Phần 2 - Chap 66 : Đưa bạn trai đi làm
Hai người đi lên xe buýt, tìm một hàng ghế rồi ngồi xuống cạnh nhau. Chuyễn xe này cũng chỉ có vài người không khí tĩnh lặng, thỉnh thoảng có tiếng động cơ chạy, tiếng bóp còi.
Dường như không muốn phá hỏng không khí này, Lý Dịch Thiên và Kiều An Nhiên đều không nói chuyện, hai người đều chìm vào suy nghĩ của chính mình. Đã thật lâu rồi cô không đi xe buýt, ngồi trên xe lại có chút hồi tưởng.
Khoảng 10 phút sau xe dừng, hai ngưòi nhanh chóng xuống trạm xe rồi đi bộ về phía bệnh viện. Lúc này, trên đường tấp nập người qua lại, vội vàng, gấp gáp đi làm những ngày cuối năm, lại nhìn những cụ già thong thả đi bộ trên mặt nở nụ cười. Bống nhận ra rằng, cuộc sống " vội vàng " này khiến con người chỉ biết chìm đắm vào công việc kiếm sống, dường như đã quên đi cái tận hưởng, dù chỉ là giây phút tĩnh tâm ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, bỏ lại giá trị tinh thần đáng quý.
Ánh nắng chiếu xuống hai người, tạo thành hai cái bòng chồng lên nhau trên mặt đường, Lý Dịch Thiên nhìn vào nó, khẽ lên tiếng " Bao giờ về thành phố A ? ". Kiều An Nhiên tính toán một chút " Ừm chắc là ngày mai ". Hôm nay đã là 27 tết rồi.
" Còn anh ? ". Năm nay anh trực tết, năm đầu tiên về lại nhà, cũng không đón tết cùng gia đình " Có lẽ mồng 3 mới về được ". Nghe đáp án, lòng cô thoáng hụt hẫng nhưng rất nhanh chóng khôi phục lại, công việc của anh chính là bận rộn như vậy, cô ủng hộ anh. Còn luật sư như cô thì, cũng chưa gặp ai tết mà vẫn muốn khởi tố người khác. Nói như vậy nhưng thật ra vẫn phải trao đổi công việc với khách hàng qua thư từ, ai biết sau tết họ muốn làm gì chứ.
Đi một vòng vào bệnh viện, hai người lên thẳng phòng anh thì gặp Lâm Thần đang ngồi ở ghế. Thấy hai người, anh liền đứng bật dậy " Chào thầy, chào chị An Nhiên ". Cô gật đầu cười, nhưng hàng lông mày của Lý Dịch Thiên bỗng nhíu lại nhanh chóng. Thầy với chị, cách xưng hô của cậu nhóc này đúng là nên được chỉnh sửa lại.
Lâm Thần nhanh chóng đưa luận văn nộp cho anh, Lý Dịch Thiên nhận lấy, đang định trở về phòng thì có y tá chạy đến " Bác sĩ Lý, trưởng khoa gọi anh đến phòng họp ".
Anh gật đầu, nói cảm ơn rồi quay sang nhìn Kiều An Nhiên. Cô tỏ ý không sao " Anh cứ đi làm việc đi, em đi linh tinh một vòng quanh bệnh viện rồi về ". Anh thấy cũng không chắc có thể xong nhanh được, lấy chìa khó trong túi đưa cô " Em đi xe anh đi. Thuận tiện hơn ". Cô nhận lấy, lại xuất hiện một vấn đề, đi theo anh vào phòng " Nhưng tối anh về như thế nào ? ". Chẳng lẽ lại bắt xe sao.
Anh mở tủ, cởi áo khoác ngoài ra, rồi lấy áo blouse trắng mặc vào " Có gf liên lạc sau ". Trước khi đi còn căn dặn cô " Đi cẩn thận nhé ".
Thấy thầy đi rồi, Lâm Hàn liền vọt tới bên cạnh Kiều An Nhiên, tươi cười ngỏ ý " Chị muốn em dẫn chị đi dạo làm quen không ? ".
