Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Khải Phong về nhà thì Uyển My vẫn còn ngủ, anh lên xem thì phát hiện cô bé bị sốt, chưa kịp chăm sóc cho cái mông thảm thương đã phải chật vật lo cho cô bé. Anh lái xe đưa Uyển My đến bệnh viện với tốc độ nhanh nhất có thể, mặc cho mông đang kêu gào vì còn đau quá nhưng giờ tâm trí anh chỉ có Uyển My, không màng những chuyện khác. Thật may là cô bé không sao, sau khi tiêm thuốc thì bác sĩ nói chỉ cần nghỉ ngơi là sẽ khỏe lại, lúc ấy anh mới thở phào. Chắc vì bệnh mà Uyển My ngủ rất say, suốt đoạn đường anh đưa tới bệnh viện rồi lại đưa về nhà mà cô bé vẫn ngủ rất ngon.
Anh lấy khăn đắp lên trán cho Uyển My, nhẹ nhàng đắp chăn cho cô bé rồi lại vội vã xuống bếp nấu ít cháo. Sau đó anh lên phòng kiểm tra xem Uyển My đã khỏe lại chưa, khi cảm nhận được cô bé đã hạ sốt, anh mới cẩn thận xoay người cô bé nằm úp sấp lại để thoa thuốc cho mông nhỏ tội nghiệp mà hôm qua bị đánh đến phát sốt. Anh ngồi xuống giường, nhẹ nhàng cẩn thận chăm sóc cái mông sưng bầm của Uyển My mà trong lòng dấy lên cảm giác có lỗi, sao mình lại nặng tay như vậy, làm đau em ấy rồi, đánh người ta rồi trong lòng lại xót thương như vậy đó, biết trước như vậy thì lúc đánh làm ơn nhẹ tay một chút phải tốt hơn không. Mặc dù đã rất nhẹ nhàng nhưng vết thương trên mông còn quá ê ẩm khi thoa thuốc làm Uyển My khẽ nhíu mày vì đau mà tỉnh giấc. Tỉnh dậy thấy mình đang mông trần trước mặt anh còn tay anh thì đang nhẹ nhàng xoa thuốc lên cặp mông sưng bầm ấy, tự nhiên Uyển My thấy ngại, vội lấy chăn quấn che người lại gọi khẽ: "Anh Phong."
Khải Phong mỉm cười:
_Em tỉnh rồi à, em vừa mới bị sốt đó, nằm nghỉ tí đi, để anh thoa thuốc cho.
Nhẹ lấy tay mở chăn ra nhưng Uyển My lắc đầu và giựt lại. Lúc này Khải Phong không thể nhịn được cười, xoa đầu cô bé:
_Em ngại cái gì cô bé, đây đâu phải lần đầu tiên anh thấy mông em, cũng đâu phải lần đầu anh giúp em xoa thuốc. Nếu ngại thì sau này bớt phạm lỗi một chút để anh không phải bắt nằm sấp xuống rồi đánh mông như thế.
Uyển My thì ngượng chín mặt, phồng má quay đầu nhìn anh rồi giận dỗi úp mặt xuống gối mặc anh muốn làm gì thì làm. Khải Phong lại cười trước vẻ đáng yêu của Uyển My, biết cô bé dỗi vì mình chọc nên xoa đầu con bé rồi tiếp tục mở chăn ra mà thoa thuốc. Sau khi xong, anh vỗ vỗ nhẹ mông Uyển My:
_Xong rồi, giờ anh xuống lấy cháo với thuốc lên cho em nha. Ngoan nằm đây chờ anh.
Khải Phong xuống bếp và trở lại với một khay thức ăn, thuốc và nước. Trong lúc Uyển My đang ăn ngoan ngoãn thì Khải Phong lại thông báo 1 tin khiến suýt nữa là Uyển My phụt hết lượng cháo trong miệng ra ngoài.
_Lúc nãy anh tới gặp ba anh. Ba anh đã đồng ý là đợi em tốt nghiệp, sẽ sang hỏi ý kiến ba mẹ em về việc cho phép chúng ta kết hôn.
_Kết?Kết hôn? -Uyển My sửng sốt.
_Em không muốn sao. -Anh lạnh giọng.
_Đâu có. - Uyển My cười, hai má ửng hồng lên vì hạnh phúc, rồi cứ vừa ăn cháo vừa tủm tỉm cười.
Nhìn Uyển My đáng yêu như vậy, lòng Khải Phong không khỏi dao động, đưa tay vuốt tóc xoa đầu cô bé. Đợi cô bé ăn xong rồi chăm thuốc với nước cẩn thận. Sau đó vỗ về Uyển My ngủ rồi mới ra ngoài. Thấy Uyển My vui là anh quên cái đau ở thân mình, đau 1 tí thì có hề gì, nụ cười của cô bé đã xoa dịu hết cho anh cả rồi.
....................................
Xin lỗi mọi người nha! Mình tạm ngưng truyện này vì bí ý tưởng quá nên không muốn mọi người phải chờ lâu. Hiện mình đang viết 1 truyện mới, nếu được mong mọi người ghé đọc và ủng hộ. Cám ơn mọi người trong thời gian qua đã ủng hộ truyện của mình💓. Nếu ý tưởng quay trở lại, mình sẽ lại tiếp tục với truyện này. 💓      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com