Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Sau khi biết được bạn cùng bàn là người mình thích thầm lâu nay, thái độ của Phuwin khác hẳn dù Pond có lạnh lùng trêu cậu như thế nào, cậu cũng luôn cười vui vẻ khiến Pond có cảm giác hình như đây không phải là Phuwin .

" Dạo này ai dựa cậu vậy ? cứ lạ lạ thế nào ấy "

" Tôi sống thật với con người mình không được sao ? "

" Được, được, cậu muốn sao cũng được "

" À, cậu làm bài tập chưa ? "

" Tôi nộp cho cô rồi, cậu hỏi chi ? "

" Tôi muốn sự trợ giúp của cậu "

" Giúp cái gì ? "

" Chỉ tôi làm bài, bài tập lần này không giao với thi điểm thấp là tôi sẽ bị bố mẹ đuổi khỏi nhà "

Phuwin chấp hai tay cầu xin bạn cùng bàn của mình, ánh mắt thành khẩn lại tựa như sắp khóc của cậu khiến Pond có chút mềm lòng .

" Thôi được rồi, tôi thấy cậu cũng đáng thương, tôi sẽ giúp cậu nhưng có một điều kiện  "

" Điều kiện gì ? "

" Cậu phải qua nhà tôi ngủ "

" Gì cơ, qua nhà cậu ngủ ? Cậu có bị gì không vậy ? "

" Bố mẹ tôi đi làm không về nhà, tôi cảm thấy buồn chán muốn có người nói chuyện thôi "

" À, gì chứ này dễ tôi làm được "

" Được rồi, vô lớp đi tôi chỉ bài cho cậu "

" ừm "

Pond kèm Phuwin xong thì cũng vừa với thời gian thu bài của cô chủ nhiệm, giờ giải lao rồi lại vô học, cứ thế hết một ngày đầy mệt mỏi với Phuwin .
Sau khi tan trường, cả hai ghé nhà Phuwin để cậu lấy đồ cá nhân rồi cả hai về nhà Pond .

Khi bước vào nhà, Phuwin cảm thấy đây không giống một ngôi nhà, nó lạnh lẽo không có sức sống khác xa với nhà cậu . Nơi đây như một nơi nghỉ qua đêm của những người lạ vậy .

" Nhà tôi chả có gì để tham quan đâu, lên thẳng phòng thì hơn "

" ừm "

Phòng của Pond không có gì đặc biệt ngoài những chiếc cúp, những tấm bằng khen từ các cuộc thi học sinh giỏi, thứ khiến Phuwin bất ngờ hơn là bằng khen học sinh giới cấp quốc gia, trên tủ sách toàn là những đề toán - sinh - hóa cấp khó . Phuwin thầm nghĩ nếu cậu như Pond thì bố mẹ cậu sẽ nâng cậu như nâng trứng hứng cậu như hứng hoa, đáng tiếc....năm nào cậu cũng đứng hạng nhất từ dưới đếm lên, ăn chửi nhiều hơn ăn cơm .

Pond để Phuwin nằm trên giường mình, còn anh thì trải đệm xuống sàn, bình thường nói lời lạnh lùng nhưng mà cũng ga lăng .

Phuwin tướng ngủ hơi xấu, chủ nhà đã nhường giường nhưng cậu lại lăn xuống sàn giành mền với Pond, có chút bất lực đó nhưng mà Phuwin giành mền của anh chưa đủ, cậu lại tưởng anh là gối ôm mà ôm chặt vào lòng, Pond kêu thế nào cũng không dậy, gỡ thế nào cũng không được . Cứ thế Pond lây lất tới 2 giờ sáng mới có thể chợp mắt, nào có ngờ sáng ra ai kia bị overthinking la làng kêu anh là " biến thái" đã thế trong mơ màng còn ăn một cái tát .

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cả hai đều tỉnh ngủ Pond mới nói rõ nguyên nhân của việc mà Phuwin hiểu lầm .

" Hôm qua, cậu lăn xuống chỗ tôi còn cướp chăn của tôi, còn lầm tôi là gối ôm, cậu có biết tối qua tới 2 giờ sáng tôi mới ngủ được không hả, sáng dậy chưa hiểu đã đánh người tự cho mình là nạn nhân, đúng là lấy ân báo oán mà "

" Tôi xin lỗi cậu, cậu bỏ qua cho tôi nhé ? Quân tử không chấp kẻ tiểu nhân, câu đừng ghim nha, xin cậu đó "

" Được rồi, tôi không chấp cậu "

Vừa nãy cậu còn như sắp khóc để xin lỗi anh, giây trước giây sau gương mặt ấy lại hiện rõ nét kiêu ngạo không có chút hối lỗi nào . Anh cũng không ngờ cậu lật mặt nhanh đến thế, vì hôm nay là ngày nghỉ nên khi dùng bữa sáng xong cả hai dời ra phòng khách, vừa học bài vừa xem tivi . Một ngày cứ như thế mà trôi qua.....

Tháng mới, mọi thứ đều mới kể cả kết quả học tập, lần kiểm tra tháng này Phuwin đã không còn top 1 từ dưới đếm lên nữa, cậu vượt hẳn 5 top trở thành top 30/45 của lớp và đứng top 178 của toàn khối, cuối cùng cái mác xui xẻo học ngo của cậu cũng đã chuyển sang người khác .

" Cậu làm gì mà cười miết vậy ? "

" Đương nhiên là vui rồi, cậu nghĩ xem tôi tăng tận 5 hạng, không cười chả lẽ khóc ? Có vậy cũng hỏi nữa "

" Cậu nên nhớ là nhờ ai mà cậu mới có ngày hôm nay " Pond tỏ vẻ nghiêm túc ngồi ngay ngắn, tay khoanh, mắt thì nhắm .

" Tôi biết, tôi nhớ . Không có quên đâu, chút nữa tôi đã cậu ăn kem xem như là cảm ơn he "

" Ăn kem ? Cậu nghĩ sao vậy, tôi dạy kèm cậu một tuần vả lại toàn ở nhà tôi, cậu còn ăn đồ ăn nhà tôi, xem tivi nhà tôi, cậu có biết tất cả cộng lại là bao nhiêu không, một cây kem là xong sao ? " Pond nghe cậu nói vẻ nghiêm túc chả giữ nổi nữa mà quay qua xả một tràng mặt Phuwin .

" Vậy thì hai cây nhé ? " Phuwin còn giơ hai ngón tay lên như cố tình chọc tức Pond vậy, trong lời nói và ánh mắt vẫn có chút gì đó không hiểu vấn đề Pond nói

Pond chỉ còn biết bất lực xoa xoa thái dương rồi chăm chú vào cuốn sách lạ trên tay mình....

__________

dạo này sốp bị tư bản dí nên ko có nhìu idea để viết, vì thế đã để m.n chờ khá lâu sốp xin lỗi m.n rất nhìu . từ nay sốp sẽ cố gắng dù ít hay nhìu cũg sẽ cập nhật liền cho m.n 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com