Cô vui vẻ đồng ý, trên đường đi, Lâm Thần liên tục phổ cập những chuyện ở bệnh viện cho cô " Ở bệnh viện có lập một nhóm chuyên thông báo thông tin các bác sĩ nam còn độc thân trong bệnh viện, thầy còn được nhiều cô y tá bác sĩ trong bệnh viện thích lắm. Chị nên cẩn thận đó ".
Cô thắc mắc " Cần phải cẩn thận gì cơ ?". Lâm Thần rõ ràng không biết chuyện hai người đã xác định quan hệ, chỉ nghĩ là Kiều An Nhiên vẫn theo đuổi thầy cậu.
Đúng lúc này hai người đứng ở khúc ngoặt thang máy, người từ trong thang máy bước ra. Nhìn thấy đối phương, hai bên đều sửng sốt, Lâm Thần khẽ chửi thẩm trong đầu, chẳng lẽ lại có chuyện trùng hợp thế sao ?
Kiều Tố Nga cũng bất ngờ, biết hôm nay có ca trực của Lý Dịch Thiên, cô cố tình là muốn đến tìm anh. Ai ngờ lại gặp phải người này chứ. Theo phép lịch sự, cô vẫn chào hỏi " Xin chào "
Đối với người theo đuổi bạn trai mình, Kiều An Nhiên cũng không quên được. Cô mỉm cười, đúng một nụ cười tiêu chuẩn " Xin chào bác sĩ Kiều. Thật trùng hợp. Trùng hợp thật, còn trùng cả họ với cô đấy. Cô còn rất hối hận vì để mặt mộc đến đây đó, may đeo khẩu trang che kín khuôn mặt.
Nhìn người phụ nữ trước mặt, cô còn nhận ra áo khoác của Lý Dịch Thiên trên người Kiều An Nhiên. Lòng hơi khó chịu, gương mặt cũng giấu được vẻ mất tự nhiên " Cô đến tìm anh Dịch Thiên sao ?".
Kiều An Nhiên nghe cô nàng gọi anh Dịch Thiên thân thiết, đâu phải anh trai cô ta, gọi thân thiết như vậy làm gì ? Nhìn gương mặt trang điểm kĩ càng của cô ta, cô cũng phải công nhận rằng em gái này lớn lên cũng khá xinh đẹp đấy. " Đúng vậy ".
Hiển nhiên không nghĩ tới người này lại thẳng thắn như vậy, Lâm Thần đứng bên cạnh, lòng lo lắng nhưng không nhịn được mà chăm chú theo dõi. Kiều Tố Nga tay đưa lên cái thẻ bác sĩ trên ngực, lắc nhẹ, ra vẻ nhắc nhở " Chị cũng nên biết làm bác sĩ bận biết bao nhiêu lại còn đến làm phiền anh ấy như vậy. Chúng tôi làm bác sĩ, đâu có rảnh rỗi như chị ".
Rõ ràng muốn nói Kiều An Nhiên cô không quan tâm đến Lý Dịch Thiên, đến đây tìm làm ảnh hưởng thời gian của anh. Kiều An Nhiên mỉm cười, à lên một tiếng " Tôi đương nhiên biết anh ấy bận như thế nào, mấy ngày nay lúc nào cũng đi sớm về muộn, tôi ở nhà cũng lo lắng lắm chứ ".
Mặt Kiều Tố Nga biến sắc, rõ ràng nghe ra ý tứ " Hai người đã ở chung rồi sao ? ". Lâm Thần ở bên cạnh cũng ngạc nhiên không kém, sao tốc độ của hai người này lại nhanb như vậy.
Vẻ mặt của Kiều An Nhiên cũng oan uổng không kém " Đâu có thể kết luận như thế chứ ". Mới ngủ chung được một hôm thôi, còn chưa ở chung với nhau đâu, chỉ biết qua tin nhắn thôi. " Hôm nay chúng tôi muốn bồi dưỡng tình cảm, nên tôi mới đưa anh ấy đi làm. Bạn trai bận rộn, tôi cũng đau lòng lắm, nhưng cũng chỉ giúp đỡ được về mặt tinh thần thôi ".
