Phần 2 - Chap 45 : Cuộc gọi đêm khuya
Buổi tọa đàm diễn ra trong một phòng hội nghị lớn, sinh viên đã tập chung đầy đủ, ngồi ngay ngắn theo tên, mỗi người cách nhau 1m. Trước mặt người đặt một chiếc laptop, nghiêm túc thảo luận nhỏ.
Ban giám hiệu, những giáo sư được mời ngồi ở hàng cuối quan sát. Lý Dịch Thiên đứng ở hàng cuối, sau khi chào hỏi với thầy cô giáo ở dưới, nhìn lướt qua thấy Phương Hạo. Hai người nhìn nhau, anh khẽ gật đầu coi như chào hỏi.
Sau đó anh đi theo bậc thang xuống dưới, phòng hội nghĩ được xây theo hình bậc thang, cao lên dần dần.
Mọi người đang bàn luận không biết hôm nay là vị giáo sư nào. Lý Dịch Thiên nhẹ nhàng đi xuống không phát ra tiếng động, người anh thẳng tắp.
Có người đã nhìn thấy anh, chăm chú nhìn theo. Đến khi anh đứng lên bục giảng, tất cả hơn trăm con người nhìn về anh. Lý Dịch Thiên cũng không hề có một chút lo lắng, đây không phải là lần đầu tiên anh tham gia với vai trò như vậy.
Đứng giữa bục giảng, giọng anh trầm ấm vang lên, trong trẻo " Xin chào các bạn, tôi - Lý Dịch Thiên, nghề nghiệp bác sĩ, bằng cấp : Giáo sư ".
Mọi người chăm chú nhìn gương mặt đẹp đẽ trước mắt, dáng người thẳng tắp. Hôm nay anh mặc bộ comple đen, áo sơmi trắng bên trong, thắt gọn chiếc caravat. Khí chất tỏa ra trên người anh là sự thanh cao, lãnh đạm, lạnh lùng. Điều này khiến mọi người đều cảm thấy anh như người không thể chạm tới được.
Điều khiến mọi người ngạc nhiên là nhìn anh rất trẻ, thật không ngờ đã được bằng giáo sư rồi. Anh quan sát đã thấy mọi người đã có sự tò mò trao đổi, cũng như trước đây " Mọi người có thể hỏi 3 câu hỏi ".
Một cô gái lập tức giơ tay, anh giơ tay mời, cô gái nói nhỏ vào loa " Thưa thầy, em xin hỏi tuổi thầy là bao nhiêu vậy ạ ?". Lý Dịch Thiên lập tức trả lời " Tôi 26 tuổi ".
Mọi người ồ lên kinh ngạc, có người dự hôm nay cũng bằng tuổi anh, vậy mà trong buổi hôm nay cũng gọi anh một tiếng thầy.
Mấy thầy giáo bên dưới ban đầu cũng chỉ là mời anh giống như một đàn anh bàn luận, nhưng cuối cùng bàn bạc lại, muốn anh lấy thân phận giáo sư.
Người thứ hai đứng lên hỏi, anh như nào lại lấy được bằng giáo sư sớm như vậy, Lý Dịch Thiên trả lời ngắn gọn " Tôi học đại học bên Mĩ, năm nay mới về nước. Về chi tiết quá trình như thế nào, nội dung sau chúng ta sẽ cùng bàn luận ".
Câu hỏi cuối cùng, hầu như đồng loạt nhiều sinh viên nữ muốn hỏi " Thầy giỏi như vậy, có bạn gái chưa ạ ?". Thực ra Lý Dịch Thiên muốn giải thích giỏi và việc có bạn gái không liên quan đến nhau. Nhưng cuối cùng anh trả lời ngắn gọn " Chưa có. Nhưng tôi cũng đã có người trong lòng ".
Lập tức, anh xoay người cầm lấy chiếc điều khiển màn chiếu " Đã hết 3 câu hỏi, vậy bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu buổi thảo luận ngày hôm nay ".
Màn chiếu mở lên một hình ảnh, Lý Dịch Thiên dừng một chút lại ấn mấy hình ảnh tiếp theo, anh giới thiệu " Đây là vụ kiện về y học nổi tiếng... ".
Anh dẫn dắt nội dung vụ kiện, hỏi ý kiến mọi người, mọi người đều chăm chú cách anh diễn giải quá trình cách luật sư phản biện, biện luận trau chuốt. Dường như mọi người còn lầm tưởng anh là một luật sư.
Lý Dịch Thiên tiếp tục lấy ví dụ một vụ kiện khác, mô phỏng lại trực tiếp cho mọi người, tạo 2 phe đối lập nhau. Từng người được gọi phản biện, không khí trở nên sôi nổi.
