Phần 2 - Chap 54 : Lạnh thấu tim
Tối hôm sau, Kiều An Nhiên mệt mỏi tỉnh dậy, lấy tay xoa thái dương, ngồi dậy có chút chóng mặt. Nhìn đồng hồ hơn 7 giờ tối, cô xoa bụng, lại thấy tiếng chuông điện thoại reo. Cô nghiêng người lấy điện thoại trên bàn, giọng khàn khàn " Alo ".
Bên kia dừng một chút, dường như xác nhận lại " Cậu ốm rồi à ?". Kiều An Nhiên khẽ ừm một cái, lại nằm xuống. Trịnh Trúc Mai bất ngờ " Thật không ngờ đấy, tớ tưởng cậu còn không biết ốm cớ. Bây giờ tớ xin phép sếp về sớm, ở nhà đợi nhá ". Xong liền cúp điện thoại.
Kiều An Nhiên ngẩng đầu nhìn trần nhà quay quay, nhíu mày nhắm mắt lại. Cô hoàn toàn không muốn nhắc đến nguyên nhân bị ốm đâu.
Khoảng 5 phút sau nằm trên giường, tiếng chuông cửa kêu lên. Kiều An Nhiên khó hiểu, chẳng lẽ Trịnh Trúc Mai phóng tên lửa về nhà.
Cô lê dép loẹt xoẹt ra ngoài, tay vuốt tóc rối xuống mở cửa. Ngoài ý muốn nhìn thấy người cô không ngờ tới nhất. Nhìn thấy gương mặt Lý Dịch Thiên, cô kìm nén suy nghĩ linh tinh, cũng không đợi anh lên tiếng liền xoay người vào nhà.
Lý Dịch Thiên nhìn dáng đi chậm chạp của cô, thân hình mềm yếu khác hẳn dáng vẻ mạnh mẽ thường ngày. Anh mím môi thay giầy, đóng cửa lại.
Đi vào phòng khách thấy cô nằm ra ghế sofa ôm chiếc gối lớn, ánh mắt mơ hồ nhìn anh. Lý Dịch Thiên đứng trước mặt cô, khom lưng đưa tay ra. Kiều An Nhiên bỗng thấy hơi lạnh ở trán, lúc phản ứng lại thì anh đã nhanh chóng buông ra đứng thẳng người. " Vẫn còn sốt ".
Cô không nhìn anh nữa, quay đầu nhìn Sin Cos chạy xung quanh anh. Cô nhướng mày " Cậu đến làm gì vậy ?". Mặc dù cô dường như có đáp án là đón Sin Cos nhưng trong lòng vẫn còn chút hy vọng nhỏ nhoi.
Anh không sờ hai đứa nó, chỉ cúi đầu nhìn " Thăm bệnh ". Cô sửng sốt, đáp án ngoài dự liệu, lập tức thốt ra " Sao cậu biết tôi ốm ?".
Anh ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt thật sạch sẽ " Tôi vừa ở công ty cậu về. Bùi Tiêu Du nói ". Cô gật đầu đã hiểu, lại muốn hỏi thêm cậu đến đó làm gì nhưng lại thôi.
Anh nhìn bàn có chút lộn xộn, cúi người thu dọn. Kiều An Nhiên thấy hành động của anh, ngại ngùng từ chối " Đừng động vào, chút nữa tôi dọn ". Chính vì mệt quá nên cả ngày hôm nay cô chả làm gì cả. Đúng lúc bụng cô kêu lên vì đói, anh thu gọn lại mang ra sọt rác vứt. Ngẩng đầu nhìn phía cô, khuôn mặt vì ốm mà đỏ bừng. Anh bỏ lại câu " Đợi một chút " rồi đi vào phòng bếp.
Cô cũng lười quản anh, anh muốn làm gì cũng được. Cô xoa xoa bụng, lại nhận thấy tin nhắn của Trịnh Trúc Mai " Cậu ăn gì chưa ?". Cô nhanh chóng nhắn lại " Chưa. Mà Lý Dịch Thiên đang ở đây đấy ".