Khóe môi Kiều Tố Nga giật giật, không tin vào lời mình nghe thấy " Hai người đã yêu nhau rồi sao ? ". Lâm Thần bị hoảng không hề nhẹ, trước đây cậu còn tưởng hai người thật sự có gì, nhưng qua một khoảng thời gian không có tin gì mới, anh liền nghĩ suy đoán của mình là sai.
Lần này Kiều An Nhiên không trả lời lại, đưa tay ấn thang máy " Chuyện này cô có thể hỏi anh ấy. À anh ấy đang bận họp rồi, cô có thể chờ một lúc. Bây giờ tôi phải đi rồi, lần sau gặp lại nhé ". Nói xong liền đi vào trong thang máy, Lâm Thần sau mấy giây sững sờ cũng chạy vào thang máy " Tạm biệt bác sĩ Kiều ".
Thang máy vừa khép lại, Lâm Thần đều không chịu nổi nữa " Chị, chị với thầy yêu nhau rồi sao ? Sao em không biết ". Kiều An Nhiên lườm cậu " Hai bọn chị yêu nhau sao phải nói cho em biết ". Lâm thang máy dừng ở tầng một, Lâm Thần liền đi theo sau Kiều An Nhiên, hờn dỗi nói " Rõ ràng em hay nhắn tin với chị mà, chị không nói với em gì hết. Hôm qua em còn thông báo trong nhóm là thầy vẫn còn độc thân đó ".
Ra ngoài cửa, Kiều An Nhiên vẫn còn nhiều vô vàn thắc mắc với cái nhóm kia " Ai lập ra nhóm đấy vậy ? Lý Dịch Thiên có biết không ? ". Lâm Thần nghiêm túc nhớ lại " Hình như lúc thầy vừa đến, dù sao lúc em mới tới đây thực tập liền được mời vào ". Vì các chị biết anh hay đi theo thầy nên mới dụ dỗ anh, cho anh làm trưởng ban thông tin để thông báo tình hình. Hầu như bất kể những bác sĩ y tá còn độc thân trong bệnh viện đều tham gia vào. Có mỗi " Thầy mà biết, thì em chết chắc. Chị, chị đừng nói với thầy đấy ".
Bất giác hai người đã đến khu để xe, cầm chìa khóa xoay xoay trong tay, Lâm Thần bất chợt nhìn ra bóng dáng chị đại ở đây, vội vàng nói " Được không chị ? ". Kiều An Nhiên thật sự cũng không để ý mấy chuyện này lắm " Được rồi được rồi. Mà cậu vẫn chưa được nghỉ tết à ? ".
Cậu gật gật đầu " Được nghỉ rồi ạ, hôm nay em nộp nốt luận văn cho thầy ". Kiều An Nhiên mở cửa xe, quay sang hỏi cậu " Muốn đi đâu không ? Tôi chở cậu đi ". Lâm Thần cũng mới chỉ cao hơn 1m7, Kiều An Nhiên cao 1m67, hơn nữa còn đi thêm giày cao gót 7 phân, hai người cũng cao tương đương nhau.
Được ngồi xe miễn phí, không phải đi xe buýt, Lâm Thần hớn hở lên xe " Chị có thể trở em đến trường không ? Em còn chuyện ở trường ". Cô hỏi địa chỉ, cách đây khoảng 2km.
Trên xe, Lâm Thần là một người thích nói chuyện, lại rất dễ tìm đề tài nói chuyện " Chị, mẹ em bảo bao giờ thầy có bạn gái thì dẫn đến nhà em chơi đấy ". Cô có phần bất ngờ " Sao anh ấy lại thân với nhà cậu vậy ? ".
Nhắc đến đây, ánh mắt Lâm Thần liền sáng lên, cô thậm chí còn cảm nhận được ánh nắng nhẹ xuyên qua ô cửa kính, cảm giác thật dễ chịu. " Lúc em đăng kí học y, gia đình em rất phản đối, lúc nào cũng khuyên em nghỉ. Bố em muốn em học kinh tế để kế thừa bố em, nhưng em không muốn tí nào. Em muốn giúp đỡ người khác. Chị, có phải chị cảm thấy làm bác sĩ rất lợi hại không, có thể cứu người khác ? ".
