Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

❌Văn phong lúc ổn lúc không , có gì sai châm chước bỏ qua dùm tôi. Fic tôi viết chả biết xôi thịt gì nên mọi người hãy đọc vui vẻ nha ❌

Một kỳ nghỉ đã qua, cũng là lúc những con người mang trên mình những bộ đồng phục đẹp đẽ của thanh xuân bước vào một học kỳ mới.

Ver Pond

Ai cũng đến ngôi trường mình gắn bó qua nhiều năm học, riêng Pond thì khác do tính chất công việc của bố mẹ mà anh đã chuyển trường ba lần, vì lý do này từ nhỏ đến lớn anh chưa có một người bạn nào gọi là bạn thân, cũng vì thế anh trở nên ít nói và có phần sống khép kín hơn.

Học kỳ mới này cũng như những lần trước, trường mới, bạn mới, thầy cô mới. Pond xem nó là chuyện thường ngày chả có gì đặc biệt và hào hứng, nếu nói về khi còn bé thì anh sẽ hào hứng đó nhưng hiện tại Pond đã quá chán việc này, nhà anh cũng không phải khó khăn gì chỉ là bố mẹ anh tham công tiếc việc. Việc đầu tiên khiến anh càng không vui trong ngày hôm nay là đứa nhóc hàng xóm, chạy xe đạp tông trúng vào anh, hại anh phải đi cà nhắc đến trường đã thế lại còn không có lấy một lời xin lỗi.

Khi nhận lớp anh lại thấy gương mặt thân quen lúc sáng vừa tông mình bỏ chạy, Pond lẩm bẩm trong miệng.

" Đúng là nghiệt duyên!"

Dù thế nhưng thấy được phần nào tức giận trong người anh.

Cô giáo nghe anh lẩm bẩm quay sang hỏi " Em có ý kiến gì hả"

Anh chỉ lắc đầu, khi giới thiệu cán bộ lớp xong cô bảo anh giới thiệu bản thân, khác với mọi người anh đi đến bảng ghi tên mình rồi đi về chỗ trống mà cô chỉ vừa nãy.

Chỗ trống ấy cũng vừa vặn ở kế bên người nào đó.

Khác với anh, người bên cạnh chả nhớ anh là ai nhiệt tình làm quen, sự nhận được là những trái bơ từ anh.

Ver Phuwin

Hậu đậu - lười nhác - thành tích kém là những từ miêu tả Phuwin Tangsakyuen, việc học là việc cậu ghét nhất, toán - anh - tin - hoá.... quen cậu chứ cậu không quen tụi nó. Mỗi lần mở sách ra mắt cậu cứ mơ mơ màng màng rồi chìm vào giấc ngủ, điểm số của cậu cũng vì vậy mà sụt giảm theo thời gian , hôm qua cô giáo gọi điện cho mẹ cậu bảo học kỳ này điểm số của cậu không khá lên thì chỉ có nước đi chăn bò thôi, hại cậu bị mẹ và bố mắng từ sáng đến tối tai cứ lùng bùng.

Ngày đầu tiên trong học kỳ cậu lại dậy trễ, không kịp ăn sáng đã phải đến trường vội vậy mà lại tông phải người ta, Phuwin không phải là kiểu gây chuyện rồi bỏ chạy chỉ là thời gian không đủ để cậu dừng lại xin lỗi, cậu cũng không kịp nhớ mặt để tìm họ xin lỗi giờ có gặp cũng có biết ai là ai.

Bạn bè trong lớp không ai ngồi gần cậu vì sợ cậu làm điểm số của họ tụt dốc, cả năm học chỗ kế bên cậu luôn trống vắng nay lại có bạn học mới đến ngồi vào,  Phuwin vui chết đi được tiếc là bao câu giới thiệu làm quen của cậu toàn nhận về những trái bơ tươi xanh, cậu nghĩ thầm ( người gì mà lạnh còn hơn băng sắp tới cậu có phải chết cóng không ? )

______________

Pond thấy người kế bên cứ líu lo, rất phiền anh quay sang dùng một ánh nhìn không mấy vui vẻ nhìn cậu " Cậu có thể im lặng không ? "

" Ơ, cậu biết nói chuyện hả ? Tớ tưởng cậu không nói chuyện được chứ" cậu tỉnh bơ hỏi ngược lại.

