Chap 2
Trong thời gian An ở viện dưỡng thương Xuân ngày nào cũng xuất hiện luôn mang niềm vui đến An khiến An cười mỗi ngày
Rồi cuối cùng cũng đến ngày An phải xuất viện và quay lại với công việc
-Xuân à -An
-Dạ? -Xuân
-Cảm ơn em suốt thời gian qua -An
An ôm Xuân
-Có gì đâu cảm ơn -Xuân
-Khi nào rảnh mình đi chơi với nhau nha -An
-Em biết rồi chị về đi còn trở lại với bộ đồng phục công an nữa -Xuân
-Chị biết rồi chị chỉ muốn ôm em lâu thêm 1 chút chỉ sợ khi quay về rồi chị sẽ lại bận rộn với công việc -An
-Thì rảnh đến gặp em hoặc nhắn tin gặp nè -Xuân
-Biết rồi tạm biệt em -An
An rời khỏi bệnh viện nhưng cũng không quên quay đầu lại chào tạm biệt Xuân
Sau khi quay lại với công việc An khoác lên mình bộ đồng phục công an. An quay lại bàn làm việc mở điện thoại lên coi những tấm ảnh thời gian ở bên Xuân mà nhớ Xuân.
-Có vẻ như chị thích em rồi cô y tá dễ thương -An cười khi nhìn bức ảnh của Xuân
Bỗng Xuân điện đến An liền bắt máy
-Hé lô cô công an của tui -Xuân
-Hé lô cô y tá của tui -An
-Quay bộ đồng phục tui xem nào -Xuân
-Được thôi -An
An quay mình đang mặc bộ đồng phục công an cho Xuân xem
-Ra dáng quá ta -Xuân
-Tất nhiên rồi he -An
Cả 2 nói chuyện được 1 lúc thì cả 2 liền có công việc nên tắt máy
An lại phải đi giải quyết 1 vụ án. Xuân thì phải đi chăm sóc bệnh nhân
Tới chiều
An vừa giải quyết xong vụ án và trở về chỗ làm cô liền mở điện thoại nhắn tin cho Xuân
-Tối nay mình đi ăn nha chị sẽ mời em 1 bữa -An
-Được thôi em rất mong chờ😘 -Xuân
-Mấy giờ em xong việc -An
-6h á -Xuân
-Vậy 7h mình gặp nhau rồi đi ăn nhé để chị qua đón em -An
-Được -Xuân
Nhắn tin xong An tắt máy nhanh chóng dọn dẹp rồi về nhà chuẩn bị cho bữa tối hôm nay
Về đến nhà An bắt đầu tắm rửa thay đồ xong cũng đến giờ đi ăn với Xuân cùng lúc đó Xuân cũng gửi định vị của cô cho An để An chạy tới
An nhanh chóng đi ra xe oto chạy đến chỗ Xuân.
Đến nơi An gọi điện Xuân ra Xuân từ trong nhà bước ra với 1 bộ váy trắng rất xinh đẹp An không kìm lòng được nhìn Xuân rất lâu
-Chị ơi -Xuân gõ vào cửa xe
-À chị đây -An chợp tỉnh
An nhanh chóng bước ra khỏi xe đi lại phía Xuân
-Hôm nay em đẹp lắm -An cười rồi nhanh chóng mở cửa xe cho Xuân
-Em cảm ơn chị hôm nay cũng đẹp lắm -Xuân cười nói xong rồi ngồi vào xe
An cười tít mắt khi nghe Xuân khen cô nhanh chóng đống cửa xe lại rồi quay lại về ghế lái
-Mình xuất phát nhé -An
-Dạ -Xuân
An đưa Xuân đến 1 nhà hàng sang trọng tới nơi An nhanh chóng xuống xe trước đi qua phía Xuân mở cửa xe cho Xuân bước ra
-Em cảm ơn -Xuân
An đưa Xuân vào bên trong, vào đến bàn đã đặt trước An đi lại kéo ghế cho Xuân ngồi
Sau khi gọi món xong An và Xuân bắt đầu ăn cả 2 vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ
-Em thấy đồ ăn ở đây ngon không? -An cười nhìn Xuân
-Ngon ạ -Xuân
-Ây dính miệng rồi kìa -An lấy khăn giấy chườm tới lau miệng cho Xuân
-Em cảm ơn -Xuân
Lát sau ăn xong An đưa Xuân đi uống nước ở 1 quán cafe rất chill có thể nhìn thấy view biển rất đẹp lại còn lãng mạn
-Bầu trời hôm nay lại còn nhiều sao nữa chứ -Xuân nhìn phong cảnh trước mặt mà nở nụ cười
-Em thích là được rồi -An nhìn Xuân cứ ngắm mãi phong cảnh đó liền vô thức cười theo
-Sao chị biết được chỗ này vậy đẹp quá đi -Xuân quay qua nhìn An và hỏi
-Vì đây là nơi chị hay đến mỗi khi mệt mỏi stress với cuộc sống này -An cười rồi trả lời Xuân
-À -Xuân
-Em làm y tá của bệnh viện lâu chưa -An
-Dạ mới được 1 năm -Xuân
-À vậy à -An
-Thế còn chị làm công an bao lâu rồi -Xuân
-2 năm rồi -An
-Ồ hèn gì nhìn chị giỏi thế -Xuân
-Em cũng giỏi mà chị nghe mọi người trong bệnh viện khen em quá trời -An
-Em có giỏi gì đâu bình thường thôi -Xuân
