Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2 - Chap 64 : Anh muốn thử vị son môi không ?

Khi mọi người lên phòng bao đã đặt ở tầng trên, âm thanh náo nhiệt ở dưới hoàn toàn bị ngăn cách, dường như không ai muốn hát cả nên lấy bài ra chơi.

Có 4 người chơi bài đầu tiên là Lê Minh Quân, Đường Tiểu Bạch, Chu Hoành Nghị và Kiều An Nhiên ngồi xuống trước. Đường Tiểu Bạch vừa xáo bài liếc nhìn người cảnh sát vì nước, vì dân phụ vụ đang ngồi chuẩn bị chơi bài " Anh không đi tuần tra điều tra gì chứ ? ".

Trịnh Trúc Mai thấy anh chơi bài thì khá ngạc nhiên " Chơi vui thôi, không chơi tiền đầu. Nhìn mặt anh như bắt chúng tôi đến nơi rồi ".

Lê Minh Quân đưa tay nhận lấy bài " Tôi tan làm rồi ". Cũng không phải anh chưa chơi bài bao giờ, mọi người không cần lo sợ như thế chứ. Đường Tiểu Bạch chia xong bài, cũng cầm bài mình lên " Tôi còn tưởng mấy người cảnh sát các anh có khẩu hiệu " Một ngày làm cảnh sát, suốt đời làm cảnh sát ".

Mấy người còn lại cũng khá hứng thú, ngồi xung quanh xem bài, Lý Dịch Thiên đứng dậy, lại ngồi xuống bên cạnh Kiều An Nhiên. Cô cảm nhận anh ngồi xuống cạnh mình, nói nhỏ " Anh biết chơi bài không ?". Lý Dịch Thiên nhìn qua, quả nhiên rất mới lạ, anh mím môi " Không biết chơi ".

Ừm kết quả này coi như cô đã đoán trước được. " Chơi không thì rất nhàm chán, bây giờ luật chơi như thế nào. Tuyệt đối không chơi tiền bạc, có cảnh sát ở đây, chúng ta vẫn nên cẩn thận thì hơn ".

Có người nêu ý kiến " Uống rượu đi ". Moij người sảng khoái đồng ý. Ván thứ nhất, Chu Hoành Nghị thua, anh liền uống một cốc. Sang ván tiếp theo, Kiều An Nhiên thua, cô lại sảng khoái uống một cốc. Dù sao hôm nay uống cũng khá nhiều. Lý Dịch Thiên thấy cô cầm cốc.rượu lên uống không khỏi nhíu mày nhưng cũng không nói gì. 

Mọi người càng chơi càng hăng, Thẩm Quân Dật và Bùi Tiêu Du ngồi trong góc cũng thấy thú vị liền ra ngó. Hết lượt 1, Kiều An Nhiên uống 2 cốc, Lê Minh Quân 1 cốc, Chu Hoành Nghị 3 còn Đường Tiểu Bạch thảm hơn, uống 4 cốc. 

Uống nhiều cô thấy cũng hơi chóng mặt, cô đưa bài cho anh " Anh chơi hộ em ". Nói xong liền đứng dậy ra ngoài ghế với mấy cô nàng kia. Đường Tiểu Bạch không chịu nội, liền ra ghế nắm dựa vào Trịnh Trúc Mai. Lần lượt vào thay.

Lưu Bảo Yến thấy bên kia không còn chỗ, chạy đến mở bài hát để hát. Ai cũng có chút rượu trong ngưòi liền không để ý mỗi người cầm cái mic hát lớn. Dường như cố tình muốn chút hết tâm sự trong lòng, Lưu Bảo Yến nhiệt tình hát:

Hóa ra em thực sự say rồi
Bởi vì em thực sự nhớ anh
Không cẩn thận để sự cô đơn
Khiến bản thân chìm đắm trong niềm hạnh phúc bên anh
Em biết tình yêu anh dành cho em là thực tâm
Chỉ do em, là em không hiểu được cách yêu
Nên mới khiến anh rời đi như vậy
Bởi vì em không biết kiếp sau có thể gặp lại anh hay không
Vì vậy kiếp này em mới cố gắng như vậy
Chỉ mong mang lại hạnh phúc cho anh
Yêu anh nhưng cuối cùng lại mang đến tổn thương cho anh
Khiến tình yêu của chúng ta trở nên quá ngột ngạt
Không phải em cố ý
Chỉ là em quá yêu anh.
[ Chỉ vì quá yêu anh | 只是太爱你 ]

