Phần 2 - Chap 65 : Chuyến xe cuối cùng
Sáng hôm sau, cảm nhận đầu tiên của Kiều An Nhiên là nóng, cô duỗi chân ra rồi đạp chăn, thở dài một hơi rồi mới mở mắt ra. Nhìn thấy căn phòng xa lạ, xung quanh cũng không có nhiều đồ đạc, chỉ có tủ, cái bàn, rèm được che kín. Cô chớp mắt mấy cái, cúi xuống nhìn cái tay đặt trên eo mình, bàn tay trắng, ngón tay dài, khớp xương rõ ràng, ngón tay được cắt tỉa sạch sẽ. Nhìn có chút quen thuộc. Điều thứ nhất của luật sư là phải bình tĩnh nhưng trong lòng cô lại không bình tĩnh được, trái tim trong lồng ngực đập liên hồi.
Cô xoay người lại, đập vào mắt là khuôn mặt đẹp trai quen thuộc, trong giây phút, cô bỗng thấy yên lòng kì lạ, không có phản cảm hay sợ hãi khi lần đầu nằm chung với người khác phái. Có lẽ là anh, không phải ai khác.
Khoan đã, cô tỉnh giấc là vì muốn đi vệ sinh. Vì vậy Kiều An Nhiên nhẹ nhàng hết mức có thể để xuống giường. Cô cẩn thẩn cầm cái tay đang để trên eo mình lên rồi đi ra. May mắn hôm qua Lý Dịch Thiên mệt mỏi với cô nên hôm nay ngủ rất say.
Cô nhanh chóng đi ra ngoài đi vệ sinh, thấy cổ họng hơi khô lại ra phòng khách uống nước. Nhìn ra cửa sổ, trời vẫn còn tối, Kiều An Nhiên nhìn đồng hồ trên tường, mới có hơn 5 giờ sáng.
Uống nước xong cô tắt đèn phòng khách lại đi về phòng, vào lên phòng ngủ, cô khó hiểu, sao anh không tắt đèn đi nhỉ ? Nhẹ nhàng leo lên giường, cô xoay người về phía anh, hai tay chồng để sát bên sườn mặt nhìn anh đang ngủ say.
Cô cũng không phải dạng người say là không nhớ gì, cô còn nhớ rõ hôm qua chơi bài thua, uống rượu say được Lý Dịch Thiên đưa về nhà. Cô còn nhớ mơ hồ là anh còn giúp cô đánh răng, hình như nụ hôn đầu của hai người là cô cưỡng hôn thì phải. Cô cũng chỉ mơ hồ nhớ hai người hôn nhau, may mà anh đáp lại, nếu không thì ngại chết cô.
Mẹ nó, không ngờ uống rượu vào mình lại mạnh bạo như thế. Nhớ đến đây, gương mặt bỗng chốc nóng lên, lại nhớ hình như đang ngủ, cô cảm giác không quen thuộc, cô lẩm bẩm " Chắc không phải mình đòi ngủ cùng với anh đâu nhỉ ? ". Chỉ biết tự an ủi mình như thế.
Nhìn gương mặt gần trong gang tất, cô bỗng nhớ đến những ngày đầu gặp anh, đường nét trên gương mặt cũng không có gì thay đổi nhiều, bỗng chốc mắt hướng đến đôi môi mỏng của anh, cô hơi mất tự nhiên mím môi nhìn sang chỗ khác.
Cơn buồn ngủ ập đến, cô dứt khoát kệ mọi chuyện, nhìn đèn sáng trưng trong phòng, cô xoay người vươn tay tắt đèn, căn phòng trở nên tối sầm lại.
Kiều An Nhiên nằm xuống, kéo chăn đắp lên người, xoay người về phía anh, một tay mò đến cầm lấy tay anh, trong lòng bỗng bình yên đến lạ, cô yên ổn nhắm mắt ngủ.
Khoảng hơn 7 giờ, Lý Dịch Thiên theo thói quen mà tỉnh dậy, anh hơi động người, lại cảm nhận tay mình bị nắm lấy. Lúc này ánh sáng của ngày mới đang len lỏi vào trong căn phòng, do trời đông nên căn phòng trở nên mơ hồ, nửa sáng nữa tối.
