Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2 - Chap 68 : Kiss

Trên đường đến bệnh viện, Kiều An Nhiên luôn nghĩ đến chuyện của Đường Tiểu Bạch. Chuyện tình cảm của cô nàng từ trước đến nay đều không được thuận lợi lắm, hai lần có bạn trai đều là hai lần bị cắm sừng. Đối với chuyện tình cảm, cô nàng luôn thực sự nghiêm túc, hơn nữa dù trước đây yêu 2 hay 3 năm đều chưa từng đi đến chuyện vượt quá giới hạn.

Nghĩ đến chuyện này, cô có chút phiền. Người kia lại là bạn của Lý Dịch Thiên, chút nữa cô phải hỏi thăm một chút.

Bên kia Lý Dịch Thiên suốt 1 đồng hồ bị Chu Hoành Nghị quấn lấy kể một hồi. Anh chàng phiền não, dù thế nào cũng cảm thấy có lỗi với con gái nhà người ta nên hỏi anh " Cậu nghĩ tôi nên làm thế nào ? Tôi đòi chịu tránh nhiệm nhưng cô ý không đồng ý".

Lý Dịch Thiên nhìn người đàn ông cao lớn mặt sầu não ngồi trong phòng làm việc của anh, bây giờ cũng không có người đến khám nên anh ta nằm trên giường của anh " Chuyện này cũng không phải lỗi của một mình cậu, hai người nên tự thỏa thuân với nhau. Cậu không về nhà sau ? Rảnh rỗi cũng đừng đến làm phiền tôi ".

Nhắc đến việc này, Chu Hoành Nghị ngồi bật dậy, thở dài " Tí nữa về ". Anh quay sang nhìn người bạn thân mấy năm của mình, đột nhiên lên tiếng hỏi " Nếu cậu gặp phải chuyện này, cậu sẽ làm gì ? ".

Lúc này Lý Dịch Thiên nhìn đồng hồ treo tường, đặt bút xuống, đứng dậy " Tôi sẽ không để bản thân mình gặp chuyện như này ". Chu Hoành Nghị vẫn chưa chịu từ bỏ, đứng dậy đi theo anh " Tôi bảo là nếu ".

Anh cời áo, cất vào tủ lại lấy áo khác mặc vào, lạnh nhạt nói " Không có chữ Nếu ". Anh tuyệt đối không làm những chuyện vượt tầm kiểm soát của mình.

Đúng lúc này, điện thoại trong túi rung lên. Trong thời gian làm việc anh sẽ chuyển máy sang chế độ rung, hiển thị tên người gọi, anh trượt sang nói nghe " Alo ".

Giọng Kiều An Nhiên bên kia nhẹ nhàng vang lên, anh tinh tế nhận ra giọng cô có phần không vui vẻ như bình thường " Anh tan làm chưa ? ".

Anh ừ một tiếng, liếc qua Chu Hoành Nghị đứng bên cạnh chăm chú nghe, câu em đang ở đâu chưa kịp nói ra thì có tiếng động va chạm ở bên kia, Kiều An Nhiên kêu lên một tiếng. Trái tim Lý Dịch Thiên nảy lên, lo lắng hỏi " Có chuyện gì vậy ". Điện thoại liền ngắt kết nối.

Kiều An Nhiên nhìn điện thoại mình vừa tắt nhầm trong tay, thờ dài. Cô chính là bị xe đi trước vượt, lại quên không mở báo hiệu sang phải nên không phanh kịp. Thôi vậy giải quyết trước.

Nhanh chóng xuống xe nhìn vết xước ở đầu xe, cô mím môi, đây không phải xe cô nha. Người đàn ông kia mặt hối lỗi, liên tục nói xin lỗi, Kiều An Nhiên nhận tiền bồi thưởng rồi cũng nhanh chóng cho qua.

Lên lại xe, Kiều An Nhiên nhìn điện thoại Lý Dịch Thiên đang gọi qua, cô vội vàng nghe máy, bên kia liền có giọng nói gấp gáp lo lắng của anh " Kiều An Nhiên, em có sao không ? ".

Cô nhanh chóng đáp lại " Không sao, vừa nãy va chạm một chút thôi. Em sắp đến bệnh viện rồi ". Trái tim lơ lửng của anh hạ xuống, mím môi bảo cô lái xe cẩn thận rồi tắt máy.

Chu Hoành Nghị ngồi bên cạnh nhìn bạn mình khó lắm mới có một lần mất bình tĩnh như vậy, có chút mới mẻ " Bình tĩnh, cô ấy không sao rồi mà ".

