Phần 2 - Chap 55 : Mình bên nhau nhé ?
Ngay lúc xoay người bước đi, Kiều An Nhiên dường như đã quyết tâm buông bỏ lòng mình. Thân thể không ngừng run rẩy, cô bỗng nghe thấy tiếng gọi khẽ bên tai, hòa vào trong gió đêm, lại dịu dàng đến như vậy, có phần bất đắc dĩ " An Nhiên ".
Trái tim anh dường như đau buốt đến tột cùng, lại chua xót vì những giọt nước mắt ấy của cô.
Cô vô thức đứng lại, anh tiến lên một bước, đưa tay nắm lấy bàn của cô. Bàn tay ấy lạnh buốt đến bất ngờ, anh nắm chặt hơn, kéo cô về phía mình.
Những lời cô vừa khóc vừa nói ra, như in sâu vào trong tâm trí anh, vừa vui vẻ lại vừa xót xa. Anh không ngờ chính mình khiến cô đau buồn như vậy. Nhưng anh không hiểu nguyên nhân trong chuyện này. Cô nói, sau này không gặp lại nữa.
Cô xoay người lại, bất ngờ vì cái nắm tay này. Cô chưa kịp định hình thì lại rơi vào vòng tay ấm áp của anh. Cô hoàn hồn, cố gắng đẩy anh ra. Anh làm như vậy là có ý gì chứ. " Cậu làm gì ?".
Lý Dịch Thiên ôm cô chặt hơn như muốn truyền hết hơn ấm cho người con gái này. Thân hình cô nhỏ nhắn trong lòng anh, anh khẽ thở dài " An Nhiên, nghe tôi nói trước ".
Lòng cô yên tĩnh lại, dựa đầu vào vòm ngực anh, cả trái tim lẫn thân thể dần ấm lên. Giọng nói ấm áp, từ từ vang lên trên đỉnh đầu cô " An Nhiên, tôi không biết em có hiểu lầm gì không ? Tại sao tôi lại lừa dối em ?" Sợ cô phản ứng mạnh, anh vỗ lưng cô " Từ từ nói, được không ?".
Quả thật ngay sau khi anh nói, ngọn lửa trong lòng cô lại bùng lên, tuy nhiên câu nói tiếp theo lại khiến cô bình ổn lại. Giọng cô khàn khàn có lẽ do khóc, có chút mệt mỏi, uất ức nói " Cậu nói xem, cậu kết hôn mãi hôm qua tôi mới biết. Có lúc tôi còn muốn đánh chết cậu ".
Anh nhíu mày khó hiểu, anh kết hôn lúc nào vậy ? Cô nàng này lấy thông tin ở đâu vậy. Anh thả lỏng hơn, nếu hiểu lầm như vậy thì tốt hơn. Giọng anh nghiêm túc, chậm rãi như muốn cô lắng nghe kĩ càng " An Nhiên, tôi không kết hôn. Em lấy thông tin ở đâu vậy ?".
Kiều An Nhiên hồi hộp nghe anh giải thích như nào ? Nói xin lỗi, cô liền bỏ. Vì gia đình bắt cưới, cô nghĩ xem có nên cướp rể không. Còn anh bảo yêu thì cưới, cô nhìn lan can phía sau.
Nghe thấy câu trả lời ngoài dự đoán này, cô bất ngờ liền ngẩng đầu lên. Lý Dịch Thiên cũng không phản ứng nhanh được, liền cứ thế bị đụng cằm vào đỉnh đầu cô. Anh khẽ kêu lên một tiếng.
Cô hoàn toàn không để ý đến điều này, ánh mắt sáng lên đứng đối diện anh, lùi ra sau để nhìn thẳng vào ánh mắt ấy. Ánh mắt cô vui vẻ, chớp chớp nhìn anh khiễn trái tim anh bỗng mềm mại, nghiêm túc trả lời câu hỏi của cô " Anh nói anh không kết hôn với Dương Thanh Tú ?" . " Không ".
Cô cuối cùng nở nụ cười đầu tiên của ngày hôm nay, khóe môi cong lên vui vẻ. Anh nhíu mày, khó hiểu " Sao em lại nghĩ thế ?". Cô nhớ ra, liền chạy vội vào trong phòng khách lấy thiệp mời ném trên bàn. Cô đến và đi nhanh như cơn gió khiến Trịnh Thanh Tú hóng hớt muốn chết. Hai người này làm gì lâu vậy chứ.
Cô đứng trước mặt anh, khuôn mặt nhợt nhạt, hơi thở rối loạn. Cô liền mở phong bì ra, lấy thiệp cưới bên trong. Nhanh chóng tìm được tên cô dâu chú rể " Lý Dương - Đồng Á Á ".
Cô trợn mắt, hóa ra là tự mình hiểu làm, bỗng chốc thấy ngượng ngùng. Anh tiến lên một bước, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, đề nghị " Hay vào nhà nói tiếp nhé ". Ngoài này rất lạnh, mà cô còn ốm nữa.
