Chap 8 : Hôn ước ( hết phần 1 )
" về nhà đi con ! " Lục Tổng gọi con gái vẻ vui mừng
" Vâng " cuối cùng thì cũng được về nhà , cô mừng như chết đi sống lại , ở nhà , ở cạnh ba mẹ là điều mà cô mong muốn nhất trong khoảng thời gian dài sống ở Mỹ
Cô mua vé chuyến bay sớm nhất để về nước , chỉ mong chờ khi xuống máy bay là lại gặp mẹ và ba
__vừa đến nhà__
" Ba ơi ! Mẹ ơi con về rồi " vừa dứt lời , một đám thanh niên mặc áo vest đen chạy ra cổng , họ quên luôn cả sự tồn tại của cô .
" Ba ! Sao họ ? ... " Chưa kịp hỏi thăm con gái ông đã chạy vội ra nghênh đón khách quý vào nhà
" Thật là quý hoá khi Hàn gia đến thăm nhà chúng tôi " Mặt Lục Tổng hớn hở , đưa tay mời khách một cách trịnh trọng
Hàn gia ... Hàn thị công ty bất động sản đứng đầu thế giới sao ... Trời ! Sao mà phước phần thế này
Ai đó , thì bực nhọc , khó chịu nhìn . ( Con gái mới về một tiếng hỏi thăm cũng không còn đi bê đợ người ta )
Ông cụ già khoác trên mình bộ quần áo sang trọng , vẻ như họ rất có tiền , cô ngước sang phải rồi lại sang trái , nhìn lên nhìn xuống thì toàn là thân người cao to vạm vỡ lại còn mặc vest đen , đeo kính thì biết ngay là vệ sĩ ... Đây là kiểu khoe của vẫn thường thấy . Đếm tới đếm lui thì khoảng hơn 30 người . Ngoài cổng thì toàn là siêu xe Ferrari California Mỹ , chiếc siêu xe mắt tiền nhất thì ít nhất là 15 người đứng canh ...
" Có lố quá không ? " Cô thì thầm
" À ! Đây là ông CHỒNG TƯƠNG LAI của con , vài năm trước khi con ra đời thì ba và Hàn gia đã lập một hôn ước ... Khi nào cả hai đủ 24 tuổi thì kết hôn ... Thôi mời Hàn lão vào "
Nghe qua mà cô điếng người , tại sao lại có hôn ước , giờ cô mới biết lý do Lục Tổng kêu cô về . Tưởng chuyện đã êm xuôi mà ai ngờ lại còn chuyện hôn ước
" Con không lấy , nhất định không " ánh mắt cô cương quyết nhìn Lục Tổng và Hàn lão
" Hử ?" Hàn lão khẽ mỉm cười
" Hàn lão ! Tại nó còn nhỏ không hiểu chuyện , chúng ta từ từ bàn tiếp nhé " Lục Tổng nhìn con gái bằng ánh mắt dè chừng
- Không lấy cũng phải lấy
( Còn tiếp )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com