Lý Dịch Thiên nhìn anh, giọng điệu lạnh nhạt trở lại " Tôi biết ". Nói xong liền mở cửa xuống xe " Cậu về đi. Tôi đi đây ". Chu Hoành Nghị nhìn thằng bạn có bạn gái mà bỏ anh, có chút buồn bã " Người duy nhất bên cạnh anh lúc này, cũng bỏ rơi anh mất rồi ".

Đứng đợi 5 phút ở cổng, Anh thấy xe mình chậm rãi đến gần, cô thấy anh đứng ở đấy, dừng lại. Anh mở cửa, ngồi vào, cô ngạc nhiên hỏi " Sao anh xuống sớm vậy, em còn định gọi điện cho anh ".

Vừa thấy điện thoại cô tắt máy, anh gọi lại không được liền kéo Chu Hoành Nghị xuống để khi tìm được thông tin lập tức đến. May mắn không sao. Anh xác nhận lại " Em không sao chứ ".

Cô lắc đầu " Không sao thật mà. Vừa nãy là người ta quên không bật tín hiệu ". Cô đột nhiên thấy tiền đặt trước xe, cầm lấy ngập ngừng đưa cho anh. Anh khó hiểu nhìn cô " Sao vậy ?".

Cô ậm ừ " Xe có chút xước nên người ta đền tiền sửa xe ". Dù không phải lỗi của cô nhưng cô lại mượn xe anh, cô mím môi " Xin lỗi anh ".

Anh hơi bất ngờ, đưa tay xoa đầu cô " Ừm không sao đâu. Tiền em giữ đi ". Cô lắc đầu " Tiền người ta đưa sửa tiền xe mà, anh không thể lãng phí tiền như vậy ".

Anh không từ chối nữa, hai người bàn bạc một hồi, cuối cùng còn sớm nên về nhà Lý Dịch Thiên trước để anh tắm.
Về đến nhà Kiều An Nhiên ngồi trên sofa nghịch điện thoại để đợi anh, nghịch chán cô lại bỏ xuống nhìn xung quanh.

Cô chớp chớp mắt, nhớ đến cảnh tượng trong nhà tắm hôm qua, chỉ nhớ hai người có hôn qua, mà cô còn chủ động nữa. Mà anh dường như có chút lạnh nhạt.

Cô khẽ cắn nhẹ môi dưới, suy nghĩ miên man. Đến lúc anh lau tóc ra ngoài, cô tựa vào ghế, tay ôm gối nhìn trần nhà. Anh lau tóc xong, cất khăn rồi tiến về phía cô.

Lý Dịch Thiên đứng ở đầu ghế, nhìn cô " Em suy nghĩ gì vậy ? ". Kiều An Nhiên chuyển hướng nhìn gương mặt đẹp đẽ của anh, lầm bầm " Em đang suy nghĩ về cuộc đời ".

"... " Lý Dịch Thiên.

Hai người vẫn giữ nguyên tư thế này, cô nhỏ giọng " Anh biết chuyện của Tiểu Bạch với Chu Hoành Nghị chưa ? ". Anh cũng đoán được chuyện này cô cũng biết, gật đầu, tiến đến ngồi bên cạnh cô. Cô cúi đầu, chân đung đưa " Anh ta có tốt không ?".

Quả thật anh ít khi nhận xét về người khác, cũng không muốn bàn luận chuyện của người khác " Cậu ta đối với mọi chuyện của mình đều rất nghiêm túc, có lẽ phạm phải chuyện này, cậu ta cũng không muốn ".

Cô thấy là lạ, ngồi hẳn hoi dậy " Sao lại vậy ? ". Anh dường như không muốn nhắc đến chủ đề này, nhanh chóng nói " Gia đình cậu ta không cho phép quan hệ trước hôn nhân. Chuyện này, em không nên suy nghĩ nhiều, để hai người tự giải quyết với nhau ".

Kiều An Nhiên cũng bất ngờ không khác gì Đường Tiểu Bạch, không ngờ gia đình anh ta lại dạy cả những chuyện như này. Cô cũng tò mò chuyện gia đình anh ta như nào, nhưng có chuyện cô còn tò mò hơn " Anh cũng thế sao ? ".

Cô hỏi câu không đầu không đuôi, anh cũng không hiểu rõ lắm, hỏi lại " Về chuyện gì ? ". Cô mím môi, kiên nhẫn hỏi cẩn thận lại " Giống gia đình Chu Hoành Nghị ý, không thể quan hệ trước hôn nhân sao ?".

Kiều An Nhiên vừa nói ra, đột nhiên có chút hối hận, lỗ tai bất giác đỏ lên. Sao cô lại thể hỏi trực tiếp như thế chứ, dù gì cũng. Tay cầm điện thoại của anh bỗng run lên, ngạc nhiên vì câu hỏi của cô " Không có ". Mấy chuyện này, bố mẹ anh chưa từng đề cập, hơn nữa chuyện riêng của anh, bố mẹ đều không phản đối.