Bên kia liền phản hồi " Cậu ta sắp lấy vợ rồi đến đây làm gì, đưa thiệp mời cho cậu à ". Kiều An Nhiên nghiến răng, dường như chuẩn bị tư thế nhận thiệp mình sẽ như thế nào. Không biết có kiềm chế được mà xé luôn thiệp không nhỉ.
Trịnh Trúc Mai nhắn lại " Cậu cố chịu một lát, mình dẫn người về, tuyệt đối không để cậu ấm ức ".
Cô khó hiểu, dường như ốm khiến con người ngay cả não cũng lười vận động. Thật sự từ bé đến lớn số lần cô bị ốm đếm trên đầu ngón tay được.
Thay đổi tư thế nằm, nhìn xuyên qua cửa kính vào phòng bếp chỉ thấy bóng lưng lớn mơ hồ khiến cô cảm thấy như một giấc mơ vậy. Hốc mắt lại đỏ lên, cô nặng nề nhắm mắt, người đàn ông này cuối cùng cũng không là của cô. Trước đây chưa phải, bây giờ không, tương lai chắc cũng không có cơ hội. Cô nắm chặt tay trước ngực, tự nhủ nốt hôm nay thôi.
Trong cơn mộng mị, cô nghe thấy một giọng nói quen thuộc gọi tên mình rồi dần dần rõ hơn. Kiều An Nhiên cố gắng mở mắt, nhìn thấy gương mặt đó xuất hiện, nhất thời chưa tỉnh táo được.
Lý Dịch Thiên kiên nhẫn ngồi đối diện đợi cô, Kiều An Nhiên sau gần 1 phút mới tỉnh táo lại. Cô ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt, xoa xoa bụng ngồi dậy.
Anh đẩy bát cháo trước mặt sang " Ăn đi ". Kiều An Nhiên không nói nhiều, nhanh chóng ăn, cô đói đến mức bụng dán vào lưng rồi.
Ăn vào mấy miếng, người cũng dễ chịu hơn. Cảm nhận hương vị cháo mềm mịm, vừa đủ, lại thêm mùi hương thơm thoang thoảng khắp phòng khiến khẩu vị cô thấy ngon hơn nhiều.
Đột nhiên anh ngồi đối diện, nhìn cô mở miệng " Tâm trạng không tốt à ?". Cô nhìn lại anh, không phải tại cậu sao. Anh lại như tự nói tiếp " Bùi Tiêu Du nói cậu gần đây thua 1 vụ kiện, tâm trạng sa sút nên bị ốm ".
Kiều An Nhiên lầm bầm " Thắng thua là chuyện bình thường. Hơn nữa " nhìn thẳng vào mắt anh " Ai bảo tôi tâm trạng không tốt nên bị ốm chứ ". Cậu đến đây chọc tôi tức chết à.
Hàng lông mày khẽ nhíu lại " Vậy tại sao lại thành như này ". Cô ăn miếng cháo, nói nhỏ " Hy sinh vì chính nghĩa đó ". Cô sẽ không nói ra là hôm qua vì đi chụp người ta ngoại tình mà lúc sắp rời khỏi đấy rồi còn bị đẩy xuống hồ bơi. Cái cảm giác lạnh cóng người như thế đúng là đáng sợ, nhắc lại còn rét run. Bọn trẻ ngày này mấy tuổi đầu đã đến những nơi như thế, cô còn nhớ mình mặc đồ như vậy mãi mới vào được, còn mấy đứa kia mặc đồ mát mẻ thế. Cô vô thức vuốt mặt, chẳng lẽ mình già rồi sao Q.Q
Anh cũng không cố gắng hỏi thêm, không khí im lặng nhưng hai người cũng không có vẻ gì ngại ngùng. Tuy nhiên không duy trì được bao lâu thì cửa liền được mở ra. Giọng Trịnh Trúc Mai vui vẻ, nói lớn " Bạn trai cậu đến rồi này, mình gặp anh ấy dưới nhà ".
