tìm lại ". Hôm nay đi xe anh cũng không thấy có đồ gì.

  Vậy Dương Thanh Tú tối qua là đi cùng Lý Dịch Thiên, biết được điều này Kiều An Nhiên quả thật khó chịu.

  Ba người đi cùng hướng, Dương Thanh Tú lại bước bên cạnh cô, thân thiết kéo tay " Kiều An Nhiên, cậu có đi họp lớp không ? ".

  Kiều An Nhiên nhíu mày, cô vốn chẳng biết gì về chuyện này. Dương Thanh Tú liền hiểu, lại quay sang Lý Dịch Thiên " Cậu vẫn chưa nói với cô ấy sao ?".

Đến phòng mình, Lý Dịch Thiên chuyển bước chân, mở cửa ra " Ừ ". Kiều An Nhiên hiểu ý liền khẽ kéo dài khoảng cách với Dương Thanh Tú, bước ngang qua vào phòng anh.

  Dương Thanh Tú lại dặn dò anh nhắc cô, Kiều An Nhiên bực bội đi vào phòng. Lý Dịch Thiên đóng cửa phòng lại, nhìn cô, anh mím môi, muốn hỏi cô người đàn ông kia là ai. Cuối cùng cũng không đề cập.

  Chậm rãi ngồi xuống đối diện cô, Lý Dịch Thiên hôm qua cũng là Dương Thanh Tú nói với anh vì anh cũng không trong nhóm lớp, hầu như cũng không liên lạc với ai. " Họp lớp vào tối thứ 6 tuần này, cậu có tham gia không ?".

  Kiều An Nhiên không trả lời câu hỏi này, ngược lại hỏi anh " Vậy cậu đi không ?". Từ khi tốt nghiệp năm nào cũng tổ chức, lúc ở thành phố A, lúc lại thành phố C. Cô cũng đi được có ba lần.

  Nghe câu trả lời của anh, trái tim cô bỗng đập thình thịnh " Nếu cậu đi ". Kiều An Nhiên bỗng vui trở lại, mắt híp lại vui vẻ " Được rồi ".

  Kiều An Nhiên lại nghĩ ra nguyên nhân chính đến đây, tìm trong túi tờ giấy khám sức khỏe " Tôi có việc muốn hỏi ý kiến cậu ".

   Lý Dịch Thiên đứng dậy, chuyển sang ngồi bên cạnh cô, nhận lấy tờ khám sức khỏe. Anh nhìn lướt qua, liền lập tức nhìn ra vấn đề " Kê đơn thuốc sai ". Cô nhíu mày, khẽ thở dài "  Người này là mẹ của bảo vệ công ty tôi, đi phòng khám tư thì bác sĩ kê cho như vậy nhưng về nhà lại xuất hiện thêm các triệu chứng khác ".

   Bảo vệ có nói qua với Bùi Tiêu Du, anh liền chuyển qua nhờ cô tìm hiểu hộ. Quả nhiên là có vấn đề.

  Lý Dịch Thiên nhìn cô, lại nói tiếp " Levetiracetam là thuốc chỉ định điều trị bệnh động kinh. Bệnh nhân bị suy giảm trí nhớ, không phù hợp để sử dụng loại thuốc này. Trong trường hợp này phải sử dụng Piracetam là thuốc cải thiện tuần hoàn não.  Levetiracetam và Piracetam là hai thuốc cùng gốc nhưng việc kê toa nhầm thuốc có thể gây ảnh hưởng sức khỏe ở nhiều mức độ: nhẹ, vừa, rất nặng tùy theo thể trạng của bệnh nhân. Bệnh nhân là người lớn khi uống phải thuốc Levetiracetam không đúng chỉ định có thể bị buồn ngủ, suy nhược, choáng váng, nhức đầu, không ổn định về cảm xúc... Nếu là trẻ em uống nhầm có thể bị kích động mạnh, thậm chí la hét..." 

