Phần 2 - Chap 48 : Xem mắt
Hai người ngồi ghế sau, Kiều An Nhiên đọc địa chỉ xong ngồi im nghe hai người kia nói chuyện. Cô định gọi cho cậu nhưng nghĩ lại chắc cậu đang bận nên lại thôi.
Ngược lại Trịnh Trúc Mai và Lê Minh Quân từ lúc tốt nghiệp vẫn giữ liên lạc, hai người có nhiều chuyện để nói. Kiều An Nhiên lúc này nhận được điện thoại của Lưu Bảo Yến, trượt sang nghe. Không phải cô nàng đang lái xe sao ?
Vừa nhận, Lưu Bảo Yến vui vẻ " Mai bảo Trịnh Trúc Mai đi xem mắt nhá, có trai tốt ". Những người Trương Hàn giới thiệu vẫn chưa hẹn lịch, đây là người đầu tiên hẹn gặp cho cô ấy.
Kiều An Nhiên nghe giới thiệu sơ qua, hài lòng " Anh này là bạn của giám đốc, tớ gửi địa chỉ qua sau nhé ". Lại nghe cô nàng nói sang " Anh cầm gần vào 1 tí ". Biết cô vẫn đang lái xe, cô nói vài câu rồi ngắt cuộc gọi.
Hai người kia vẫn nói với nhau, Kiều An Nhiên đợi một lúc, mỉm cười vỗ tay cô " Mai đi xem mắt ". Trịnh Trúc Mai quay sang nhìn cô, nhướn mày " Ai ? ".
Ngồi ghế lái, Lê Minh Quân nghe qua, bất ngờ " Cậu không có bạn trai à ?". Cô ngược lại thắc mắc " Sao cậu nghĩ tôi có rồi ? ". Anh nhớ lại thời gian trước, mím môi " Có lần cậu đăng bài, tôi nghĩ cậu có người mình thích ".
Lưu Bảo Yến tập chung suy nghĩ, lâu lắm cô không đăng bài. Duy có một bài, quả thật cô ẩn ý thích một người, không chắc chắn hỏi lại " Bài viết...hoàng hôn à ?". Anh khẽ ừ một tiếng, cô không ngờ anh lại hiểu, cô bất ngờ, lại muốn giải thích " Lâu rồi mà ". Anh không nói gì.
Trước khi đi ngủ, Kiều An Nhiên mở máy điện thoại, ngẫm nghĩ một lát ấn gọi cho anh nhưng không nghe máy. Cô đành bỏ cuộc, lại nhắn sang một tin " Bệnh viện có việc bận à ?". Cô cũng đoán là anh sẽ không trả lời ngay nên cất máy đi ngủ.
Sáng hôm sau Kiều An Nhiên mở máy thấy anh vẫn chưa trả lời, nhíu máy khó hiểu. Cô nhớ ra Lâm Thần, hai người có thêm bạn qua mạng, nhắn qua hỏi.
Trịnh Trúc Mai từ trong nhà vệ sinh đi ra, vòng qua người cô, lại quay người lại " Thật sự phải đi xem mắt à ?". Cô lập tức trợn mắt, gật đầu " Đương nhiên ". Trịnh Trúc Mai khẽ thở dài, lại nhớ ra " Lý Dịch Thiên thế nào rồi ? Chưa liên lạc được à ?".
Nhắc đến, Kiều An Nhiên buồn bã lắc đầu. Trịnh Trúc Mai cười lớn vỗ vai an ủi " Ừm cùng Dương Thanh Tú cùng biến mất, có vấn đề nha ". Đến lúc này, nói không khó chịu thì đúng là nói dối.
Vừa được nghỉ ngơi, Lâm Thần ngồi xuống tảng đá bên cạnh thở. Nhìn xung quanh, nhiều bác sĩ cũng nghỉ ngơi. Cậu lấy máy ra, thấy sóng yếu lại đi ra chỗ khác. Lúc mở mạng ra liền thấy tin nhắn của Kiều An Nhiên, cậu mở ra đọc.
