Phần 2 - Chap 58 : Ôm tạm biệt nào
Hai người dừng trước cửa nhà bấm chuông, nửa phút liền có người đi ra, Kiều An Nhiên nhìn qua camera gắn trước cửa nhà tự giới thiệu " Chào bác, cháu là luật sư Kiều, có hẹn ông Tiêu trước rồi ạ ".
Khoảng mấy giây sau cửa liền mở ra, cô nhận ra là bác giúp việc lần trước, bà ấy chào hai người " Mời hai cô cậu vào nhà, ông chủ đang ở bên trong đợi ". Kiều An Nhiên đoán chắc là ông có thông báo trước rồi.
Hai người theo giới thiệu ngồi xuống ghế, bác gái nhanh chóng đi lên gọi ông cụ. Hai người ngồi cạnh nhau chờ đợi. Khoảng một phút sau ông Tiêu từ trên tầng xuống, hai người đứng lên chào hỏi.
Mục đích chính của ông cụ đương nhiên là gặp người Lý Dịch Thiên, ông nhíu máy nhìn người thanh niên trước mặt, rồi quay sang hỏi lại cô " Luật sư Kiều, là người này sao ? ".
Cô khó hiểu nhưng vẫn gật đầu " Vâng ạ ". Ông cụ gật đầu, nhướn mày cười nhẹ " Chàng trai trẻ, không ngại lên thư phòng với tôi nói chuyện với tôi một chút chứ ?". Kiều An Nhiên khó xử nhìn anh, sợ anh không quen nói chuyện với người lạ.
Ngược lại Lý Dịch Thiên cũng không có chuyện gì, từ tốn lên tiếng " Được ạ ". Ông cụ xoay người lên trước, Lý Dịch Thiên buồn cười nhìn gương mặt khó xử của cô như kiểu anh bị người ta bắt nạn không bằng vậy " Sao đấy ? ".
Cô lắc đầu, nhớ ra anh không còn là chàng thanh niên năm nào không giao tiếp được với người khác, nhanh chóng trở lên bình thường. Anh gật đầu, lên tiếng " Vậy anh lên trên trước ".
Nhìn theo bóng dáng anh theo sau ông cụ đến khi không thấy nữa, cô cũng không nhìn ngó linh tinh mà ngồi xuống ghế. Một lúc sau bác giúp việc mời cô uống trà, giải thích " Nhà có mỗi trà với nước, mời cô uống tạm ". Cô thấy không có vấn đề gì cả, lên tiếng cảm ơn.
Bác giúp việc đưa đồ cho cô xong thì mang trà lên tầng, Kiều An Nhiên lấy điện thoại ra đọc tin tức một lúc thì bác ý xuống, lại dọn dẹp trong bếp. Cô hơi chán lại mở trò chơi ra chơi.
Một ít sau có chuông cửa, bác giúp việc từ trong nhanh chóng ra mở cửa. Kiều An Nhiên ngồi một mình bỗng thấy mất tự nhiên, nhìn đồng hồ cũng đã hơn nửa tiếng rồi. Không biết hai người làm gì trên đó nữa.
Từ ngoài đã có giọng vang vào " Ông ngoại cháu đâu rồi ?". Kiều An Nhiên cảm thấy giọng nói này quen quen, hình như cô đã nghe ở đâu rồi. Lúc vô thức ngoảnh đầu ra phía cửa, người đó cũng đúng lúc đi vào nhà. Trí nhớ của cô cũng khá tốt, liền nhận ra người này : Kiều Tố Nga. Mà cô ta vừa gọi ông ngoại, Kiều An Nhiên thở dài, thật trùng hợp.
Kiều Tố Nga ngoài ý muốn thấy Kiều An Nhiên ở đây, bất ngờ mất giây nhanh chóng phóng ứng " Sao cô lại ở đây ? ". Cô từ ghế đứng dậy, mỉm cười lịch sự " Xin chào ". Bác giúp việc bên cạnh thấy hai người quen nhau, giải thích " Đây là khách của ông chủ ".