Cô bướng bỉnh lắc đầu, nói xong đã. Nhớ ra trưa hôm qua, cái buổi gặp mặt gia đình đó là như thế nào " Vậy trưa hôm qua là sao ?". Anh cảm nhận được tình cảm của cô, đáy lòng vui vẻ trở lại " Bố tôi với bác cô ta có chút chuyện công việc bàn bạc. Về bệnh viện ".
Kiều An Nhiên sáng tỏ, làm cô nghĩ linh tinh, tự biên tự diễn thành một câu chuyện dài luôn, còn tốn biết bao nước mắt, trải qua đau khổ như thế.
Cô cúi đầu nghĩ lại, bỗng giật mình che miệng lại vì lời nói vô tình thốt ra. Cô thế mà đã nói thích người ta trước rồi, còn ghen tuông rõ ràng như vậy chứ.
Cô cúi đầu di di bàn chân, anh chăm chú nhìn cô cúi đầu. Hình ảnh người con gái này từ 8 năm trước đã in sâu vào tâm trí anh, chưa bao giờ ra khỏi đó. Anh có thể nhớ từng chuyện xảy ra giữa hai người, nụ cười thuần khiết của cô, sự cố gắng của cô để nói chuyện với anh,...
Bỗng lên tiếng thì đột ngột lùi về đằng sau mấy bước. Cô ôm lấy hông anh, giọng ồm ồm, lấy hết can đảm để nói ra " Vậy anh cần một người bạn gái không ?".
Khuôn mặt cô đỏ lên, hồi hộp cảm nhịp tim đập thình thịnh của anh. Nếu hỏi cô từ bé chuyện dũng cảm nhất cô từng làm là gì ? Đó chính là việc này. Dũng cảm nói ra lời thích, dũng cảm tỏ tình, trước đây cô chưa nghĩ mình sẽ làm như vậy nhưng đối tượng là anh, thì lại là chuyện khác.
Bỗng nghe thấy tiếng áy náy của anh " Xin lỗi ". Cô hốt hoảng định ngẩng đầu lên, anh rút kinh nghiệm lần trước giữ lấy đỉnh đầu cô. Anh cong khóe miệng, khẽ trách " Sao lại mất kiên nhẫn như vậy chứ ". Cô ngoan ngoãn đứng im, trái tim run rẩy. Anh xoa mái tóc rối lên của cô, dịu dàng " Xin lỗi, tỏ tình cũng là em trước. Mình ở bên nhau nhé ?".
Trịnh Trúc Mai ngồi trong phòng khách, nóng lòng muốn chết. Nói gì mà lâu thế, cãi nhau sao không có tiếng thế này. À cô nhớ ra, cãi nhau với ai chứ cãi với Lý Dịch Thiên thì chắc khác người thường. Cô sắp không chịu được nữa rồi.
Nhìn bóng dáng hai người đi ra, cô đứng bất dậy quan sát. Sắc mặt hai người rất tốt, cô nàng này dù khuôn mặt tái nhợt nhưng ánh mắt này không thể chối cãi là cô đang rất vui vẻ. Còn Lý Dịch Thiên cô không thể nhìn ra cảm xúc gì, cô nhíu mày. Chẳng lẽ đứa bé nhà mình bị anh ta nói ngon nói ngọt lừa rồi, sao lại như thế này ?
Cô nghiêm nghị đứng trước mặt anh, khoảng cách 2 mét, khoanh tay " Cậu không định mời tôi đi đám cưới sao ? Dù gì cũng chơi với nhau năm lớp 12".
Kiều An Nhiên nhảy sang đứng cạnh anh, mỉm cười nhìn Trịnh Trúc Mai " Người kết hôn không phải cậu ấy ". Để chứng minh, cô lại trân trọng đưa thiệp mời sang.
Trịnh Trúc Mai trợn mắt, tiến tới kéo cô tới bên mình " Cậu khóc lóc đau khổ như vậy hóa ra là hiểu lầm. Cậu đi làm đạo diễn được đấy ". Tưởng tượng ra câu chuyện cẩu huyết như vậy.
Nhưng nhớ đến tình cảm của bạn mình, cô không khống chế nóng giận nghiêm túc hỏi anh. " Vậy rốt cuộc cậu đối với con bé là tình cảm gì ? ". Kiều An Nhiên cắn môi, khẽ kéo tay bạn. Cô tưởng Kiều An Nhiên ủy uất ngại ngùng, vỗ vỗ tay bạn " Ngoan nào. Người lớn nói chuyện ".
Kiều An Nhiên ( -.- ) đập vào bàn tay cô nàng, nghiêm túc nói " Chị đây là người có người yêu rồi ". Trịnh Trúc Mai lại hiểu sang ý khác, tưởng cô vẫn muốn diễn để thực hiện mục đích khác " À ừ bây giờ không quan trọng nữa. Dù sao cậu có Kỷ Thần rồi. Đúng không nào ?".
