Phần 2 - Chap 72: Em rất nhớ anh
Kiều An Nhiên bần thần nhìn tài liệu trên bàn một lúc lâu, không biết nghĩ gì. Cô nhìn vào ô cửa sổ trước mắt, ánh nắng dịu nhẹ của mùa thu tràn ngập khắp căn phòng. Âm thanh của tiếng chuông điện thoại kêu lên đưa cô về thực tại, Kiều An Nhiên mở máy ra đọc. Đường Tiểu Bạch gửi cô một đường link.
Cô đọc tiêu đề bài báo, trái tim đập nhanh một nhịp, ngón tay vô thức ấn vào. Hình ảnh người đàn ông quen thuộc hiện lên trước mắt, cô không biết đã bao lâu mình không thấy anh, có lẽ là cũng phải nửa năm nhỉ?
Thì ra là anh đã trở về thành phố C, anh cùng mấy giáo sư nữa được tặng huân chương của nhà nước vì họ đã thành công chế tạo vacxin chữa virus. Và cô cũng chính là người được sử dụng loại thuốc đó, trong lòng dâng lên một loạt những cảm xúc. Tự hào có, hạnh phúc có và đồng thời còn có cả sự xấu hổ. Lần cuối cùng hai người gặp nhau là tối hôm ấy ở bệnh viện, thậm chí cô còn bảo anh đừng đi.
Một con người luôn hướng tới chính nghĩa như cô, cuối cùng vì một lần bồng bột nhất thời, cô cảm thấy xấu hổ vì chính bản thân mình.
Thậm chí cô lo lắng không biết lúc ấy anh nghĩ gì về mình, anh ngay thẳng như thế, cương trực như thế, chắc cũng thất vọng về cô lắm.
Kiều An Nhiên không có tâm trọng làm việc, cũng chưa biết đối mặt với anh như thế nào. Cô cười tự giễu, nhưng nếu lúc đó anh cũng bị như thế, cùng rời xa cô thì cô biết làm thế nào bây giờ. Thật tốt, anh vẫn khỏe mạnh trở về.
Lúc này, Bùi Tiêu Du mở cửa đi vào, gương mặt vui vẻ "Chưa đi về à? Nhanh về đi còn chở anh một đoạn".
Kiều An Nhiên bắt đầu dọn đồ đạc, cũng không ngẩng đầu lên "Xe anh đâu rồi". " Yên Yên về nhà rồi". Mặc dù hơi buồn vì phải xa bà xã mấy ngày nhưng anh sắp được chính thức đưa cô về nhà rồi nên tâm trạng liền vui vẻ trở lại.
Kiều An Nhiên đứng dậy liếc nhìn con người khiến cô cảm thấy từng lỗ chân lông của anh cũng toát ra sự vui vẻ thì rùng mình. Anh này vì dịch bệnh nên phải hoãn đám cưới, cuối tuần này tổ chức. Không nhịn được nói "Anh đừng cười nữa, cười nhiều người ta tưởng anh bị bệnh đấy".
Bùi Tiêu Du đương nhiên không vì lời nói của cô mà ảnh hưởng tâm trạng, phản bác "Lý Dịch Thiên về rồi, chẳng phải em nên vui mừng sao? Hay cậu ta chưa đến tìm em"
Cô nhíu mày "Sao bây giờ em mới thấy, sao anh càng ngày càng nói nhiều vậy?". Để được đi nhờ xe về, anh quyết định không hé miệng nói nửa lời.
Kiều An Nhiên tắm rửa xong, đang sấy tóc thì nhận được tin nhắn của Lý Dịch Thiên "Em có ở nhà không?". Trái tim cô nảy lên, cô vẫn chưa biết nói gì với anh cả. Cô mím môi, liền đi vào phòng lấy vài bộ quần áo, quyết định sang nhà Đường Tiểu Bạch vài ngày để... trốn.
Sang nhà Đường Tiểu Bạch, cô nàng ra mở cửa thấy Kiều An Nhiên cầm một đống đồ sang nhà mình, khó hiểu hỏi "Cậu làm gì đấy?".
Kiều An Nhiên thản nhiên đi vào "Sang ở chung với cậu cho đỡ chán". Thôi được rồi. Mọi khi toàn cô chui sang nhà Kiều An Nhiên, hiếm khi hôm nay cô nàng chủ động đòi sang nhà cô. Lạ thật.