Hát đến câu cuối cùng, Lưu Bảo Yến liền bật khóc, ngay lập tức Thẩm Quân Dật không biết đã chứng kiến từ lúc nào, liền tiến tới kéo cô ra bên ngoài. Mấy cô gái còn lại ngơ ngác nhìn nhau rồi thở dài, chuyện của hai người họ, tự hai người quyết định vậy.

Đường Tiểu Bạch quả thật dường như đã say rồi, cô nàng liền đứng dậy, cầm micro lên, nhìn Hồ Tuyết Yên ngồi cạnh Bùi Tiêu Du với ánh mắt long lanh " Yên Yên, tớ muốn hát ". Hồ Tuyết Yên liền giật tay ra từ tay Bùi Tiêu Du, tiến lên ôm lấy vai cô nàng " Cậu say rồi, hay nằm ngủ một lát nhé ? ".

Cô nàng đương nhiên không chịu, liên tục đòi hát " Tớ muốn hát tớ muốn hát cơ ". Chu Hoành Nghị cũng say không kém, kéo cô nàng tiến lên phía trước chọn bài " Đi, tôi với cô cùng hát ".

Mấy người còn lại hiển nhiên đang nhìn chằm chằm đôi phía trước cãi nhau. Chu Hoành Nghị gào lên " Tôi muốn hát Hai con hổ cơ ". Đường Tiểu Bạch đẩy anh ra " Không dược, anh là trẻ con hả, phải hát song ca lãng mạn ".

Hai người giằng co mãi, Đường Tiểu Bạch dỗi liền phụng phịu ngồi xuống, Chu Hoành Nghị cầm micro hát say sưa 

Có hau con hổ, hai con hổ
Chạy thật nhanh, chạy thật nhanh
Một con không có tai
Một con không có đuôi
Thật lạ kì, thật lạ kì.

Mới hát được một nửa, Đường Tiểu Bạch cùng cầm micro, hát cùng. Hai người cùng gào lên như đang đo xem ai hát lớn hơn. Trịnh Trúc Mai nhìn một màn này, quả nhiên là không biết nên nhận xét như thế nào. Một người là giảng viên đại học, một người là công tố viên, uống rượu vào không biết thành dạng gì. Kiều An Nhiên quay được một đoạn từ đầu, khá hài lòng, cất cẩn thận vào trong túi, thấy không an toàn, cô lại gửi vào mail.

Mấy giây sau, điện thoại rung lên, Bùi Tiẻu Du nghi hoặc mở ra, ấn vào mail của Kiều An Nhiên vừa gửi, là video vừa rồi. Anh khó hiểu hỏi cô đang ngồi ngay ngắn trên ghế, Lý Dịch Thiên đồng thời ngồi xuống cạnh cô. Anh thua một ván, bị uống một ly.

Thấy cô ngồi ngay ngắn một cách kì lai, Lưng thẳng tắp, hai chân vuông góc khép vào nhau, tay đặt quy củ lên chân. Bùi Tiêu Du giơ điện thoại trong tay lên " Em gửi video vào mail anh làm gì ?". Cô quay sang nhìn anh, ánh mắt nghiêm túc làm Bùi Tiêu Du thấy hai người đang ngồi văn phòng bàn chuyện vụ án nghiêm trọng. Kiều An Nhiên liếc sang anh " Anh bị say à ? Không phải lần nào có bằng chứng cũng gửi mail cho anh để giữ một bản à ?".

Anh kiên nhẫn hỏi thêm " Nhưng đây có liên quan gì ? ". Cô nghiêm chính nhấc cằm về phía hai người hát song ca tình cảm lãng mạn " Xét thấy tâm lý hai thân chủ đều không bình thường, đây có thể là bằng chứng quan trọng, có thể giúp thân chủ của em giảm án ".