-Um thế gia đình em như thế nào -An
-Gia đình em á... -Xuân
-Um đúng rồi -An
-Nói ra thì hơi ngại nhưng gia đình em khá đặc biệt -Xuân
-Ồ đặc biệt như thế nào? -An
-Gia đình em ba mẹ không ai là người thẳng -Xuân ấp úng
-Hả ý em là sao -An bất ngờ
-Ý em là gia đình em ba mẹ của em thuộc cộng đồng Lgbt 2 lấy nhau vì gia đình bắt ép -Xuân
-Ồ kể chị nghe tiếp đi -An háo hức
-Thì em nghe ba mẹ em kể cả 2 thuộc cộng đồng Lgbt cả 2 lấy nhau do gia đình bắt ép rồi sau đó bên phía nhà chồng thúc ép mẹ em có con quá nhưng ba mẹ em lại không ai muốn động đến cơ thể đối phương huống chi là ân ái sau đó ba em đã nghĩ ra cách là đi thụ tinh nhân tạo thế là có em trên đời này và khi em được sinh ra là em có 2 người mẹ và 2 người ba luôn, cả 4 người ai cũng đều rất thương em -Xuân vừa kể vừa cười
-Wao gia đình em thật đặc biệt chị rất thích -An nghe Xuân kể xong liền cười
-Hiện tại gia đình em đang có dự định sinh thêm 1 bé nữa á hihi -Xuân
-Ồ vậy mong có quá đi, ước gì gia đình chị có thể hạnh phúc được như vậy -An nghĩ đến gia đình của mình là có cảm giác 1 chút tủi thân
-Thôi nào đừng buồn có em đây -Xuân an ủi An
-Chị không sao đâu mà này em có đang thích ai không? -An
-Em giờ công việc lo chưa xong nữa huống chi thích ai -Xuân
-Vậy em có muốn yêu không? -An
-Nếu tình yêu đến với sự chân thành chắc chắn em sẽ yêu -Xuân
-Thế chị được không? -An nhìn Xuân với ánh mắt mong chờ
-Hả! -Xuân bất ngờ
-Ý chị là chị sẽ mang đến cho em 1 tình yêu đầy đủ sự chân thành sự yêu thương sự quan tâm liệu em có muốn yêu chị không? -An
-Ừ thì để coi chị như thế nào rồi từ từ em đồng ý -Xuân
-Chị muốn xây dựng 1 gia đình thật hạnh phúc vì cuộc sống của chị chưa từng có 1 gia đình hạnh phúc... -An nói tới thì lại tủi thân
-Hoi mà đừng nhắc nữa nếu không chị sẽ lại buồn đó nay là bữa đi chơi đầu tiên của chúng ta sau khi chị xuất viện mà -Xuân nựng má An
-Á đau -An
-Cái má này đáng yêu quá -Xuân
Xuân và An cũng lấy lại niềm vui cả 2 bắt đầu nói đủ thứ trên trời dưới đất
10h An đưa Xuân về đến nhà. Ngồi trong xe!
-Hôm nay đi chơi với em vui lắm -An
-Em cũng vậy lâu rồi em không đi chơi em cứ suốt ngày cắm đầu vào cái bệnh viện ít khi đi đâu -Xuân
-Em yên tâm từ bây giờ chị sẽ đưa em đi chơi dù có đến tận cùng trái đất chị cũng sẽ đưa em đi -An
-Xàm quá em đi vào đây -Xuân
-Khoan đã -An
-Hả chuyện gì? -Xuân
-Không thơm má chị 1 cái à -An làm nũng
-Ui trời gì dị cô nương -Xuân
-Chả phải mấy hôm chị nằm viện buổi tối chị ngủ em thường đi qua thơm lên má chị rồi chúc chị ngủ ngon hay sao -An
-Ờ thì ... -Xuân bối rối tay đang kiếm đường mở cửa chuồng mất
-Này không thơm má chị không về đâu -An míu máo
-Lại đây -Xuân ngại ngùng kêu An
An cười tít mắt nhanh chóng chườm tới Xuân nhìn Xuân với ánh mắt mong chờ, Xuân ngại kéo mặt An về phía trước rồi Xuân chườm tới hôn lên má An
-Chúc chị ngủ ngon -Xuân thì thầm
-Em cũng ngủ ngon -An
An khoái chí tính xoay qua hôn lại Xuân thì Xuân đã mở cửa xe giọt mất An thấy vậy liền bật cười khúc khích
-Sao em có thể đáng yêu vậy chứ cô y tá của chị -An
An bước ra khỏi xe nhìn lên phòng Xuân thấy Xuân đang nhìn xuống An liền cười thả hành động bắn tim cho Xuân rồi cô vui vẻ vào xe chở về nhà
Về đến nhà An nhanh chóng thay đồ ra lên giường nằm mà cứ nghĩ cái thơm má hồi nãy của Xuân làm An không thể nào nhắm mắt ngủ được cô cứ lăn qua lăn lại rồi cười
Bên phía Xuân cũng thay đồ xong bước ra nhìn vào gương nghĩ đến cái thơm má nãy mà không kìm lòng được mà cười
Thế là cả 2 cười được 1 lúc cũng lên giường ngủ thiếp đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com