Trực giác của phụ nữ biết chắc chắn có chuyện gì đó, cô đi sau Kiều An Nhiên đang vào bếp lấy đồ ăn ra "Cậu bị đuổi ra khỏi nhà hả". Dù sao phòng đấy cũng là thuê mà. Kiều An Nhiên nghiêm mặt "Đương nhiên không phải".
Đường Tiểu Bach biết đây đương nhiên có vấn đề, suy nghĩ đủ mọi khả năng, hôm nay Lý Dịch Thiên vừa về, đáng lẽ 2 người phải âu yếm quấn quýt chứ nhỉ? Hay là "Này, cậu trốn Lý Dịch Thiên đấy hả?".
Kiều An Nhiên bực bội "Cậu nói nhiều thế làm gì, không thích tở đến chứ gì?". Đường Tiểu Bạch thấy cô tâm trạng không tốt, nào dám làm gì "Không hỏi nữa không hỏi nữa".
Lý Dịch Thiên nhìn tin nhắn vẫn chưa được trả lời, nhíu mày khó hiểu. Sau khi anh rời phòng nghiên cứu thì liền đi tham gia vào các vùng dịch, đến hôm kia lệnh phong tỏa chấm dứt, cả thành phố trở về trạng thái bình thường thì sáng nay anh mới trở về. Bận rộn đến bây giờ vừa liên hoan với đồng nghiệp xong. Nhưng việc duy nhất anh muốn làm lúc này là gặp cô, nhưng không biết cô có ở nhà không?
Cuối cùng anh vẫn quyết định đến nhà cô nhưng mà cô vẫn không có ở nhà. Anh xoa mi tâm, có lẽ là cô có việc bận. Anh thở dài, liền lái xe đến nhà Chu Hoành Nghị để đón Sin Cos về.
Đến tận chiều hôm sau, anh đến văn phòng luật, đang định hỏi thăm tiếp tân thì Bùi Tiêu Du cầm chìa khóa xe đi vào. Thấy Lý Dịch Thiên ở đây, anh liền nhanh chóng đi qua "Xin chào bác sĩ Lý, lâu lắm không gặp". Lý Dịch Thiên gật đầu đáp lại "Xin chào".
Bùi Tiêu Du rất hiểu tình hình "Cậu đến tìm An Nhiên à? Con bé đi dạo phố với Yên Yên và Đường Tiểu Bạch rồi".
Lý Dịch Thiên liền nhận thấy có điều bất thường, vậy là cô không bận, nhưng cô lại không trả lời tin nhắn của anh. Chẳng lẽ cô không nhìn thấy?
Thấy anh im lặng không nói gì, Bùi Tiêu Du thấy hai người này có phần kì lạ, lâu ngày không gặp phải ôm hôn thắm thiết chứ? Hỏi thăm thêm một câu "Cuối tuần này, tôi với Yên Yên kết hôn, không biết Kiều An Nhiên đưa thiệp mồi cho cậu chưa?".
Lý Dịch Thiên trầm mặc "Không biết bây giờ anh có thời gian không?".
Hai người đi mua sắm ăn tốt rồi về nhà, mệt mỏi mà liền vứt túi đồ rồi nằm ra sofa không nhúc nhích. Kiều An Nhiên nhớ ra vấn đề mà lâu nay mình thắc mắc vẫn chưa có lời giải đáp "Cậu với Chu Hoành Nghị định tính như thế nào?".
Nhắc đến con người này, Đường Tiểu Bạch có chút phiền. Từ ngày hôm đó, anh ta lúc nào cũng quấn lấy cô đòi chịu trách nhiệm, đúng hơn là muốn cô chịu trách nhiệm. Đùa gì vậy, làm như cô cưỡng ép anh ta không bằng. "Sao anh ta là bạn với Lý Dịch Thiên được vậy?". Tính cách đúng là khác một trời một vực, người thì nhiều lời, người thì kiệm chữ như vàng.
Nhắc đến người này, Kiều An Nhiên liền buồn phiền, trốn tránh cũng không phải là tính cách của cô. Nhưng quả thật vẫn chưa nghĩ ra làm như thế nào cả.
Đúng lúc này chuông cửa vang lên, Đường Tiểu Bạch không muốn động đậy liền đẩy Kiều An Nhiên "Cậu ra mở cửa đi". Kiều An Nhiên liền trách khỏi người cô nàng, nhích sang bên kia "Nhà cậu, cậu đi mà mở".