Anh nhớ rõ là tối hôm qua nửa đêm Kiều An Nhiên nóng, cô kêu khó chịu nên anh đã nấu nước giải rượu cho cô, còn dỗ mãi cô mới uống rồi ngủ, anh dứt khoát để đèn vì cô không cho tắt.
Hơi nghi hoặc, anh hơi cúi đầu nhìn mặt cô trong ánh sáng mơ hồ, vẫn ngủ rất say. Lý Dich Thiên nằm trên giường mấy phút, nhẹ nhàng rời khỏi phòng ra ngoài.
Làm xong việc cần thiết, anh ra ngoài phòng khách nhìn đồng hồ trên tường, tính toán thòi gian thì 10h hôm nay anh có ca trực. Hôm nay cô cũng được nghỉ tết rồi không cần đi làm nữa, anh xoay người về phòng mình lấy điện thoại, ví tiền rồi thay quần áo xuống nhà mua đồ ăn sáng.
Xuống dưới nhà, ánh nắng yếu ớt chiếu xuống khiến trời mùa đông trở nên ấm áp hơn, dưới sân nhiều hộ gia đình đi ra ngoài đi dạo, đi sắm đồ. Bước chân anh bỗng thả chậm lại, tận hưởng không khí vui vẻ xung quanh. Có cậu bé đang tập đi rồi bị ngã, có cặp vợ chồng dắt chó tập thể dục, có ông bà già thong thả đi bộ.
Đến siêu thị cạnh nhà, Lý Dịch Thiên đi vào mua đồ ăn cho hai ngày, lại mua thêm thịt sườn để chút nữa nấu cháo, vài cái quẩy, lại mua thêm mấy chiếc bánh bao. Mua xong, Lý Dịch Thiên ra quầy thanh toán, nhân lúc này, anh nhìn xung quanh, bỗng nhìn thấy một người rất lâu chưa gặp, trong lòng anh khẽ động.
Nhắm mắt lại điều chỉnh tâm trạng, nhớ đến những hình ảnh lộn xộn trong quá khứ, cô nhân viên gọi đến lần thứ 2, anh mới tỉnh táo lại, mím môi rút thẻ ra thanh toán rồi nhanh chóng rời đi.
Quay ngược về nhà, trái ngược với tâm trạng thảnh thơi lúc nãy, bước chân anh có chút nhanh hơn. Về nhà, nhập mật khẩu mở cửa, bỗng anh thấy an toàn hơn, nhìn về phía phòng ngủ vẫn yên tĩnh, anh thở dài về phía bếp, lấy nồi áp suất nấu cháo.
Anh rửa thịt sườn, xay nhỏ, lại lấy gạo cho ngâm... Anh im lặng nấu cháo, vừa đảo cháo vừa cầm điện thoại kiểm tra mail, rồi lại xem hồ sơ phẫu thuật gần đây, chiều nay có cuộc họp bàn về phương án phẫu thuật. Rồi lại lấy đồ ăn cho Sin Cos.
Nấu xong cháo, anh trở về phòng thay đồ rồi sang một phòng khác tập thể hình. Vì không có nhiều thời gian để tập thể dục nên anh đã làm một phòng ở nhà, ngày nào cũng sẽ dành thời gian để tập.
Thời gian ngắn nên anh cũng chỉ tập được 45 phút, vào phòng tắm lại rồi thay đồ.
Nhìn căn phòng bên kia, anh nghĩ tốt nhất vẫn nên gọi cô dậy, ngủ từ tối qua, lại uống mỗi rượu, ít nhất cũng thấy đói.
Cô nằm nửa bên giường, nhịp thở đều đều, hình như anh chưa gọi anh dậy bao giờ nên cũng chưa biết làm như nào. Anh hơi cúi người, gọi cô " An Nhiên ".
