Thấy dáng vẻ yếu ớt của Tiêu Tiêu, anh cười rồi nhẹ nhàng nói với em:
-" Anh sẽ không làm gì em đâu!"
Em nghe thấy vậy, bớt sợ lại mỉm cười nhìn anh:
-" Cảm ơn chú! Mà chú là aii vậy?"
Anh trả lời:
-" Anh là Lục Đại Phong! Nhưng em KHÔNG được gọi anh là chú nữa nhé =)) "
Em nghe vậy, ngơ ngơ một hồi rồi thắc mắc:
-" Tại saoo ạ ?"
Thấy vẻ mặt đơ đơ của em, anh cười lớn :
-" Haha, tại vì anh là chồng chưa cưới của chị em nên em phải gọi anh là anh hai"
-" Vậy chào anh hai ! Em là Tiêu Tiêu ah" Em nói xong, ngáp nhẹ một cái rồi chợp mắt.
Anh cởi áo ra, khoác lên người của Tử Linh và Tiêu Tiêu rồi nói với Tống Liệt:
-" Về Lục Gia "
__________Sáng hôm sau_____________
-" Đây là đâu thế này ?" Tử Linh ngơ ngác nhìn căn phòng lạ lẫm
Cô bỗng quay ra, anh nằm ngay bên cạnh. Cô giật mình kéo tấm chăn che người lại, mặt đỏ bừng bừng cô hét lên :
-" Anh..anh đồ vô liêm sỉ "
Cô giơ tay định cho anh cái bạt tai thì rụt lại, cô bước xuống giường rồi hỏi anh :
-" Tiêu Tiêu đang ở đâu vậy ? "
Cô hình như chưa biết gì, anh nói:
-" Hôm nay là ngày em và Tiêu Tiêu đi học lại, xuống lầu đi Tiêu Tiêu đang chờ "
Nói rồi anh bước xuống đi ra ngoài, cô không quên nói cảm ơn anh:
-" Cảm ơn anh !" cô cúi xuống , chào anh đi ra với vẻ nghiêm nghị
Anh không quay lại nhưng anh biết cô sẽ làm gì, anh cười rồi đi tiếp!
~15p' sau~
Tử Linh từ trên lầu bước xuống, dưới bộ đồng phục trông cô thật xinh đẹp.
Anh ngẩn người nhìn cô, anh trêu :
-" Người đẹp vì lụa mà !"
Cô biết anh trêu, trả lời lại :
-"Thế thì anh cũng như tôi thôi " Cô cười
Bỗng anh bước gần đến chỗ cô, ghé sát vào tai cô rồi nhẹ nhàng nói :
-" Em trông rất đẹp đấy"
Cô đỏ mặt. Tiêu tiêu chạy ra từ nhà bếp, cô vội chạy ra, bỏ anh đang đứng !
Tiêu tiêu thấy cô , em cười !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com