Phần 2 - Chap 63 : Đi bar
Vì hôm nay ngày nghỉ nên Kiều An Nhiên tối qua về nhà xem phim rồi lăn ra ngủ, đến 10 giờ sáng hôm sau mới dậy. Cô xoa bụng, cảm thấy có chút đói, lăn mấy vòng trên giường rồi mới dậy đi vào nhà vệ sinh.
Sau khi trở lại, mở điện thoại ra xem thì có mấy cuộc gọi nhỡ của Lê Minh Quân, cô nghi hoặc ấn nút gọi lại, bên kia nhanh chóng nghe máy " Alo ".
Lê Minh Quân cũng không hỏi tại sao cô không nghe máy, giọng nói phấn khởi, vui vẻ thông báo cho cô " Cấp trên thông báo xuống dưới cho phép xử lí vụ việc ".
Hiển nhiên nghe tin, cô không ngờ hiệu suất lại nhanh vậy " Chúc mừng cậu nhé ". Bên kia dừng lại một chút, thêm phần bất đắc dĩ " Nhưng cũng dặn dò không thể xử lí hoàn toàn, cũng chỉ được một phần, hơn nữa cũng là trẻ vị thành niên ".
Nói một vài câu nữa, Kiều An Nhiên ngắt điện thoại, cũng không có ý định nói việc Lý Dịch Thiên giúp đỡ. Nhưng cô cũng hiểu, đương nhiên không thể hoàn toàn xử lí theo vụ án bình thường được, quan hệ ngoại giao cũng phải nể mặt một phần, được xử lí cũng là kết quả tốt rồi.
Cô lại cầm máy lên, gọi điện qua nhưng sợ anh bận, lại chuyển sang nhắn tin " Cảm ơn anh ". Rồi nói qua chuyện Lê Minh Quân xử lí, cô định bụng còn muốn hỏi gia đình anh còn có liên quan đến bộ công an sao ? Thôi để lúc khác vậy.
Đến khi cô ăn xong, vẫn chưa thấy anh trả lời. Kiều An Nhiên nghĩ chắc anh bận rộn nên cô bỏ điện thoại ra một bên, thay đồ rồi lấy chìa khóa xe xuống nhà. Hôm nay cô sang nhà của Trịnh Trúc Mai, còn hẹn với cả Lưu Bảo Yến sang nữa. Từ lúc biết Lý Dịch Thiên đêm đó ngủ lại ở nhà, Trịnh Trúc Mai kiên quyết chuyển nhà, nói gì mà cô không còn độc thân nữa, không tiện. Đương nhiên lúc đó Kiều An Nhiên chưa biết có gì không tiện, sau này mới hiểu được.
Khi cô vào nhà Trịnh Trúc Mai, hai cô nàng kia đã nằm trong chăn chơi điện tử từ lâu rồi. Từ hai thành ba, cả ba người lâu không gặp nhau, lại hiếm có thời gian thoải mái như thế liền xả hơi vừa chơi vừa nói chuyện.
" Bảo Yến, cậu với anh chàng giám đốc kia sao rồi ? ".
Lưu Bảo Yến tay vẫn nhanh nhẹn di chuyện, thản nhiên trả lời " Mình với anh ta thì có chuyện gì chứ ?". Kiều An Nhiên mặt không đổi sắc, nói ra lời từ đáy lòng cô ấy " Cậu thích anh ta, đúng không ? ".
Cô vừa dứt lời, tay Lưu Bảo Yến run lên, ngón tay nhỏ nhắn ấn mạnh lên màn hình điện thoại " Thích thì sao chứ. Cậu biết không ? Anh ta là con trai trưởng nhà họ Thẩm đấy ".
Nói đến đây cả 3 người đều trầm mặc, ai cũng hiểu đây là đề tài không ai muốn nói đến. Chính là môn đăng hộ đối. Lưu Bảo Yến chơi thua, hơi tức giận, không kìm được chửi bậy " **, chưa kể anh ta có thích tớ hay không, mà vị hôn phu thanh mai trúc mã gì đấy suốt ngày đến công ty làm phiền tớ cũng tức phát điên rồi ".