Anh rất kiên nhẫn, gọi đến lần thứ 3, Kiều An Nhiên đã tỉnh dậy, ánh mắt mơ màng, chớp chớp để thích nghi với ánh sáng rồi nhìn người đàn ông trước mắt. Nhìn dáng vẻ mới tỉnh ngủ của cô, Lý Dịch Thiên thấy lòng mình trở nên mềm mại, bình yên đến lạ, như có sợi lông vũ nhẹ nhàng cọ vào.
Cô không ngồi dậy, vẫn giữ nguyên tư thế, đôi mắt híp lại " Chào buổi sáng ". Cũng không bất ngờ, hỏi vì sao lại nhìn thấy anh, anh đoán có lẽ quả thật trước khi anh tỉnh cô đã tỉnh lại một lần bởi đèn đã tắt đi, chiếc cốc nước anh luôn xếp đúng vị trí nay lại đặt một nơi khác.
Nhưng anh không biết được liệu cô còn nhớ chuyện hôm qua không ? Có nhớ chút nào không.
Chuyện này để sau, anh phải dặn dò cô trước đã " Trước hết dậy đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng ". Cô gật đầu, bụng rất hợp lúc mà reo lên, cô cũng không ngại ngùng leo xuống giường rồi theo anh vào, đưa cô bàn trải khăn mặt mới rồi đi ra.
Kiều An Nhiên tiện tay tóm mái tóc dài lên, búi qua mà không dùng chun rồi bắt đầu bóp kem đánh răng. Sin Cos không biết từ lúc nào chạy đến chân cô kêu meo meo.
Ra khỏi phòng về phía nhà bếp, Lý Dịch Thiên đang dọn đồ ăn ra bàn, cô ngoan ngoãn ngồi vào bàn. Nhớ ra gì đó, cô A lên một tiếng hỏi anh " Điện thoại em đâu ? ".
Anh cũng ngồi xuống, đưa thìa cho cô " Hôm qua anh quên không cầm về, đã nhờ Hồ Tuyết Yên cầm hộ ". Cô mượn điện thoại anh, mở danh bạ tìm số Hồ Tuyết Yên nhưng không có, hỏi lại thì anh không có số Hồ Tuyết Yên, cô tìm số Bùi Tiêu Du gọi đến.
Cúp máy, tí nữa cô phải đến nhà Bùi Tiêu Du và Hồ Tuyết Yên lấy túi sách với điện thoại. Ăn xong, dọn dẹp mọi thứ, Lý Dịch Thiên mới hỏi cô " Bây giờ anh phải đến bệnh viện, em muốn làm gì ? ".
Được nghỉ tết nên cô cũng không có chuyện gì " Đi theo anh đó ". Hôm qua anh để xe ở bệnh viện nên hai người quyết định đi xe buýt đến.
Đi ra ngoài cửa, cô vẫn mặc cái váy hôm qua, dù không có mùi rượu không cô vẫn có chút khó chịu, mặc thêm cái áo khoác dài của Lý Dịch Thiên liền ầm áp hơn hẳn. Tạm biệt Sin Cos hai người vào thang máy. Lúc đợi thang máy, có bác gái cùng tầng nhìn thấy hai người, hỏi Lý Dịch Thiên " Bạn gái cháu à ? Thật xinh đẹp ". Anh đáp lại vài câu, 3 người cùng vào thang máy.
Bác gái cũng có chút quen với Lý Dịch Thiên, biết anh làm bác sĩ hàng ngày bận rộn, lương y như từ mẫu, lại cao lớn, dáng dấp lại đẹp trai như vậy, còn định ngỏ ý giới thiệu cháu gái mình cho anh, ai ngờ đã nhanh vậy có bạn gái. Có chút to mò, bà thân thiết hỏi " Hai đứa nhanh vậy đã sống chung rồi sao ? ".
Kiều An Nhiên ngại ngùng, phủ nhận, ra khỏi chung cư, hai người tạm biệt bác gái. Cô có chút ngạc nhiên, hỏi anh " Anh làm quen với hàng xóm sao ? ". Lại thấy câu hỏi của mình có chút kì lạ, cô lại lên tiếp " Ý của em không phải như vậy, là... ". Suy nghĩ của cô là anh vẫn không muốn tiếp xúc nhiều với người khác, nãy bác gái hỏi nhiều như vậy, dường như biết khá cơ bản về anh rồi.