Sau đó hai người từ trên tầng đi xuống, thấy Lý Dịch Thiên, Kiều Tố Nga vừa ngạc nhiên vừa vui mừng " Anh cũng đến chơi sao ?".
Ông Tiêu đi xuống, Lý Dịch Thiên theo sau, nhìn cháu gái mắng nhỏ " Con bé này ". Kiều Tố Nga nhanh chóng lại gần khoác tay ông " Ông ". Mặc dù đã lớn tuổi nhưng ông ấy vẫn khá cao lớn, cao hơn cô nửa cái đầu.
Nhận thấy tình hình hiện tại, ông mặc dù đã đoán trước được nhưng vẫn hỏi " Mấy đứa quen nhau sao ? ". Kiều Tố Nga thấy Lý Dịch Thiên xuất hiện ở đây nên rất vui mừng, cười tươi giải thích " Vâng, anh ấy học cùng trường với châu bên Anh, bây giờ làm cùng bệnh viện với cháu".
Thấy nét mặt của cháu gái mình, nhìn sang Lý Dịch Thiên hài lòng gật đầu " Chàng trai này không tệ ". Người được nhắc đến và Kiều An Nhiên đứng cạnh anh im lặng nãy giờ không nói gì. Bỗng Lý Dịch Thiên cảm nhận thấy sau lưng khẽ nhói, anh quay sang nhìn thấy sắc mặt cô vẫn bình thường.
Nhìn bề ngoài như vậy nhưng trong lòng cô đang có phần khó chịu " Cô nhìn bạn trai tôi như vậy làm gì ?". Vì thế nên không khống chế được nhéo anh một cái, nhướn mày ý nói " Anh còn không mau lên ". Đương nhiên Lý Dịch Thiên không thể đoán được suy nghĩ của cô nhưng nhận thấy thời gian cũng không còn sớm, anh lên tiếng " Vậy không còn sớm nữa, chúng cháu xin phép về trước ".
Ông cụ gật đầu, ngược lại Kiều Tố Nga hơi hụt hẫng nhưng ông cũng gật đầu nên cũng không tiện nói. Hai người xin phép rồi theo bác giúp việc ra ngoài.
Quan sát vẻ mặt cháu gái, ông sống đã gần hết đời người rồi nên đương nhiên đoán được tâm tư Kiều Tố Nga. Hai người ngồi xuống, ông cười vỗ tay cô " Sao vậy? Thích cậu ta sao ? ". Từ trước tới nay quả thật Kiều Tố Nga rất gần gũi với ông mình, thỉnh thoảng cùng tâm sự với ông. Lần này cô cũng không giấu diếm " Vâng ạ, ông thấy anh ấy được không ?".
Nhớ lại cuộc trò chuyện vừa rồi, ông cũng được chứng kiến cách cậu ta viết thư pháp, coi như hiểu được phần nào tính cách của người này " Một chàng trai tốt ". Từ trước đến nay ở trên thương trường, số người được ông Tiêu khen không nhiều mà người mình thích được nằm trong số đó, Kiều Tố Nga vui vẻ " Cháu đang theo đuổi anh ấy ".
Ông cụ ngạc nhiên, nhớ lại cô luật sư Kiều kia, thắc mắc " Không phải cậu ta với cô luật sư kia là một cặp sao ". Kiều Tố Nga vẫn nghĩ họ chưa tiến triển đến mức ấy, kiên định gật đẩu " Đương nhiên không phải ạ ". Ông thở dài, giới trẻ ngày nay ông cũng không hiểu lắm " Vậy tùy châu, không quá đáng lả được ".