Kiều An Nhiên hốt hoảng rơi thìa xuống bát kêu leng keng, Lý Dịch Thiên ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt khác lạ. Cô vội đứng dậy, thấy người đàn ông kia quen quen : Đây không phải đồng nghiệp mới trong công ty cô sao ? Cô còn chưa biết tên người ta nữa.
Trịnh Trúc Mai không chắc cô biết người này chưa, nhắc khéo " Anh Kỷ Thần đến thăm này, vừa biết một cái liền vội chạy đến nên không kịp mua gì cả " xong nhìn thấy Lý Dịch Thiên, cô gương mặt lộ rõ vẻ bất ngờ " Ơ cậu cũng đến chơi à, xin chào ".
Kiều An Nhiên trợn mắt nhìn một màn này, không ngờ bạn mình cũng diễn xuất sắc như vậy. Hoàn toàn không để ý đến gương mặt thoáng thay đổi của Lý Dịch Thiên.
Anh lên tiếng chào hỏi trước, quan sát người trước mặt không cao lắm, đeo kính cận độ lớn, khuôn mặt chững trạc. Anh đến bây giờ dường như đã chắc chắn, lại không có ấn tượng tốt với người này nhưng không tiện ra mặt. Hơn nữa, cô hơi nhíu mày nhìn cô đang đứng cạnh người tên Kỷ Thần này.
Trịnh Trúc Mai híp mắt nhìn anh, cười cười đẩy Kiều An Nhiên gần vào " Nghe nói chiều nay cậu đến công ty An Nhiên, để làm gì vậy ?". Đây cũng chính là câu hỏi mà cô muốn hỏi nên dỏng tai lên nghe.
Anh thấy không có gì không ổn, thật thà đem sự thật ra " Tôi gửi thiệp mời cho Bùi Tiêu Du ". Lập tức sắc mặt Kiều An Nhiên thay đổi, Trịnh Trúc Mai nhìn mặt thản nhiên của anh kìm nén ý nghĩ muốn chửi người.
Cô cố gắng gượng cười, cô chưa bao giờ thấy mình giả cười đạt như thế này. " Vậy hôm nay cậu đến là mang thiệp mời cho Kiều An Nhiên à ? ".
Mặc dù không phải mục đích chính nhưng cũng là một phần, ban đầu anh cũng định đến công ty đưa cô luôn " Có mang ". Nói xong anh lấy thiệp xong túi áo khoác, chiếc thiệp nhỏ xinh màu hồng nhạt đưa cô.
Trịnh Trúc Mai không tin nổi, suýt thốt ra khỏi miệng, chẵng lẽ cậu ta không mời mình sao. Dù sao cũng coi như bạn bè qua lại đấy.
Kiều An Nhiên khó khăn nhấc tay nhận lấy, cúi đầu nhìn nét chữ đẹp đẽ viết tên mình trên thiệp. Không được làm cô dâu, chỉ có thể lam khách mời, vậy cũng được anh viết tên ra. Cô mím môi không nói.
Mấy giây sau lại khôi phục vẻ bình thường, cũng không quan tâm người bên cạnh là ai, kéo đến gần " Vậy hôm đấy tôi sẽ dẫn bạn trai mình đi dự đám cưới ".
Lý Dịch Thiên mím môi nhìn cô, ánh mắt có phần bối rối, trái tim lại khẽ run rẩy, đau đớn " An Nhiên, cậu... ". Cô nhướng mày, trừng mắt nhìn anh " Cậu nói gì nói nhanh lên ".
Anh nhận thấy thái độ của cô đối với mình không tốt, nhìn ngươi đàn ông bên cạnh cô, trầm mặc một lúc " Tôi muốn nói chuyện riêng với cậu ".
Mặc dù không muốn nhưng cuối cùng hai người vẫn ra đi ra ngoài ban công nói chuyện, nhìn nghiêng qua cô mặc chiếc áo mỏng manh, ngoài này gió thổi cũng khá lạnh. Anh trước tiên vẫn muốn hỏi qua " Hay cậu vào phòng lấy áo ấm mặc vào trước ".