Kiều An Nhiên gật gật đầu đồng ý, nghề bác sĩ rất cao quý, họ tận tâm với nghề, hy sinh bản thân mình, thậm chí giúp những người từ quỷ môn quan trở về. Hồi bé cũng có lúc cô mơ ước làm bác sĩ, nhưng cuối cùng lại chọn làm luật sư, cô cũng không hiểu sao. Chỉ biết làm luật sư, rèn luyện khí thế mạnh mẽ mới có chỗ đứng được.
Thao thao bật diệt một hồi, cậu kể lý do, dẫn chứng về các cuộc phẫu thuật ly kì, về những bác sĩ đã hy sinh trong trận chiến chống Virus lây lan. Kiều An Nhiên thắc mắc " Khoan đã, chị hỏi vì sao Lý Dịch Thiên thân với gia đình em mà ? Em nói mãi không thấy trọng điểm đâu ".
Lâm Thần rất mải mê nói chuyện, nhớ lại lời cô giáo dặn " Thực ra em học không giỏi văn lắm nhưng cô giáo em đã bảo là cứ viết càng dài các tốt, được ý gì thì được, em đang lấy dẫn chứng để vào thân bài đó ". Kiều An Nhiên thực ra học Văn cũng thuộc dạng khá, nhưng cô chưa gặp kiểu vào bài mà dài như vậy. Có lẽ do nghề nghiệp luật sư nên từ lúc học đại học, bất cứ lời nói lý lẽ hay bài văn nào cũng phải mạch lạc, trực tiếp, ngay thẳng không dài dòng. Cô thắc mắc " Như vậy thực sự được điểm cao sao ? ".
Ngẫm lại những bài đánh giá ở trường và của Lý Dịch Thiên, Lâm Thần mếu máo " Thực ra thì ở trường các cô cũng nhẹ tay cho em nhiều lắm ". Dù sao cậu cũng ngoan ngoãn lắm, ai cũng yêu cũng quý mà. Nhưng " Thầy không thích cách viết của em, nên mấy bài đầu tiên, em phải viết đi viết lại 5 lần đó. Bây giờ cũng đỡ hơn rồi ".
Nhớ lại lúc đọc luận văn thứ 2 của cậu, Lý Dịch Thiên không nhịn được mà hỏi " Cậu ngày trước thi trượt khoa Văn, nên mới chuyển khối sao ? ". Ban đầu cậu còn tưởng thầy khen cách cậu viết văn rất hay, nhưng lầm lỗi nên mới thi trượt. Ai ngờ " Rốt cuộc cậu làm sao đỗ tốt nghiệm môn Văn được vậy ? Có 5 trang giấy thì mở bài kết bài của cậu hết 3 mặt rồi. Còn cần tôi dạy viết văn lại cho cậu à ? ".
Kiều An Nhiên không ngờ anh còn có kiểu mắng người như vậy, cười ra tiếng. Lâm Thần còn vẫn khó hiểu " Rõ ràng hôm đấy tâm trạng thầy ấy không tốt ". Cho nên lần đầu tiên mới có vẻ tưca giận như vậy. Hay là đọc bài của cậu chán quá nên mới tức giận ?
Nhớ lại quãng đường 9 năm trước đến bây giờ, Kiều An Nhiên bỗng ra vẻ hâm mộ Lâm Thần " Cậu còn thấy được anh ấy tức giận, tôi còn chưa được thấy bao giờ đâu ".
Lâm Thần quả thật không hiểu hai người yêu nhau sẽ như thế nào " Em nghe nói hai người yêu nhau sẽ hay ghen tuông, giận hờn, cãi nhau các kiểu cơ. Cô với thầy cũng thật kì lạ đó ". Kiều An Nhiên ngẫm lại, cô thấy mọi người yêu nhau sẽ có tranh chấp cãi vã gì đấy, mà cô với Lý Dịch Thiên làm gì cũng rất yên bình, hay do mới yêu nhau nhỉ. Nhưng Kiều An Nhiên không biết rằng, chỉ muốn khoảng thời gian nữa, cô thậm chí giận đến nỗi còn không thèm gặp anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com