Hai người đi ngược lại đường vừa nãy ra xe, cũng không ai đề cập lại chuyện vừa nãy. Lên xe, Kiều An Nhiên cầm máy lên chơi nốt game vừa rồi. Hai bọn họ mới quen nhau được mấy hôm, hơn nữa anh cũng được nhiều người thích nên Kiều An Nhiên đối với việc xuất hiện Kiều Tố Nga cũng không còn khó chịu nữa. Trong tình yêu, không tin tưởng được nhau thì còn gì gọi là yêu ?
Vì vậy, chuyện này cô tạm thời cho qua.
Chơi mấy ván, cô tắt điện thoại nghiêng người hỏi anh " Vừa nãy anh với ông Tiêu nói gì với nhau vậy? Ông ý có vẻ rất hài lòng với anh ". Lý Dịch Thiên không nhìn cô, vừa lái xe vừa tóm tắt lại " Ông Tiêu hỏi anh kiến thức về thư pháp, học từ bao giờ rồi viết một bức ".
Về mấy chuyện này, Kiều An Nhiên hoàn toàn không biết gì, lần trước đọc qua cũng không còn nhớ nữa. Cô bắt đầu tự ngẫm lại bản thân, ngoài làm luật sư cô còn có thể làm gì nhỉ ? Cô ngả ra sau ngoảnh đầu nhìn cửa sổ bât đẩu suy nghĩ.
Lý Dịch Thiên thấy cô im lặng, quay sang chỉ thấy nửa bên mặt yên tĩnh nhìn ra ngoài, anh cúi đầu bật nhạc nhẹ, không làm phiền cô.
Đến nơi, Kiều An Nhiên hào hứng chỉ anh chỗ đỗ xe, cô ngồi cạnh lẩm bẩm " Sau mấy năm chỗ để xe càng hiếm vậy nhỉ ". Hai người xuống xe đi bộ một đoạn mới vào được khu ăn uống, Kiều An Nhiên đi bước nhỏ, Lý Dịch Thiên bên cạnh cũng chú ý theo dõi nhịp chân của cô rồi điều chỉnh mình. Nhìn dòng ngưòi đông đúc phía trước, Kiều An Nhiên hào hứng quan sát xung quanh, dựa theo trí nhớ vào quán lẩu được mệnh danh là Nơi hẹn hò của các cặp tình nhân vào mùa đông.
Vừa vảo quán, không khí ấm áp bao trùm. Kiều An Nhiên nhìn xung quanh tìm bàn ăn, quả thật đúng như lời mọi người, từng bàn từng bàn là các cặp đôi. Kiều An Nhiên kéo anh ra một chiếc bàn nhỏ ở một góc, ngồi xuống khoảng nửa phút sau có nhân viên ra. Hai người gọi một nồi lẩu, thêm một ít đồ ăn đồ uống. Quả thực ở đây phục vụ rất nhanh, khoảng mấy phút sau đồ ăn lần lượt được dọn lên.
Ăn lẩu mà mặc nhiều đồ như Kiều An Nhiên thì rất nóng, vừa ăn mồ hôi cũng ra. Cô lấy khăn lau, cởi áo khoác ngoài ra.
Phía đối diện, Lý Dịch Thiên đoán trước nên ngay từ lúc vào anh đã cởi áo khoác ngoài vắt sau ghế, chậm rãi ăn. Nhìn khuôn mặt lấm tấm mồ hôi của cô, áo trên người đã bị cô cởi một nửa so với lúc đi rồi. Anh nhớ ra mình vẫn chưa hỏi ý kiến cô " Hai ngày nữa anh về thành phố A chuẩn bị đám cưới, 5 ngày nữa đám cưới mới diễn ra, em có bận gì không ? ". Vì đám cưới lần này anh có nhận chuẩn bị một số thứ quan trọng, tiếp khách nên không thể vắng mặt.
Kiều An Nhiên tính nhẩm, Đám cưới vào thứ 4 tuần sau, cô mới về nhà, hơn nữa mấy ngày trước cũng nghỉ khá nhiều " Em định thứ 3 mới về ". Anh gật đầu, hoàn toàn đồng ý quyết định của cô.