Mục đích chính của Lý Dịch Thiên cũng như các giám khảo hôm nay không chỉ là lý thuyết suông mà cần có kĩ năng thực hành. Mọi người đều không chú ý là tất cả sinh viên ai cũng đều trả lời theo sự chỉ dẫn của Lý Dịch Thiên.
Đến cuối cùng, anh đứng giữa bục, nhìn qua mọi người, cất giọng " A lawyer need three bags : one full of papers, one full of money, and one full of patience ( Danh ngôn Pháp ); Một luật sư cần ba túi : một túi đựng đầy giấy tờ, một túi đựng đầy tiền và cái túi thứ ba chứa đầy sự nhẫn nại".
Sau đã tất cả sinh viên đứng dậy, trong lòng thành tâm cảm ơn anh. Anh hơi cúi đầu cảm ơn, lúc này Phương Hạo cũng đi từ chân xuống, hai người lướt qua nhau. Sinh viên bỗng cảm thấy nhà trường lần này mời người không chỉ có IQ cao mà nhan sắc cũng cực phẩm.
Phương Hạo nhận tư cách là đàn anh khóa trước, tư vấn cho đàn em, trả lời những vấn đề họ còn thắc mắc. Đến khi có một sinh viên nữ cũng hỏi câu giống khi hỏi Lý Dịch Thiên " Đàn anh có bạn gái chưa ạ ?".
Phương Hạo nở nụ cười ấm áp, như khi nhìn thẳng vào Lý Dịch Thiên, Lý Dịch Thiên ngồi thằng, cũng thoải mái nhìn lại " Chưa ". Có mấy sinh viên nữ vui mừng, nhưng anh dừng lại 3 giây lại nói tiếp " Nhưng tôi cũng đã có người trong lòng rồi ".
Câu nói này quen quen, rõ ràng có vấn đề gì đó rồi.
Mọi người đều nhận thấy một điều, Lý Dịch Thiên và Phương Hạo là hai người đàn ông trái ngược nhau, một người ấm áp, một người lạnh lùng.
Buổi tọa đàm diễn ra thành công, Lý Dịch Thiên, Phương Hạo cùng lãnh đạo trong trường đi ăn.
Mọi người cùng di chuyển đến nhà hàng bên cạnh, mọi người ngồi thành 2 bàn tròn. Hiệu trưởng Hứa đứng dậy, cầm ly rượu lên " Cảm ơn mọi người ".
Vừa nãy trên đường đến anh và hiệu trưởng Hứa đã nói chuyện cảm ơn riêng nên bây giờ anh chỉ nhấp môi. Tí nữa anh lái xe nên cũng không uống rượu được.
Mọi người vừa ăn, vừa cùng thảo luận. Lý Dịch Thiên thỉnh thoảng khi được hỏi sẽ đưa ra nhận xét về người anh nhận thấy có năng lực. Việc quyết định anh cũng không can thiệp vào được.
Phương Hạo ngồi bên anh, hai người cũng chưa nói với nhau câu nào. Nhìn sang người đàn ông bên cạnh, bất kì một động tác nào cũng đều quy cách, cách tiếp xúc với mọi người không quá gần gũi cũng không quá lạnh nhạt khiến người khác không thể đoán được suy nghĩ của anh.
Bữa ăn kết thúc, đến lúc ra chỗ lấy xe, Phương Hạo ở bên cạnh nói " Có thời gian nói chuyện không ?".
Còn lúc này, Kiều An Nhiên lái xe ra ga tàu đón Trịnh Trúc Mai, từ xa liền thấy bóng dáng cô nàng xách vali chạy đến. Kiều An Nhiên bị cô đột ngột chạy đến ôm, liền lùi về phía sau vài bước.
Khẽ đỡ cô nàng, cô bật cười " Nhiệt tình thế ". Trịnh Trúc Mai buông cô ra, khẽ thở dài " Nếu cậu là con trai thì tốt rồi ". Kiều An Nhiên lùi ra phía sau giơ tay chắn trước ngực " Mẹ mình chỉ có một đứa con gái thôi ". Trịnh Trúc Mai trừng mắt, tiến lên đập vai cô " Con nhỏ này "
Kiều An Nhiên cầm lấy vali, ngước mắt hỏi cô " Ăn gì chưa ? ". Trịnh Trúc Mai khẽ lắc đầu, Kiều An Nhiên một tay kéo vali, một tay kéo bạn " Đi thôi, hôm nay kim chủ bao nàng ". Bây giờ muộn rồi nên cũng không mua đồ về làm được, cô nang vui vẻ liền chạy theo kim chủ của mình.