Cuối cùng Đường Tiểu Bạch lê thân ra ngoài mở cửa. Vừa mở cửa, cô liền hốt hoảng kêu lớn "Lý Dịch Thiên, cậu đến có việc gì vậy". Đương nhiên là muốn báo cho Kiều An Nhiên đang nằm trên ghế.
Quả nhiên 1 giây sau liền nghe tiếng sột soạt, phản ứng đầu tiên của Kiều An Nhiên là đứng dậy chạy. Nhưng đi được mấy bước, Lý Dịch Thiên mặt trầm xuống, giọng có phần bất đắc dĩ "An Nhiên".
Kiều An Nhiên thở dài, quyết tâm chuyện gì cũng phải đối mặt, tại sao cô phải trốn tránh chứ? Cô liền nhanh chóng ra khỏi cửa, chưa kịp phản bước thì Chu Hoành Nghị ở đâu xuất hiện ẩy Đường Tiểu Bạch ngơ ngác vào trong nhà. Lý Dịch Thiên liền nắm lấy tay cô đi ra ngoài.
Nhà của Đường Tiểu Bạch là nằm trong khu nhà liền kề, mỗi nhà còn có một sân cỏ ở phía trước để trồng cây. Có lẽ không có thời gian chăm sóc nên cả sân chỉ có dúng một cây xoài không lớn lắm.
Hai người chưa ai nói chuyện trước, xung quanh là ánh đèn mờ ảo khiến không gian trở nên ấm áp. Cô nghe Lý Dịch Thiên thở dài một hơi, sau đó được kéo áo lồng ngực quen thuộc. Anh ôm cô, cằm tự vào đỉnh đầu cô, nhẹ giọng nói "Anh xin lỗi".
Kiều An Nhiên khó hiểu, tựa đầu vào lồng ngực của anh "Sao anh phải xin lỗi em?" Đáng lẽ người có lỗi là cô mới đúng. Anh hồi tưởng đến cuộc nói chuyện lúc chiều với Bùi Tiêu Du, không ngờ cô đã phải trải qua chuyện như vậy. Nhớ đến lúc cô chayh đến bệnh viện, lúc đấy anh bận rộn chuẩn bị xuất phát, không nhận ra cảm xúc thất thường của cô "Anh đã nghe Bùi Tiêu Du kể rồi. Xin lỗi vì không nói rõ ràng với em".
Anh nói gì, cô hiểu chứ. Nhưng đấy không phải lỗi của anh, có lẽ trong lòng cô vẫn chưa vượt qua được. "Anh trở về là tốt rồi". Lý Dịch Thiên mím môi "Em giận anh à?". Cô liền lắc đầu "Không. Sao em lại giận anh".
Lý Dịch Thiên đương nhiẻn nhận thấy tình hình mấy hôm nay, giọng nói trầm xuống, ôm chặt cô hơn "Sao em lại trốn anh?". Không trả lời tin nhắn, không ở nhà lại chạy sang nhà Đường Tiểu Bạch ở. Anh phải nhờ đến Chu Hoành Nghị dẫn đến đây. Kiều An Nhiên theo phải xạ trốn tránh "Đâu phải. Em...". Cô rầu rĩ, đành thừa nhận "Không phải em giận anh, mà em xấu hổ, không biết phải đối mặt với anh như thế nào".
Biết anh định lên tiếng, cô nhanh chóng nói, tay vẽ vòng vòng lên ngực anh "Để em nói nốt đã. Lúc đấy tình hình như thế, em lại bảo anh không đi. Chắc anh nghĩ em không hiểu chuyện, ích kỉ. Em vẫn luôn biết anh là người thế nào. Vậy mà lại làm như thế". Cô vẫn luôn biết anh là người tận tụy cho y học như thế nào, cũng không hẳn vì gia đình mà anh muốn giúp đỡ mọi người, anh không nói nhưng cô biết anh rất yêu thích công việc này. Cũng giống như cô, muốn giúp đỡ những thân chủ gặp khó khăn đòi lại công bằng.
Lý Dịch Thiên kéo cô từ trong lòng ra, nhìn thẳng vào mắt cô "An Nhiên, anh hiểu em hơn em nghĩ". Một câu nói của anh làm cô như bừng tỉnh, đúng vậy, cô là người thế nào, anh là người rõ ràng hơn ai hết.