Cô lúc này À lên một tiếng, nhớ ra vấn đề mình thắc mắc " Em nhớ anh có mang thiệp mời đưa Bùi Tiêu Du ? ". Không phải đắm cưới của anh, đáng lẽ theo lý lảm sao đưa thiệp mời được nhỉ ?
Anh thấy có lẽ cần giải thích một chút " Anh cũng không rõ lắm, anh ở thành phố C nên Lý Dương có nhờ anh đưa thiệp cho một số người. Về quan hệ hai người đó, anh không rõ lắm ". Cô gật đầu, lại chăm chú vào việc ăn.
Ăn uống no nề, hai người thanh toán tiền rồi ra ngoài. Bên trong thì nóng, ra ngoài liền có cảm giác mát lạnh, anh nhắc nhở " Mặc áo vào ". Kiều An Nhiên gật đầu, mang áo vào.
Nhìn đồ ăn ngon xong quanh, nhớ ra cỏn có một cô nàng ở nhà, Kiều An Nhiên quay sang nói nhanh với anh " Đợi em một lát ". Sau đó liền chạy sang hàng ăn vặt gần đó.
Kiều An Nhiên dựa vào sở thích của Trịnh Trúc Mai, mua nhiều đồ ăn các loại. Lý Dịch Thiên thấy cô xách túi giấy lớn, không phải cô ăn no rồi sao " Em muốn ăn nữa sao ?". Kiều An Nhiên trừng anh, coi cô lả lợn sao ? Dù ngon đến mấy nhưng cô ăn đã quá nhiều rồi, không nhét nổi nữa " Em mua cho Trúc Mai ". Anh à một tiếng, tiến lại gần cầm túi bộc chặt vào rồi mang ra xe.
Lái xe về nhà mất khoảng 20 phút, xe dứng dưới chung cư của cô. Kiều An Nhiên mặc lại đồ, cuối cùng đội mũ lên đầu, tay cầm khăn và một chiếc áo khoác ngoài. Cô nghĩ lại rồi, quả thật không nên mặc lắm như vậy.
Kiều An Nhiên xuống xe, Lý Dịch Thiên nhanh chóng đi theo sang đường, đến gần cửa, hai người ăn ý dừng lại. Dưới chiếc mũ len màu trắng, Kiều An Nhiên đứng đối diện anh mỉm cười, ánh mắt lấp lánh " Mấy năm trước bọn em có nói với nhau sau này ai có bạn trai sẽ đưa người ấy đến quán lẩu ấy, em từng nghĩ không biết bao giờ mới cùng anh đến đây ".
Cô dừng lại một chút, ánh đèn màu vàng hắt xuống dường như không khí trở nên ấm áp hơn " May quá, cuối cùng hôm nay điều đó cũng thành sự thật ". Ngày ấy cô tưởng tượng cô và anh mỗi người một nơi, cách nhau vạn dặm, cỏn không biết bao giờ mới gặp lại nhau, chuyện nên duyên càng khó khăn hơn nữa.
Trong hoàn cảnh lúc này, Lý Dịch Thiên quả thật rất muốn ốm lấy cô vì anh không biết nói gì cả. Kiều An Nhiên nhanh chóng lấy lại cảm xúc, cô nhoẻn miệng cười " Cũng muộn rồi, trời lạnh lắm anh về đi ". Nói xong cô vẫy tay chào anh.
Lý Dịch Thiên thu hết hình dáng cô vào tầm mắt, trong lòng có chút mất mát khó hiểu " Tạm biệt ". Kiều An Nhiên nhìn anh rồi xoay người đi, vừa đi được mấy bước cô nhanh chóng quay lại, ôm lấy hông anh, giọng vui vẻ " Ôm tạm biệt nào ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com