Cậu liếc xung quanh, thấy bóng dáng Lý Dịch Thiên ngồi xổm nói chuyện với một bé gái, tiến lại gần nghe thấy giọng anh " Mẹ em không sao rồi ". Đứa trẻ mặt mày lấm lem, tay cầm con gấu bông " Cháu cảm ơn bác sĩ ". Anh nói mấy câu, cô bé gật đầu rồi đi tìm mẹ.
Lập tức tiến lên, anh từ từ đứng dậy, cậu khua khua điện thoại trong tay " Thầy ơi điện thoại thầy đâu ? Chị An Nhiên nhắn tin cho em hỏi thầy ".
Anh đưa tay tìm kiếm trong túi không thấy. Nhớ lại hình như đã để trên xe ở bên ngoài vùng. Khẽ nhíu mày, chiều qua ở vùng này bị sạt lở đất khiến nhiều người bị thương, từ tối hôm qua anh cùng một số bác sĩ đến đây, bây giờ lực lượng vẫn đang tìm kiếm người. Tối hôm qua trên đường đi Dương Thanh Tú gọi điện báo tin, anh cũng không có ý kiến. Đến bây giờ mới nhớ ra.
Lâm Thần muốn đi theo giúp đỡ, anh cũng không có ý kiến, anh liền liên hệ bên trường học xin phép. " Cậu nói sơ qua với cô ấy, chút nữa tôi sẽ gọi lại ". Cậu theo chỉ thị giải thích tỉ mỉ cho cô.
Một lúc sau Kiều An Nhiên mới nhận được tin, nhắn qua hỏi thăm. Biết ở đó mạng kém nên cô cũng không chờ nhắn lại. Cất điện thoại vào túi, nhìn đồng hồ liền thấy Trịnh Trúc Mai một thân váy đen rộng đi ra. Kiều An Nhiên bật dậy, gõ đầu cô nàng " Đi xem mắt mặc bộ đen xì như vậy làm gì, váy trắng đâu ".
Trịnh Trúc Mai nhìn xuống lại mình, cãi lại " Ổn mà, không phải thiên thần mặc váy trắng làm gì ". Nói xong quay ra nhìn cô, quần jean áo phông " Thế cậu mặc gì đây ".
Vừa ẩy cô nàng vào phòng, Kiều An Nhiên tự tay tìm trong tủ " Cũng đâu phải tớ đi ". Lúc đó vừa lấy trong tủ chiếc váy ren trắng nhìn qua, gật đầu " Nhanh, đi thay ". Trịnh Trúc Mai không làm được gì khác, ngoan ngoãn xoay người đi vào.
Đúng giờ, hai người vào nhà hàng, hỏi qua số bàn nhìn lướt qua thấy có bóng người đàn ông. Kiều An Nhiên nói nhỏ, ẩy cô lên phía trước " Cố lên, tớ ngồi bàn gần đó ". Xong liền buông ra, đi về phía trong góc ngồi.
Hít sâu một hơi, Trịnh Trúc Mai bước đến, dừng trước mặt. Cô nhẹ giọng " Xin chào tôi là Trịnh Trúc Mai, anh có phải là ". Khẽ đánh giá người đàn ông trước mặt, thực sự ngũ quan có nét tuấn tú.
Khương Sâm đứng dậy, lịch sự mỉm cười, hướng cô giơ tay " Xin chào, tôi là Khương Sâm ".
Kiều An nhiên nhìn về phía hai người, thấy người đàn ông đưa thực đơn đưa Trịnh Trúc Mai gọi món. Cô gọi một đĩa cơm rang, rồi lướt mạng. Cô cũng kết bạn với nhiều bạn cấp 3, từ tối qua cũng nhiều người đăng ảnh lên. Cô ấn thích, cũng không kéo đọc bình luận.
Một lúc sau, nhân viên mang đồ ăn ra, cô đặt máy xuống, bắt đầu ăn. Khẽ lướt qua bàn bên kia, Kiều An Nhiên lại đặt đũa xuống. Ai nói cho cô biết bên kia là tình hình gì ? Sao lại xuất hiện Lê Minh Quân ngồi bên cạnh Trịnh Trúc Mai, đối diện là Khương Sâm. Không khí có vẻ hài hòa.