Bùi Tiêu Du vỗ trán, mẹ ơi con bé nó say rồi. Lần đầu tiên anh thấy người say mà nghiên chỉnh như vậy. Lý Dịch Thiên nhìn thấy một màn này, cong cong khóe môi vỗ đầu cô, cô nàng này say mà vẫn không quên làm việc.

Cảm giác như đầu mình có người vỗ nhẹ, cô quay sang nhìn, đôi lông mày nhíu lại, đôi mắt đảo liên tục nhìn anh, đột nhiên cô chồm dậy ôm lấy anh. Lý Dịch Thiên bất ngờ, vội ôm lấy eo cô, vững vàng đón cô vào lòng mình.

Cô lẩm bẩm bên tai anh, dù rất nhỏ nhưng chỉ có anh nghe thấy " Lý Dịch Thiên, cuối cùng cậu cũng về rồi ". Tay anh đang ôm cô bất giác xiết chặt. Hơi thở nóng rực của cô phả lên cổ anh, anh bất giác cảm thấy ngứa, thương lượng với cô " Về nhà nhé ?".

Dường như cô đã ngủ rồi nên không trả lời lại, anh hơi cúi người bế ngang cô lên, Kiều An Nhiên tự đầu xoay đầu về phía ngực anh bất động.

Lý Dịch Thiên nói muốn về trước, lại hướng đến Chu Hoành Nghị đang say " Hai người họ ". Bùi Tiêu Du hiểu ý anh, gật đầu " Hai người về trước đi, mấy người bọn họ tôi lo cho ".

Nhận được đáp án, Lý Dịch Thiên liền bế Kiều An Nhiên đang say không biết gì về nhà. Dường như Kiều An Nhiên đã ngủ rồi, thỉnh thoảng cô khó chịu kêu lên. Anh lấy áo đắp lên người cô, đứng khoảng 1 phút thì xe đến, anh bế cô vào xe, lại đọc địa chỉ nhà cô.

Nói xong anh thở dài một hơi, dựa lưng  vào ghế, cúi xuống nhìn gương mặt ửng đỏ của cô. May mắn cô không có quậy phá mấy, say xong khá ngoan ngoãn.

Gần đến nhà cô, anh chợt nhận ra điều gì, cúi xuống nhìn cô, khẽ bất lực lắc đầu. Khi bế cô ra hình như anh quên không mang túi, nên cũng không có chìa khóa vào nhà cô, nhà cô cũng không có thiết bị mật khẩu để mở cửa vào nhà.

Anh nhắm mắt, nói với bác tài xế chuyển hướng đến nhà anh. Đến nơi, anh trả tiền rồi lại bế cô xuống, lại thấy tư thế này không ổn lắm nên đặt cô ngồi xuống ghế rồi nhanh chóng xoay lưng chuyển thành cõng cô.

Anh vững vàng cõng cô lên, đầu cô ngoẹo hằn dựa vào cổ anh thở phì phò. Lúc mở cửa vào nhà, Sin và Cos liền chạy ra kêu meo meo, thấy anh cõng cô vào liền chạy theo. Kiều An Nhiên đúng lúc này lại tỉnh, dãy dụa đòi xuống. Anh không còn cách nào liền đặt cô nằm xuống ghế sofa.

Ngay lập tức Kiều An Nhiên liền nhanh chóng bế Sin lên ôm vào lòng " Lâu lắm không gặp Cos, nhớ lắm đấy ".

"..." Sin được ôm trong lòng kêu lên. Tôi không phải là Cos, tôi là Sin cơ.

Lý Dịch Thiên ngồi xổm xuống trước mặt cô, đưa tay ôm lại lấy Sin đặt xuống đất, thương lượng với cô " Đi ngủ nhé ? ". Cô lắc đầu, nghiêm chỉnh nói " Muốn đánh răng, rửa mặt, tắm rửa mới đi ngủ. Mùi rượu, hôi lắm ".

Say mà vẫn biết mình hôi, cũng chỉ có cô. Anh cúi người bế cô vào nhà tắm, lại thả cô xuống, lấy bàn chải mới, lại cho kem vào cầm tay cô đánh răng.