Ngồi trên xe, cũng không ít lần Trịnh Trúc Mai sang đây nhưng lần cuối cùng sang cũng là năm ngoái, vì vậy nhìn cảnh thành phố cũng thay đổi, chưa có phần quen thuộc. Từ ghế nên cạnh vang lên tiếng nói " Tớ xin nghỉ việc rồi ".
Kiều An Nhiên nhìn sang bên cạnh, Trịnh Trúc Mai nhìn ra cửa sổ không thấy rõ mặt. Thật lòng nếu không quên được, quyết định này là chính xác. " Cậu định làm ở đâu, đến đây không ? ".
Ngoảnh đầu lại, Trịnh Trúc Mai mỉm cười " Được đấy", cô giả bộ chấp tay trước ngực " Làm phiền ngài rồi ". Kiều An Nhiên mỉm cười, hai người đã làm bạn mười mấy năm rồi, so với chị em ruột còn thân thiết hơn.
Vì thế Trịnh Trúc Mai liền chuyển vào ở tạm nhà Kiều An Nhiên, Lưu Bảo Yến sau khi tan việc liền chạy tới đây. Ba cô nàng lâu lắm không tụ họp, liền tụ tập nấu nướng bữa tối.
Trong phòng bếp, Trịnh Trúc Mai làm bếp trưởng, sai khiến Kiều An Nhiên bên cạnh. Về điểm này đúng là cô không bằng cô nàng, ngoan ngoãn bảo gì làm đấy.
Lưu Bảo Yến từ trong phòng tắm nói vọng ra " An Nhiên, quần áo quần áo ". Nghe thấy tiếng gọi, cô nhanh chóng rửa tay chạy về phòng lấy bộ đồ ngủ đưa vào. Vì chưa về nhà, hơn nữa tối nay cô nàng cũng ở đây luôn nên lấy đồ Kiều An Nhiên mặc. Trịnh Trúc Mai cầm chiếc đũa trong tay, chạy vào " Bộ đồ lót tớ mới mua trong tủ đó, đấy " xong lại lon ton chạy ra.
Tối hôm đó ba người chen nhau vào một chiếc giường, Lưu Bảo Yến chui vào cuối cùng, khẽ run người " Lạnh quá ". Mấy ngày hôm nay trời bắt đầu trở lạnh, muà đông đến rồi.
Kiều An Nhiên đóng cửa kính ban công, lại nhảy lên giường, chui vào chăn. Lâu ngày không gặp, ba người nói đủ mọi thứ trên đời. Lưu Bảo Yến bức xúc kể về tổng giám đốc cô nàng " Anh ta cũng ép tớ phát điên, đến bố mẹ cũng chỗ tớ giải quyết ".
Trịnh Trúc Mai giơ cả tay cả chân ôm cô " Cậu giải quyết như thế nào ". Lưu Bảo Yến nằm giữa, cầm tay Kiều An Nhiên nghịch ngợm " Hai bác ý coi mình như con dâu luôn rồi, thiếu bước xin tổ tiên thôi đấy ".
Nằm bên cạnh, Kiều An Nhiên nhớ ra, đập đập vào tay cô nàng " Cậu xem công ty có anh chàng nào tìm cho cô nàng họ Trịnh kia ". Cũng biết được lí do cô nàng đến đây, vui vẻ đồng ý.
Không hiểu sao nghĩ đến cảnh ngày nào cũng đi xem mắt, cô bỗng run người. Ở nhà bố mẹ cô cũng giục rồi, không ngờ bạn bè còn khủng bố hơn.
Lúc này căn phòng vang lên tiếng chuông điện thoại, lúc này 10 giờ rồi ai còn gọi điện. Kiều An Nhiên với tay lấy điện thoại ở tủ đầu giường, Lưu Bảo Yến nhổm dậy " Ai gọi mà khuya thế này ".
Cầm lấy điện thoại, cô trợn mắt, xong liền vui vẻ trả lời " Lý Dịch Thiên ". Hai cô nàng kia nghe thấy liền nhổm dậy nghe lén. Kiều An Nhiên mặc kệ, ấn nút nghe " Alo ".
Bên kia dừng lại một chút, giọng anh mơ hồ từ bên kia truyền sang " Ngủ chưa ? ", Kiều An Nhiên theo thói quen lắc đầu, lại nhớ ra lại nói " Chưa có, đang nói chuyện với Trúc Mai với Bảo Yến ".
Giọng anh lại cất lên " Vậy xuống nhà đi. Tôi đang ở dưới". Cô liền chạy ra mở cửa ban công nhìn xuống, liền thấy anh đứng im lặng bên cạnh xe nhìn lên. Trong khoảnh khắc đó, tim cô liền đập thình thịnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com