Cô lạnh nhạt nhanh chóng từ chối. Anh cũng nhanh chóng nói " Người tên Kỷ Thần kia, là bạn trai của cậu thật à ?". Cô trong lòng quả thật bối rối nhưng bây giờ cũng đâm lao phải theo lao thôi " Đúng vậy, có chuyện gì sao ?".
Anh mệt mỏi nhắm mắt, khó khăn nói ra " Có thể đừng quen anh ta được không ?". Cô khẽ giật mình, trong lòng có gì đó không nói lên lời " Tại sao chứ ? Làm sao mà tôi không thể có bạn trai được ". Tại sao cậu ta có thể có vợ mà cô không thể có bạn trai, thế là lý nào.
Anh dường như nhớ lại, những điều này chắc chắn anh mới nói " Anh ta mới vào công ty có lẽ cậu không biết rõ nhưng anh ta có vợ rồi, cậu không biết sao ?". Anh không nghi ngờ phẩm chất của cô, chỉ có điều sợ cô phải chịu tổn thương dù lòng anh không hề thoải mái chút nào. Người này anh gặp qua mấy lần, thậm chí đã gặp vợ anh ta rồi.
Kiều An Nhiên ngượng ngùng, gương mặt nóng ran, làm sao cô biết được chứ. Hơn nữa những điều Lý Dịch Thiên dám nói ra, cô cũng không nghi ngờ tính chính xác của nó.
Đột nhiên nhận thấy tình cảnh của mình có chút đáng thương, người ta lấy vợ mình còn chả có quyền ghen, còn bị vạch trần ra như làm kẻ thứ ba của người ta vậy. Cô cúi đầu, hốc mắt nóng lên, giọt nước mắt lành lạnh nhanh chóng rơi xuống.
Cô hít một hơi, dường như dùng hết can đảm nói lớn, như muốn chút hết ấm ức trong lòng mấy năm nay , tại sao cô phải tự mình chịu đựng chứ. " Liên quan gì đến cậu, tôi là người như thế đấy, cậu bất ngờ lắm đúng không, khinh thường tôi chứ gì. Nhưng mà, cậu là ai chứ, cậu thì có hơn gì tôi. Lừa gạt tôi như con ngốc thế vui lắm hả, không thích thì đừng có quan tâm đến tôi.". Tại sao phải cho cô hy vọng để bản thân cô cứ thế ảo tưởng trong tình yêu màu hồng do chính 1 mình mình tạo ra. Hóa ra bao lâu nay tình cảm này là cô mu muội, ngu ngốc.
Cô nói một hơi dài, khép hờ mắt, bỏ mặc cho cái lạnh thấu xương của màn đêm bao trùm lấy mình, hơi lạnh ấy như xuyên qua lồng ngực, lan dần trong tim khiến cả thể xác lẫn trái tim cô như bị cái lạnh bủa vây không sao thoát ra được. Người cô run rẩy, cũng không để ý đến vẻ mặt của anh " ***, sao tôi lại thích anh nhiều năm như thế chứ. Nhưng anh yên tâm, chắc từ bây giờ chúng ta sẽ không có quan hệ gì. Tốt nhất sau này đừng nên gặp nhau nữa. Cứ vậy đi ".
Nói xong cô cũng không còn can đảm đối mặt nữa, dù gì cũng đã hết thật rồi. Trong bóng đêm giá lạnh này, cô đứng đó, bóng dáng mệt mỏi, cô đơn, thân hình nhỏ bé như hòa vào trong bóng đêm. Cô không rộng lượng đến nỗi mai sau gặp lại còn vui vẻ nói chuyện nhìn anh bên cạnh người khác. Có lẽ không gặp nhau nữa thì sẽ tốt hơn. Từ trước đến nay khó khăn đến mấy cũng tự mình cắn răng trải qua, bị đổ oan, bị nói xấu, vất vả mệt mỏi cũng không đau khổ bằng lúc này. Nước mắt không nhịn được thi nhau rơi xuống, cô liền xoay người đi ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com