Cô ậm ừ cho qua, đột nhiên nhớ đến lời của Đường Tiểu Bạch lúc nhiều. Cô đối với vấn đề này có hơi thắc mắc, chuyện này xác suất cũng không nhỏ ? Cô cảm thấy đối với chuyện tình cảm này, hai người đều rất tự nhiên, bình thản, gọi là không có chút cao trào tình thú nào ?

Nhen nhóm ý định trong đầu, trăng thanh gió mát như vậy thì, cô quay sang nhìn anh, quyết định không để mất một biểu cảm trên mặt anh " Hôm qua em không nhớ lắm, chúng ta có xảy ra chuyện gì không ? ".

Lý Dịch Thiên vươn tay rót cốc nước, chẳng lẽ cô không nhớ chuyện gì sao ? Vậy thì thôi " Không có ". Cô nhíu mày, cô nhớ rõ ràng mà, anh sso lại không muốn cho cô biết " Anh chắc chứ ? ".

Anh uống nước xong, lại đặt cốc nước xuống, định bụng chút nữa rửa, khó hiểu nhìn cô, chẳng lẽ sáng nay dậy thấy hai người ngủ chung nên cô nghĩ tối qua hai người làm chuyện gì sao ?
Thấy anh lâu không chả lời, cô tiến lên một bước, nhanh chóng hôn lên môi anh rồi lùi xuống.

Cô chớp chớp mắt, ngây thơ hỏi lại " Thực sự không có chuyện gì sao ? ". Mẹ nó, cuộc đời cô còn chưa làm chuyện gì bạo như vậy đâu. Cô sắp dùng hết can đảm của cuộc đời mình rồi, anh không phản ứng gì thì coi như xong rồi.

Bị hôn bất ngờ, Lý Dịch Thiên nhìn cô mím môi, Kiều An Nhiên cảm thấy không ổn lắm, gương mặt như sắp khóc " Không có thật sao ? ". Chẳng lẽ cô mộng xuân rồi, vậy thì ngại chết cô mất.

Đến lúc Kiều An Nhiên định đứng dậy nhanh chóng đi khỏi nơi xấu hổ này thì bị một lực kéo lại, trên môi có thử mát lạnh chạm vào. Mắt cô run lên, cứ thể nhìn vào mí mắt anh, anh lầm bầm " Nhắm mắt vào ".

Cô theo phản xạ nhắm mắt, mí mắt không nhịn được run rảy. Một tay anh ôm lấy gáy cô, một tay ôm lấy chiếc eo mềm mại của cô. Hai người hoàn toàn không có kinh nghiệm gì nhưng lại do Lý Dịch Thiên chủ động. Cô cảm nhận được hơi thở nóng rực của anh phả vào mặt mình, trên môi cũng nóng rực không kém, anh cũng chỉ nhẹ nhàng tỉ mị trẳn trọc trên môi cô, đến lúc cô sắp không thở được, anh buông ra.

Anh cúi thấp đầu, trán tựa vào trán cô, Kiều An Nhiên ánh mắt long lanh, phủ một tầng nước, đôi môi bị hôn mà đỏ hồng lên, thở ra lấy lại sức, bỗng tự nhiên vươn đầu lưỡi liếm môi dưới.

Ánh mắt anh trầm xuống, nhanh chóng nhắm mắt lại, lùi ra đằng sau cầm cốc nước uống. Vẫn nên từ từ từng chút một. Lại quay sang nói với cô " Nhớ ra chưa ". Nhớ, rất nhớ.

Sau tối hôm đó, Kiều An Nhiên trở về thành phố A, hai người tạm thời yêu xa. Những ngày cận kề tết, cô cùng mẹ đi khắp nơi mùa đồ ăn, trang trí nhà đón tết.

Đêm 30, Kiều An Nhiên ngồi phòng khách với mẹ và Kiều Tú Lâm xem tivi chương trình năm mới. Cô nghịch điện thoại, liên tục có người gửi chúc mừng năm mới. Cô cũng gửi tiếp cho mọi người, lại đặc biệt nhắn qua cho Lý Dich Thiên " Bác sĩ Lý, chúc mừng năm mới ". Đợi một lúc lâu anh không trả lời lại, chẳng lẽ đêm giao thừa anh bận chuyện gì sao ?

Lý Dịch Thiên nhận được tin nhắn đã là lúc 3 giờ sáng, anh từ phòng phẫu thuật trở về phòng mình lấy điện thoại ra nhìn. Nhiều tin nhắn chúc mừng năm mới, anh kiên nhẫn trả lời lại. Đến Kiêif An Nhiên, anh khẽ mỉm cười " Năm mới vui vẻ, An Nhiên ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com