   Lúc này Kiều An Nhiên nhìn anh chăm chú, Lý Dịch Thiên cũng dừng lại khi phát hiện cô không chăm chú lắng nghe. Đúng vậy cô đang mất tập chung.

  Lý Dịch Thiên mím môi hỏi cô " Sao vậy ". Kiều An Nhiên thu hồi tầm mắt, khẽ cụp mi xuông " Đây là lần đầu tiên cậu nói nhiều với tôi như vậy ". Anh nhìn nửa bên mặt cô, một thoáng không biết nói gì. 

  Khoảng mất giây sau, Kiều An Nhiên lại ngẩng đầu lên, mỉm cười " Được rồi cảm ơn cậu ". Cô đại khái cũng đã hiểu hoàn toàn, mặc dù đã tìm hiểu qua tư liệu trên mạng nhưng được anh nói trực tiếp vẫn có cơ sở tác dụng hơn nhiều.

   Nhìn đồng hồ, Kiều An Nhiên thấy không còn sớm, cô cũng cần về văn phòng sắp xếp lại. Hai người tạm biệt nhau, Lý Dịch Thiên đi kiểm tra các phòng bệnh khác.

    Xuống thang máy, Ôn Viễn nhìn tháng bóng dáng cô, liền chạy qua chào hỏi " Hi chị ". Kiều An Nhiên chào lại, Ôn Viễn cười, thử đoán " Chị đi tìm thầy ạ ? ". Kiều An Nhiên gật đầu, hai người đi xuống bậc thang, cô lại nhớ ra gì đấy, đứng gọn một bên " Em biết bệnh viện có bác sĩ nào còn độc thân, nhân phẩm tốt, ngoại hình cũng khá thì giới thiệu cho chị nhé ". 

  Ôn Viễn nhận lấy số điện thoại của Kiều An Nhiên, ngơ ngác vẫn chưa hiểu, Kiều An Nhiên đã đi xa rồi. Không phải cô và Thầy cậu là một đôi à ? Chẳng lẽ lâu nay là hiểu lầm.

  Nghĩ xong cậu liền vọt lên tầng, lúc lên cư nhiên lại thấy Lý Dịch Thiên hơi cúi người nói chuyện với một bệnh nhân đang ngồi trên kế. Bước chân chậm dần, Ôn Viễn thấy Kiều Tố Nga đững bên cạnh chào một tiếng. Đứng một bên đợi anh.

  Xử lí xong, Lý Dịch Thiên liếc qua Kiều Tố Nga đứng bên cạnh, rồi hướng Ôn Viễn nhìn. Ôn Viễn không để ý đến Kiều Tố Nga bên cạnh, nói vào mục đích chính " Vừa nãy em gặp chị An Nhiên ở dưới ". Nhắc đến người này, Kiều Tố Nga khẽ nhíu mày cũng đứng bên cạnh không có ý định rời đi.

  Liếc qua thấy sắc mặt Lý Dịch Thiên, cậu dường như tìm từ phù hợp " Chị nhờ em giới thiệu... bác sĩ còn độc thân ". Lý Dịch Thiên nhớ đến lần trước cô nhờ mình, anh quả thật không quen biết rộng. Ôn Viễn là người hòa đồng, tiếp xúc với nhiều người, gật đầu " Vậy cậu tìm giúp cô ấy ". 

   Ôn Viễn nhìn bóng lưng Lý Dịch Thiên đi xa dần, ruốt cuộc hóa ra bấy lâu nay tất cả đều là hiểu lầm. Trên đời này còn có tình bạn thân thiết giữ nam và nữ.

  Kiều Tố Ngô bên cạnh thấy một màn này, nở nụ cười xoay gót bước đi. Vậy cô không cần lo lắng về người phụ nữ tên Kiều An Nhiên này.

  Phương Hạo sau khi nhìn theo bóng 2 người đi, anh thu hồi tầm mắt, đứng một lúc rồi nhấc chân đi lên tầng.

  Phương Hạo bước vào phòng bệnh nhìn thấy Phương Đàm Hi gọt táo, anh rửa tay rồi ngồi xuống ghế bên cạnh, nhận lại dao trên tay cô " Để em làm ".