Trịnh Trúc Mai bất ngờ bật thốt lên " Anh ta có thích cậu không cậu cũng không biết ? ". Lưu Bảo Yến nhíu máy, nằm lăn ra giường " Kệ anh ta, dù sao cuối năm nay tớ cũng từ chức rồi. Mẹ nó, phải lấy nhiều tiền thưởng cuối năm rồi cắp mông chạy cho đỡ tức ".
Kiều An Nhiên cũng thả máy xuống, xoay người nằm đè lên Lưu Bảo Yến, cô nàng khẽ kêu lên, tiện tay véo vào eo Kiều An Nhiên một cái, người cô run lên " Eo phụ nữ không được động vào ". 2 người kia đều biết cô khá nhảy cảm ở phần eo, Lưu Bảo Yến coi như không để ý, tiếp tục trêu chọc cô. Đến khi Kiều An Nhiên không chịu được xin tha thì cô nàng mới buông ra.
Trịnh Trúc Mai cũng không hứng thú chơi game nữa, buông điện thoại ra, ba người nói chuyện " Sắp nghỉ tết rồi, định hẹn nhau làm gì không ?".
Lưu Bảo Yến ngẫm nghĩ " Ừm rủ nhiều người chút, Cả 2 cô nàng kia nữa. Nhưng đi đâu ?". Trịnh Trúc Mai dường như vừa nghĩ gì liền nói nấy " Đi bar đi". Hai người nhìn cô nàng mặt đầy hứng thú, thực ra cũng không phải bọn họ chưa đi bao giờ.
Vừa nghĩ ra liền hành động, nhắn cho hai cô nàng kia, Đường Tiểu Bạch sảng khoái đồng ý, còn gửi một đống hình ảnh động, Hồ Tuyết Yên suy nghĩ một lúc rồi cũng nhắn Ok. Vậy con gái xong, họ chuyển sang rủ con trai.
Kiều An Nhiên suy nghĩ làm thế nào để rủ Lý Dịch Thiên đi, cô đoán 99% là anh chưa đến mấy chỗ như vậy bao giờ. Nghĩ đến người nào đó, Kiều An Nhiên nhắn tin qua cho Chu Hoành Nghị " Hi".
Chu Hoành Nghị liền lập tức trả lời lại, Kiều An Nhiên hỏi thăm qua " Tối thứ 6 anh có thời gian không ? ". Anh liền trả lời lại " Có. Rất rảnh ". Cùng lúc này, Lý Dịch Thiên cũng nhắn tin trả lời tin nhắn của cô " Tạm thời không có lịch trực ".
Cô tạm thời bỏ qua tin nhắn của anh, nhắn cho Chu Hoành Nghị " Hôm đấy coi như gặp mặt cuối năm ở XX, anh đi không ?".
Lập tức máy cô hiện lên một loạt cái gif gửi liên tiếp đều tỏ vẻ hào hứng, tay cầm điện thoại cũng run lên theo tiếng chuông. Cô nhanh chóng nhắn qua " Lý Dịch Thiên chắc chưa đến bao giờ nhỉ ?". Chưa đợi hồi âm lại, cô lại nhắn tiếp " Anh có thể đưa anh ấy tới không ? ". Chu Hoành Nghị sảng khoái đồng ý.
Kiều An Nhiên thở dài một hơi, cảm tưởng như mình sắp xếp kế hoạch cho cậu bé Lý Dịch Thiên lần đầu tiếp xúc với thế giới người lớn vậy.
Lý Dịch Thiên thấy cô không trả lời gì nữa, sáng nay có ca phẫu thuật từ 9h sáng, đến bây giờ mới xong. Đang định gọi sang cho cô thì Chu Hoành Nghị gọi qua, anh cầm cốc rót nước nóng, lại sang vòi bên kia mở nước lạnh rồi đưa lên miệng uống, giọng có chút khàn " Có chuyện gì sao ? ".