Anh hiểu được ý của cô, gật đầu, bước chân chậm hơn để cùng nhịp với cô " Bác ý rất nhiệt tình ". Mọi khi anh cũng chỉ có ở nhà và bệnh viện, ngẫu nhiên ngày đầu bác gái đã rất thân thiện hỏi anh, ngỏ ý có gì có thể nhờ bác ý giúp đỡ. Nói chuyện mấy lần, cũng coi như quen biết bác.
Cơn gió lạnh tạt vào mặt khiến cô tỉnh táo hơn hẳn, đúng vậy, anh đâu phải như trước kia, bây giờ anh có thể giao tiếp với mọi người, như mọi người khác, sao cô có thể quên được chứ, đầu cô hơi cúi xuống, lại ngẩng lên nhìn về phía trước, nhẹ nhàng nói " Thật ra lúc tốt nghiệp đại học, em đã đến trường anh ".
Âm thanh náo nhiệt ồn ào xung quanh cũng không ảnh hưởng đến âm lượng giọng nói của cô, anh nghe đặc biệt rõ ràng. Không chắc chắn lắm, trong lòng có cảm xúc khó chịu " Vậy, em có nhìn thấy anh không ? ". Anh chắc chắn, không hề nhìn thấy cô, dù chỉ là một bóng lưng thoáng qua, anh cũng có thể nhận ra cô nhưng không hề có.
Cô ngừng một chút, hai người dừng tại bến xe, cô mới chậm rãi lên tiếng " Không có ". Anh quay sang nhìn cô, cô không nhìn anh mà nhìn thẳng phía trước " Nhưng em nghe thấy giọng anh". Cô nhớ lại một mình đến đấy, trường học rộng lớn gấp mấy lần trường cô, cô không biết có thể may mắn gặp được anh không, chỉ muốn đển nhìn thử.
Kiều An Nhiên đi dạo xung quanh, đến khu nghiên cứu y, cô biết được trường anh học là sau khi tốt nghiệp trở về trường cấp 3, việc một học sinh trong trường được nhận vào học một trường nổi tiếng ở nước ngoài, rõ ràng là điều vô cùng kiêu ngạo của nhà trường. Chỉ nghe qua một lần, cô liền nhớ tên của trường suốt bao nhiêu năm.
Mang tâm lý may mắn hỏi thử tên anh, dường như tên gọi tiếng Trung xa lạ nên không ai biết anh là ai cả, lòng cô trùng xuống, chỉ có thể đi tiếp. Chỉ là khi đi qua phòng thí nghiệm, nghe thấy giọng nói quen thuộc suốt bao nhiêu năm, bước chân cô dừng lại, sững sờ, kinh ngạc. Ngôi trường vô cùng yên tĩnh, giọng nói Tiếng Anh vô cùng lưu loát vang lên, nhẹ nhàng như thế, êm ái lại có chút lạnh nhạt. Cô liền chắc chắn là anh. Dù qua bao nhiêu năm, giọng nói ấy vẫn không thay đổi.
Người từng khó khăn nói chuyện với mọi người, giờ đây lại bàn luận với người khác tự nhiên như thế, thoải mái như thế. Cô nén nước mắt không biết từ bao giờ chảy xuống, lại bước đi thẳng về phía trước, không có can đảm gặp anh.
Dường như giây phút ấy, hai người lại một lần bỏ lỡ nhau. 8 năm không gặp nhau.
Xe buýt đúng lúc xuất hiện, người lên người xuống, Lý Dịch Thiên nắm lấy bàn tay nhỏ của cô, bước lên xe.
Dù sao hiện tại, không biết họ đã lỡ bao nhiêu chuyến xe, đã từng lướt qua nhau bao nhiêu lần, chỉ biết rằng lúc này đây, cùng nắm chặt tay bước lên chuyến xe cuối cùng. Ánh nắng tràn ngập, cơn gió lướt nhẹ qua, âm thanh vui đùa của cuộc sống xung quanh. Bình yên đến lạ !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com