  Đưa quả táo đang gọt được một ít cho em, Phương Đàm Hi nhìn anh, muốn nói rồi lại thôi. Phương Hạo cảm nhận được, không ngẩng lên nhìn cô " Chị muốn nói gì ?".

Phương Đàm Hi nghiêng người, nhìn em trai mỉm cười " Chị thấy cô bé rất được ". Cô ban đầu cũng đến công ty gia đình làm nhiều năm, dù sao khi lấy chồng phải ở nhà nhưng kinh nghiệm vẫn còn. Cô nhìn không biết qua bao nhiêu người, nhìn cách nói chuyện chào hỏi liền biết hai người có gì đó.

  Phương Hạo không trả lời, biết cô bé trong lời nói cô là ai. Trong lòng anh, cô là một người vô cùng đặc biệt, dường như không ai có thể thay thế được.

  Lần đầu tiên gặp cô, là khi anh đang đi chơi với nhóm bạn sau khai giảng. Anh vẫn nhớ cảnh đường phố một chiều chủ nhật nhộn nhịp. Từ xa có đã có tiếng vọng lại " Cướp cướp ". Anh nhìn theo liền thấy cô gái nhỏ tóc buộc cao, tay cầm cái gậy liền giơ ra. Người đàn ông không phản ứng kịp liền luộn nhào ngã xuống. Lập tức nhiều người ra chặn lại.

  Nhóm anh đi lại gần hơn, không hiểu sao lúc ấy anh chỉ chăm chú nhìn vào cô. Cô mặc chiếc quần bò, áo phông đen, tóc buộc đuôi ngựa đơn giản nhưng lúc ấy ánh mắt lại sáng ngời.

  Cô khẽ cúi người, trả lại chiếc gậy cho bà già bên cạnh nói câu gì đó. Cô khom người nghe bà nói gì đó, cô gật đầu rồi cười tươi.

  Cô bê 1 chiếc thùng to bên cạnh, nhanh chóng đi vào quán đồ ăn nhanh bên cạnh đó.

  Lần thứ 2 anh gặp cô là mãi khi Hồ Tuyết Yên và Bùi Tiêu Du đã thành đôi. Hai phòng bọn họ đi ăn gặp nhau, Phương Hạo lập tức nhận ra chính là cô.

  Hai bên giới thiệu, anh như đã khắc in tên cô " Kiều An Nhiên ". Suốt bữa ăn, anh thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn cô. Hôm nay cô thả tóc, có chút vướng liền thỉnh thoảng dùng 1 tay cầm tóc. Suốt bữa ăn cô trầm lặng, thỉnh thoảng nói một vài câu. 

   Một lần Phương Hạo đang nhìn cô ngồi nghiêng, bạn ngồi bên cạnh vỗ vai anh " Làm gì mà nhìn em gái người ta thế ?". Giọng hơi to, mọi người đồng loạt ngẩng đầu. Kiều An Nhiên cũng nhìn theo bắt gặp ánh mắt anh nhìn cô, Phương Hạo ho nhẹ, mặt hơi đỏ cũng không giải thích gì.

  Mọi người bên cạnh tiếp tục trêu, Hồ Tuyết Yên khẽ đẩy tay cô, Kiều An Nhiên trừng mắt bỗng nghe thấy có người hỏi " Em gái nhỏ có biết anh ý là ai không ?". Tất cả mọi người đều biết anh nhìn cô.

  Kiều An Nhiên ngược lại mỉm cười, môi cong cong trả lời " Có ". Phương Hạo đang múc canh, tay run nhẹ, trái tim bỗng đập thình thịnh ngước lên chờ cô nói tiếp " Anh ý là chủ tịch hội học sinh ". Mọi người ồ lên một tiếng, quả thật hầu như ai cũng biết anh.

   Lần đầu tiên trong cuộc đời, Phương Hạo anh biết rung động trước một người con gái như thế nào.
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com