Nhìn giương mặt vẫn còn nhiều phấn trang điểm, anh sợ cô khó chịu khi ngủ, lấy khăn ướt lau qua cho cô. Anh bảo cô ngồi xuống ghê, ôm mặt cô cẩn thận lau, Kiều An Nhiên chớp chớp mắt, giọng mơ hồ hỏi anh " Anh muốn thử vị son môi không ? ".

Lý Dịch Thiên chưa hiểu ý cô lắm, cúi xuống nhìn cô, khó hiểu. Chưa kịp hỏi lại, trên môi liền có thứ ấm áp chạm vào. Anh khẽ sững sờ, cô đã buông anh ra, chưa đến một giây lại ôm lấy mặt anh hôn xuống " Lý Dịch Thiên, em chờ anh lâu lắm đấy ", tách ra lại hôn xuống " 8 năm qua anh nhớ em không ? ".

Ánh mắt cô ai oán nhìn anh, dường như rất ấm ức, đang định lên tiếng thì cả người bị ôm lấy, trên môi bị thứ mát lạnh mân mê. Anh vân vê môi cô, thầm thì " Nhớ. Lúc nào cũng nhớ ".Trong suốt những năm qua, anh lúc nào cũng nhớ cô, không lúc nào ngừng nhớ, nhớ như in nét mặt, giọng nói của cô, nhớ từng chút từng chút một của cô, chưa bao giờ quên.

Kiều An Nhiên theo bản năng đáp lại anh, tay vòng qua cổ anh níu lấy như tìm thấy điểm tựa, hơi thở nóng rực của hai người quấn lấy nhau, bỗng cô khẽ đẩy anh ra, thở hổn hển " Em không thở được ". Ánh mắt cô long long như làn nước mùa thu, gương mặt đỏ ứng, anh nhìn cô, cố ổn định hơi thở, lại thấy cô kêu lên " Em buồn ngủ. Muốn ngủ ".

Anh bỗng cảm thấy lời nói lúc trước khen cô ngoan ngoãn nên rút lại, một tay anh ôm vai cô, một tay lau mặt tiếp cho cô, dỗ dành " Ngoan, sắp xong rồi ".

Rửa xong mặt cho cô, rửa chân tay sạch sẽ cho cô rồi lại bế lên đưa cô về phòng mình. Đặt cô nằm xuống, đắp chăn lên cho cô, cô mở to mắt nhìn chằm chằm anh, anh cúi người hôn lên trán cô, xoa nhẹ đầu cô " Ngủ đi ". Cô nghe lời nhắm mắt lại, anh hài lòng đi ra ngoài đóng cửa lại.

Sin và Cos chạy vây quanh chân anh, anh cảm thấy mệt mỏi thật sự, khẽ nói " Đi ngủ đi ". Nói xong lại nhớ ra chưa lấy quần áo tắm, bây giờ không tắm anh không thể ngủ được, lại quay về phòng lấy quần áo rồi đi tắm.

20 phút sau, anh mở cửa thấy cô yên ổn nằm ngủ, anh sang phòng bên cạnh ngủ. Vừa nằm xuống gối anh đã mơ màng chìm vào giấc ngủ, nhưng chưa kịp ngủ say thì khoảng mấy phút sau, tiếng kêu meo meo khiến anh tỉnh giấc, khẽ ngồi dậy thì đột nhiẻn cửa phòng bị đẩy ra, anh vươn tay mở đèn ngủ thấy cô ôm cái gối đi vào, ấm ức nói " Anh không được bỏ rơi em ".

Nói xong liền nhanh nhẹn leo lên giường nằm, anh khẽ day day ấn đường, lại nghĩ đến lời nói của cô vừa nãy, trái tim khẽ nhói lên. Anh đưa tay tắt điện, xoay người ôm lấy cô, nghe thấy tiếng thở đều đều của cô, anh nhắm mắt lại, thì thầm trong đêm tối " Anh chưa bao giờ rời hỏ em, trước đây chưa từng, tương lai cũng không bai giờ . Ngủ ngon, An Nhiên ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com