Đột nhiên anh lên tiếng hỏi vấn đề khác "Em đi kiểm tra tổng quát lại chưa?". Cô lắc đầu, anh liền nhíu mày, cô nhanh chóng đáp lại "Mai em đi kiểm tra".
Lúc cô bị nhiễm, cô chữa bệnh ở bệnh viện anh. Lúc có đồng nghiệp nhận ra cô nói cho anh biết, anh bận rộn đến tối mới nhận tin. Anh đột nhiên cảm thấy bản thân bất lực, không thể ở bên cạnh cô. Cái tâm trạng lo lằng khiến anh cả đêm không ngủ được. Sau một hồi bình tĩnh, anh chỉ có thể nhờ đồng nghiệp thông báo tình hình sức khỏe của cô cho anh. Sau đó anh liều mạng nghiên cứu, chỉ cần sớm một ngày, người con gái anh yêu sẽ không phải chịu khổ nữa. Cô đau, anh càng đau hơn.
Thật may mắn, anh đã làm được, cô cũng khỏe mạnh đứng trước mắt anh. Không hiểu sao, Kiều An Nhiên nhìn anh có phần xúc động, nửa năm hai người mới gặp nhau, cô nói nhỏ "Em rất nhớ anh".
Anh im lặng, không nói gì, cô nhìn vào mắt, mấy giây sau anh liền cúi xuống chạm vào môi cô, Kiều An Nhiên vòng tay qua cổ anh, hai người liền dán chặt vào một chỗ, hơi thở quấn quýt nhau.
Chu Hoành Nghị và Đường Tiểu Bạch đứng nhìn qua cửa sổ cảnh tượng này, Đường Tiểu Bạch liền vỗ tay một cái. Không ngờ còn nhìn thấy vẻ mặt với của hai người này, dường như đối với họ lúc này chỉ có nhau, không ai có thể xen vào được.
Dường Tiểu Bạch nhìn hâm hộ, một lúc sau liền bị Chu Hoành Nghị che mắt lại. Cô bực bội đẩy tay anh ra "Anh làm cái gì đấy?". Anh liếc nhìn đôi kia vẫn dang hôn nhau thắm thiết "Người lớn hôn nhau, em nhìn làm gì?".
Cô trứng mắt, nhìn người đàn ông lâu ngày không gặp "Hôn nhau thì làm sao? Chúng ta còn làm chuyện hơn cả hôn nhau cơ mà".
Sau chuyện đó, Chu Hoành Nghị liên tục quấn lấy cô đòi chịu trách nhiệm làm cô phiền muốn chết. Sau đó dịch bệnh xảy ra, là một bác sĩ nên anh ta cũng phải đi chữa bệnh liền không có thời gian trêu chọc cô. Sau mấy tháng thì hôm nay cô cũng gặp lại anh, cô thấy anh cũng gầy đi, nhưng vẫn "Em tự nhắc đấy nhé. Mau chịu trách nhiệm với anh đi".
"...". Đúng là rước họa vào thân mà
Chu Hoành Nghị nghiêm túc nhìn cô "Sau này mẹ anh đến bắt em chịu trách nhiệm với anh thì em đừng có trách anh không nói trước". Cô đúng là không nói được với anh mà, liền quay định ra chỗ khác liền bị Chu Hoành Nghị kéo lại đè lên tường, cô chưa kịp kêu lên thì môi anh liền chặt lại , nốt lời nói của cô vào .
Đường Tiểu Bạch tức giận định ẩy ra nhưng anh liền đè chặt cánh tay cô lên tường, cô buộc phải đáp lại. Chu Hoành Nghị chưa gặp người phụ nữ nào như này, hoàn toàn coi chuyện gì cũng không quan trọng, không dịu dàng tí nào, chỉ thích chọc giận anh.
Đường Tiểu Bạch nào có chịu thua ai bao giờ, liền cắt vào môi anh, Chu Hoành Nghị đau đớn kêu lên, cô phản công lại, đầu lưỡi hai người quấn quýt một chỗ, không ai nhường ai.
Lúc này, Kiều An Nhiên dựa vào Lý Dịch Thiên thở dốc, hơi thở anh rối loạn, mặt chôn sâu vào hõm cổ cô. Có lẽ lâu ngày không gặp, cảm xúc dồn nén bấy lâu liền bùng cháy, cô cảm thấy môi lưỡi mình vẫn còn tê.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com