Lý Dịch Thiên liền chăm chú nhìn cô, nhướn mày. Kiều An Nhiên còn chả biết rõ về người này, không hiểu sao giống như làm chuyện xấu bị bắt gặp vậy. Cô ậm ừ, lại nhìn đồng hồ " Ôi hơn 10 giờ rồi. Muộn rồi anh về đi ".
Nói xong liền tiến đến kéo anh đi ra ngoài trước đến cửa.
Anh cúi người thay giày, cô cúi đầu nhìn anh, sợ anh để ý " Thật ra người tên Kỷ Thần đó em không biết. Ừm chỉ lừa anh thôi ". Cô cũng không biết giải thích như thế nào nữa, anh đi giày xong đứng đối diện cô " Anh biết". Ban đầu là anh không tỉnh táo nên mới nhầm lẫn nhưng sau đó đã hiểu ra mọi chuyện.
Hai người đi ra cửa, cô định tiễn anh xuống. Anh ngăn lại, nhìn qua cô, cẩn thẩn dặn dò " Nhớ uống thuốc. Cháo còn trong nồi hâm nóng lại rồi ăn cho ấm người ". Vừa nãy cô đứng bên ngoài gió lạnh, anh sợ cô bị bệnh nặng thêm. Nhìn qua viền mắt vẫn hồng hồng của cô, chiếc mũi của đỏ lên, anh chua xót, tự trách mình. Sau này sẽ không bao giờ làm cô khóc nữa.
Cô như một đứa trẻ, ngoan ngoãn gật đầu nghe lời anh dặn. Đáy mắt anh ánh lên ý cười, xoay người đi vào thang máy.
Kiều An Nhiên vui vẻ đi vào cẩn thận đóng cửa. Trịnh Trúc Mai đứng canh ngay cửa, nhanh chóng kéo cô vào " Rốt cuộc là như thế nào ? Hai người làm tớ rối muốn chết ".
Cô quả thật mệt mỏi, lại hâm nóng lại nồi cháo. Bên cạnh luôn có cái đuôi nhỏ, cô mới nhớ ra anh không mang Sin Cos về sao ? Tí nữa nhắn hỏi vậy.
Cô bê bát ngồi xuống ghế, từ từ giải thích " Nói một cách đơn giản, Lý Dịch Thiên bây giờ là người của tớ ". Trịnh Trúc Mai bất ngờ, vỗ vai cô " Thật không đơn giản. Nói nghe xem ai tỏ tình trước ".
Kiều An Nhiên tỏ ra bình thường, không nên nói mình tỏ tình trước nhỉ, vẫn là nên để cho hai người biết. " Lắm chuyện ". Vì thế mà dù Trịnh Trúc Mai quấn lấy như nào thì cô cũng không tiết lộ một câu.
Bỗng nhớ ra một người tên Kỷ Thần, cô thắc mắc " Sao cậu tìm ở đâu là người đàn ông tên Kỷ Thần vậy ? ". Trịnh Trúc Mai nhớ lại, bắt đầu kể " Mình gấp quá không biết tìm người nào, đúng lúc gặp anh Tiêu Du. Anh ý mượn người cho mình đấy ". Cô mím môi, nhớ lại lời Lý Dịch Thiên " Cậu không biết người ta có vợ rồi sao ?".
Trịnh Trúc Mai gật đầu " Đương nhiên biết. Chị ấy nghe mình giải thích một hồi, hào phóng cho mượn chồng mà. Còn ngồi đợi dưới nhà nữa đấy ". Kiều An Nhiên cũng không biết nói gì hơn nữa, có quá nhiều chuyện hôm nay cô phải tiếp nhận.
Ăn xong uống thuốc thay qua quần áo lên giường nằm. Cô cuộn người, thân thể khẽ run lên, nhớ đến nhiệt độ cơ thể anh, đáy lòng ấm áp. Cơn buồn ngủ ập đến, người trở nên mệt mỏi, cô cố nhắn tin cho anh " Anh về chưa ?".
Lý Dịch Thiên chuẩn bị đi tắm, lại nghe thấy tiếng chuông, nhanh chóng nhắn lại " Ừm về rồi ". Anh nhìn đồng hồ, cúi đầu lại thấy cô nhắn đến " Vậy Sin Cos thì sao ?". Anh lo cô ốm, phải chăm sóc hai đứa nó thì rất mệt. Đúng là anh quên mất không đưa chúng về.
" Mai anh đến đón ". Lại nhắn nhở cô " Muộn rồi. Ngủ sớm đi. ". Cô quả thật mắt đã díu vào nhau " Ngủ ngon ". Sau đó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Anh xác định cô không nhắn thêm nữa mới cẩn thận nhớ lại, ánh mắt dịu dàng nhìn hình ảnh đó. Thật tốt, cuối cùng có thể trở thảnh người bên cạnh cô. Anh sẽ dùng quãng thời gian sau này, bù đắp lại những ngày tháng cô phải buồn tủi chịu đựng một mình, để cô có thể sống những tháng năm thật yên bình, vui vẻ, hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com