Cay việc khi nãy bị cho ăn bơ, Phuwin có hơi quá nhưng mà lời thốt ra không rút lại được, cậu cố gắng chữa cháy câu nói mình vừa thốt ra , người bên cạnh không thể giỡn được " Ý tôi không phải như vậy, tôi không có ý đó "

Đối phương nghiêng đầu nhướng mày " Vậy ý cậu là gì? Sáng nay tông trúng tôi lại bỏ chạy, không có lấy một lời xin lỗi bây giờ cậu lại nói tôi như vậy, bố mẹ cậu không dạy cậu phép lịch sự à?"

" Cậu.... cậu là người lúc sáng sao? "
" Đúng vậy, tôi cũng không ngờ trái đất lại tròn như thế "

Phuwin đứng dậy hướng về phía Pond cuối đầu " Tôi xin lỗi cậu chuyện lúc sáng , sáng nay tôi dậy muộn nên có tí hấp tấp tông trúng cậu mong cậu rộng lượng bỏ qua cho tôi , giờ cậu muốn xử tôi thế nào cũng được "

Pond thấy cậu như thế có chút hoảng , từ trước đến nay anh chuyển trường đến đâu đều bị ăn hiếp , trêu ghẹo không ngờ lần này lại không bị trêu ghẹo còn gặp một người bô lô ba la thật thà như thế này. Anh nổi lên lòng muốn trêu ghẹo cậu " Tôi xử cậu thế nào cũng được ? "

Phuwin gật đầu lia lịa , anh cười khẩy ngoắc ngoắc tay kêu cậu đến gần mình hơn.

"Vậy cậu làm chân sai vặt cho tôi trong vòng một tuần đi , mọi chuyện xem như xí xoá "

Bình thường cậu đã không kịp làm gì bây giờ phải chạy vặt , có chút không muốn mặt cậu hơi nhăn lại.

" Nếu cậu không chịu vậy bồi thường cho tôi đi "

" Được rồi , tôi làm . Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy "

" hảo hán , vậy bắt đầu từ ngày mai nhé . Còn giờ cậu im lặng cho tôi học bài , ok ? "

" ok " Phuwin vừa trả lời vừa làm động tác khóa miệng mình lại .

Cứ như vậy cho đến lúc tan học cả hai không nói thêm câu gì với nhau, Phuwin chạy xe đạp ra đến cửa cổng trường thì gặp Pond , có vẻ như là đang chờ ai đó .

Cậu không nghĩ người anh chờ lại là mình nên đi luôn , Pond thấy cậu chạy qua mặt liền tỏ thái độ , nhanh tay nắm đuôi xe cậu lại , do lực của Pond rất mạnh xém chút nữa Phuwin đã té chúi mũi xuống đường.

Bao nhiêu câu cay độc sắp thốt ra thì cậu liền ấp a ấp úng , người kéo xe cậu lại là Naravit đó ! Nếu như lỡ mồm là cậu lại chết nữa.

" Cậu kéo xe tôi lại làm gì, có biết như thế nguy hiểm lắm không, lỡ tôi không phản ứng kịp té rồi làm sao ?  "

" Chở tôi về "

Phuwin nói một tràng dài thì Pond ngược lại , có thể xem là bù trừ cho nhau.

" Cậu nói gì cơ ? Không phải thỏa thuận là ngày mai mới bắt đầu sao ? "

" Chân tôi đau đi không được , cậu là người làm thì phải có nghĩa vụ chở tôi về "

Cậu không còn gì để nói , mình sai thì phải chịu thôi , tên này mặt mũi không tệ mà tính cách thấy GHÉT.

- - - - - -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com