Còn ở bàn bên này, Trịnh Trúc Mai cũng không hiểu đây là tình huống như thế nào ? Hai người đang tìm hiểu nhau, Trịnh Trúc Mai quả thật có ấn tượng tốt với Khương Sâm này, anh ta quả thật nói chuyện rất dễ chịu, có lẽ cảnh sát cũng tốt.
Đúng lúc đấy Lê Minh Quân đi qua nhìn thấy, liền qua, cười tươi " Thật trùng hợp ". Khương Sâm đứng dậy, hướng tới " Xin chào, anh cũng đi ăn trưa à ?". Khẽ ừm một tiếng, lại quay sang Trịnh Trúc Mai đang nhìn mình " Lại gặp nhau rồi, không làm phiền hai người ăn cơm chứ ? ".
Hai người cùng đáp không, nghe nói qua hai bên cũng quen biết, Lê Minh Quân liền xin ăn cùng, cũng không thể từ chối.
Ở bài bên kia Kiều An Nhiên thấy Lê Minh Quân chính là so với đối tượng gặp mặt - Khương Sâm còn thân thiết với cô nàng hơn. Thỉnh thoảng lại gắp thức ăn cho cô.
Trịnh Trúc Mai chính là ngồi nghe, thỉnh thoảng được hỏi thì trả lời. Lê Minh Quân lại vờ như không biết " Mà hai người mới quen nhau sao ? ".
Cô không biết trả lời như nào, Trịnh Trúc Mai tay ở dưới khẽ kéo tay áo anh. Lê Minh Quân nhướng mày, cô lúc này quả thật muốn đánh người. Không phải tối qua trên xe nghe thấy rồi sao ? Ngược lại Khương Sâm lại thoải mái đáp " Hai chúng tôi đang tìm hiểu ".
Lê Minh Quân à một tiếng, lại nói " À tối hôm qua nghe qua rồi ". Khương Sâm nhíu mày, thế nào là tối nghe rồi?
Ăn bữa cơm này, không hiểu sao cô có chút khó thở. Khương Sâm đề nghị muốn đưa cô về nhà, cô từ chối lại chỉ Kiều An Nhiên đúng lúc dừng xe lại. Tạm biệt hai người đàn ông, cô nhanh chóng leo lên xe.
Sở cảnh sát cách đây mấy chục mét, hai người đàn ông cùng đi về. Hai người làm cùng sở nhưng lại khác tổ, cũng có quen biết đôi chút.
Khương Sâm đút tay vào túi quần, mắt hướng về phía trước " Anh thích cô ấy à ? ". Không đợi câu trả lời, lập tức nói thêm " Tôi cũng có ấn tượng tốt với cô ấy ". Lê Minh Quân dừng lại, đột nhiên vòng tay qua vỗ bả vai cậu " Tôi quen biết cô ấy hơn 10 năm rồi ". Quả thật người đàn ông trong sở có địa vị, năng lực không thể phủ nhận. Câu trả lời này chỉ khẳng định rằng mối quan hệ hai người rất tốt, so với người mới quen như anh, còn kém xa.
Đối với buổi xem mắt ngày hôm nay, đúng là một lời khó nói. Trịnh Trúc Mai thở dài kể hết tình huống, Kiều An Nhiên nhớ ra vấn đề quan trọng " Có trao đổi phương thức liên lạc không ?". Cô gật đầu, lại lăn ra nằm.
Tối ăn cơm xong, Kiều An Nhiên ngồi trên giường, đặt laptop trên đùi đánh văn bản. Trịnh Trúc Mai sau khi nói chuyện với Lưu Bảo Yến, điện thoại hết pin nên mượn của Kiều An Nhiên chơi game.
Có tin nhắn gửi đến, Trịnh Trúc Mai không cẩn thận liền ấn mở vào. Kiều An Nhiên đang tập chung bỗng giật mình vì nghe thấy tiếng gọi hốt hoảng của cô nàng " Kiều An Nhiên, nhanh. Sao toàn ảnh của Lý Dịch Thiên với Dương Thanh Tú này ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com