Chu Hoành Nghị nói xơ qua lịch trình, Lý Dịch Thiên chỉ khó hiểu hỏi " Sao cô ấy cũng nói với tôi mà nói với cậu ". Bên kia dừng một lát, nói rất thản nhiên " Còn không phải cậu bận sao ? ". Anh cũng không suy nghĩ nhiều, có điều " Địa chỉ ở đâu ?".
Chu Hoành Nghị suy nghĩ, cuối cùng vẫn giấu " Ừm hôm đấy tôi sang đón cậu, địa chỉ tôi không nhớ lắm ".
Chuyện coi như hoàn thành, Lý Dịch Thiên thấy không có vấn đề gì liền đồng ý. Rất nhanh chóng đến tối hôm đó, Lý Dịch Thiên định hẹn Chu Hoành Nghị ở nhà, bệnh viện lại gọi đến có việc gấp, thế lại gọi điện lại cho cậu ta.
Chu Hoành Nghị quyết tâm muốn hoàn thành nhiệm vụ đễn cùng, ngỏ ý đợi anh cùng đi. Lúc Lý Dịch Thiên ra ngoài lên xe Chu Hoành Nghị cũng là nửa tiếng sau. Anh nhanh chóng lái xe đi " Cậu đúng là bận rộn thật đấy ".
Lý Dịch Thiên dựa vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi " Cảm ơn cậu chuyện đó nhé. Nợ cậu một lần ". Chu Hoành Nghị hiểu ra, cũng không thấy có phiền hà gì. Chuyện vụ án kia, Lý Dịch Thiên nhờ cậu mình, cũng chính là ảnh ruột của Dương Ngọc, rồi gọi điện lần nữa nhờ bố của Chu Hoành Nghị.
Đến trước cửa của quán Bar, âm thanh nhộn nhịp, ánh sáng rực rỡ một vùng, Lý Dịch Thiên đang định xuống xe liền dừng lại, ngạc nhiên hỏi Chu Hoành Nghị " Cậu có đến đúng chỗ không đấy ?".
Chu Hoành Nghị chắc chắn " 100% ".
Anh đỗ xe, hai người cùng nhau đi vào, Lý Dịch Thiên mím môi, nhìn nơi ồn ào trước mặt, Chu Hoành Nghị đập vào vai anh " Nhanh lên nào. Bọn họ đã chờ lâu rồi đó ".
Lý Dịch Thiên không có cách nào đành theo chân Chu Hoành Nghị vào. Vừa bước vào cửa, ánh sáng chói vào mắt, Lý Dịch Thiên nheo mắt, đột nhiên có suy nghĩ muốn lấy khẩu trang và kính trong túi ra đeo.
Chưa kịp để anh suy nghĩ, Chu Hoành Nghị dường như đã quen thuộc với chỗ này liền kéo anh đi thẳng vào một hàng ghế ở trong góc. Lúc hai người ngồi xuống, Bùi Tiêu Du, Lê Minh Quân, Thẩm Quân Dật, Bùi Sở Việt, Triển Thanh đang ngồi uống rượu, hút thuốc nhìn xung quanh. Hai người ngồi xuống, mọi người tự giới thiệu nhau, Bùi Sở Việt là em họ của Bùi Tiêu Du, Triển Thanh là công tố viên, bạn của Bùi Tiêu Du.
Lý Dịch Thiên nhìn xung quanh, lại nhận ly rượu, không từ chối uống. Hôm nay anh không lái xe, lâu lâu uống cũng không sao. Có chút nóng, anh cởi áo khoác ngoài, bên trong mặc áo sơmi, cởi cúc áo thứ nhất. Mấy người hiển nhiên mới gặp cũng không có đề tài nói chung. Lý Dịch Thiên ngồi thẳng, ngón tay gõ ly rượu theo nhịp điệu tìm kiếm xung quanh liền thấy mấy cô nàng chụm lại một góc chơi đùa, anh chỉ thấy bóng dáng Kiều An Nhiên dưới ánh đèn không rõ ràng.
Hôm nay cô mặc váy len đỏ bó sát người, chiếc eo nhỏ theo sự chuyển động của cô mềm mại uyển chuyển, chiếc váy chỉ dài đến nửa đùi, đôi chân dài chuyển động nhịp nhàng trên đôi giày cao gót 7 phân khiến cô cao nổi bật hơn những cô gái xung quanh.
Đột nhiên Kiều An Nhiên quay lại, nhìn về phía bọn họ như tìm kiếm ai đó. Quả nhiên khi ánh mắt hai người chạm nhau, cô nở nụ cười tươi nhìn anh, ánh đèn làm anh không nhìn rõ được nét mặc cô.
Trong tiếng nhạc ồn ào, Kiều An Nhiên nói lớn với các cô nàng bên cạnh " Cứ để bọn họ ngồi như vậy hả ?". Các cô đồng loạt nhìn qua, 7 anh chàng ngồi trong góc rất nổi bật, im lặng ngồi uống rượu, thỉnh thoảng lại nói gì đó, khác hẳn với sự điên cuồng, nhộn nhịp xung quanh.
Đường Tiểu Bạch cầm cái gậy trên tay, nghiêm túc suy nghĩ " Chúng ta dẫn họ đến đây, có sai lầm không nhỉ ?". Lưu Bảo Yến uống kha khá rượu, khuôn mặt đỏ ửng " Bọn họ đang họp tổ dân phố à ?". Nhìn ai ăn mặc cũng nghiêm túc, lưng thẳng tắp, Trịnh Trúc Mai giật giật khóe miệng " Cmn, anh chàng nào kia ? Đến bar còn đeo caravat ".
Kiều An Nhiên nheo mắt nhìn " Triển Thanh đấy, anh ta mới đi gắp khách hàng về ". 7 người đàn ông ngồi một mình, hơn nữa giá trị nhan sắc cao, liền có mấy cô nàng đến mời rượu. Các cô nhanh chóng trở về chỗ, đến gần Kiều An Nhiên nghe thấy giọng lạnh nhạt của Lý Dịch Thiên " Xin lỗi, Tôi có bạn gái rồi. Cảm ơn ". Đúng là bạn trai cô, từ chối người ta còn lịch sự như vậy.
Các cô trở về, nhìn lướt qua đám con gái vẫn đứng đó không nói gì, chỉ hướng phía mấy người đàn ông nói " Lên phòng trên đi ".
Mấy anh không có ý kiến, liền đứng dậy đi lên. Kiều An Nhiên di chuyển đi sóng đôi với Lý Dịch Thiên, hôm nay cô đi giày cao gót, hiển nhiên cao hơn nhiều, đi cầu thang âm thanh đỡ ồn ào hơn, cô,ghé sât anh hỏi nhỏ " Lần đầu anh đến đúng không ? ".
Anh ừm một tiếng, cô hứng thú hỏi tiếp " Thấy như thế nào ? Anh thích không ?". Anh dường như lập tức trả lời, không hề do dự " Ồn ào quá ". Nơi này quá ồn ào, không phù hợp với anh, quả thật có chút không quen. Cô khẽ cười, quả thật chính là tính cách của anh.
Anh nhìn gương mặt trang điểm tinh xảo của cô, cảm thấy có chút mới lạ. Thường ngày cô chỉ trang điểm nhẹ, lúc đi ra tòa, làm việc thì trang điểm làm cho mình già dặn hơn còn hôm nay dường như đế họp với hoàn cảnh, cô trang điểm có phần sắc sảo, quyến rũ hơn.
-----------------------
Mình đang hoạt động một page trên fb " Love or not " ( @Loveornot0711). Các bạn có thể ghé qua đế tâm sự với mình về tình yêu cuộc sống... Mình đọc khá nhiều truyện nẻn các bạn có thể ib để hỏi mình giới thiệu truyện nhé. ( Mình hay onl fb nên hoạt động trên page thường xuyên hơn )
Cảm ơn các bạn luôn ủng hộ truyện cúa mình ♡♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com