Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1

Trong khu vườn rộng lơn như cung điện, 1 cậu thiếu niên trẻ với thân hình nhỏ nhắn, khuôn mặt baby boy. Lại đang làm vườn cho chủ nhân khu vườn thay vì làm 1 nghề nào đó hợp với ngoại hình của cậu

Nhưng ở đây cậu được mọi người đối xử rất tốt, tuy chủ nhân có nghiêm khắc thì cậu vẫn có thể coi là 1 ngoại lệ nhỏ khi được chủ nhân đối xử tinh tế hơn

Tuy làm vườn là vậy nhưng cậu còn làm người hầu riêng của chủ nhân, đa phần công việc cậu làm chỉ là sắp xếp tài liệu, chuẩn bị các bữa ăn và được chủ nhân chọn lựa để cùng đi kí hợp đồng nên mức lương của cậu đủ để giúp đỡ gia đình khó khăn của mình

Thiên Kỳ - "làm nốt rồi phải vào chuẩn bị bữa tối cho thiếu gia thôi"

Tiếng xe dừng trước cửa nhà, cậu nhanh chóng chuẩn bị ra tiếp đón chủ nhân như thường lên

Thiên Kỳ - thiếu gia, mừng ngài về, nước tắm tôi đã chuẩn bị xong, ngài tắm xong bữa tối cũng sẽ được nhanh chóng hoàn thiện

Cậu nhẹ nhàng tháo cà vạt, cởi áo ngoài, tháo giày và thay bằng một đôi dép đi trong nhà cho chủ nhân

Việt Trạch - được rồi, cậu cứ vào chuẩn bị bữa tối đi, tôi đi tắm

Sau khoảng 30p, từng món ăn được bưng lên nhưng khuôn mặt của anh rất khó chịu vì một số món đã thay đổi người nấu thay vì là Thiên Kỳ nấu. Anh tức giận đập đũa xuống bàn và chỉ tay chất vấn

Việt Trạch - tại sao một số món không phải Thiên Kỳ nấu mà là người khác, mấy người cũng không bảo tôi 1 tiếng mà tự tiện đổi người vậy sao

- chúng tôi xin lỗi thiếu gia, tôi biết từ hồi thằng bé về đây làm ngài mới có thể ăn hợp khẩu vị nhưng do thằng bé nói nó có chút việc nên mới nhờ chúng tôi

Người hầu chỉ có thể rối rít cúi đầu xin lỗi, thì tiếng chạy từ ngoài vào làm họ chú ý

Thiên Kỳ - xin lỗi thiếu gia, tôi quên mất trong món ăn thiếu chút rượu nên chạy đi mua nên quên bảo ngài mong ngài đừng trách họ

Cậu vừa nói vừa thở dốc do chạy liên tục ở ngoài, cũng rối rít xin lỗi anh và mong anh không trách những người khác

Việt Trạch - hừ, thôi được nhưng vì mấy người đều sai tôi sẽ phạt mấy người dọn dẹp sạch sẽ căn nhà này từ tầng trên cùng còn cậu tí nữa lên phòng sẽ chịu hình phạt riêng

Thiên Kỳ - dạ, tôi biết rồi

Việt Trạch - tôi không ăn nữa, dọn đi

Khuôn mặt của Việt Trạch lạnh lùng nhưng lại hiện rõ sự khó chịu, không có quy củ của những người hầu

Sau khi dọn dẹp xong, cậu nghe lời đi lên phòng của Việt Trạch, tuy căng thẳng vì suốt thời gian làm ở nhà anh thì cũng thấy anh cáu gắt nhưng chưa phạt ai bao giờ

Thiên Kỳ - thiếu gia, tôi vào được chứ ?

Việt Trạch - vào đi

Mở cửa căn phòng, 1 căn phòng đầy mùi thuốc lá chỉ ngửi cũng có thể ngạt hết mũi. Cậu e dè bước đến chỗn anh, chú ý từng chi tiết thì thấy cái gạt tàng của anh rất nhiều thuốc lá đã hút nên căn phòng mới trở nên sặc mùi như vậy

Thiên Kỳ chỉ cúi mặt xuống, chưa dám hé răng nửa lời, cậu chờ anh nói trước rồi mới dám lên tiếng

Việt Trạch - có chuyện gì ?

Thiên Kỳ - chẳng phải thiếu gia gọi tôi lên phòng sao ạ ?

Việt Trạch - trí nhớ tốt đấy, vậy cậu nói xem là tôi nên phạt cậu như nào đây

Thiên Kỳ - tôi...tôi không biết

Với sự im lặng của cậu, Việt Trạch  chỉ đi ra tủ, lấy 1 chai rượu rồi rót ra ly, cầm đến chỗ cậu

Việt Trạch - vậy, uống hết ly rượu cho tôi, coi như hình phạt của cậu vì dù gì nồng độ côn của nó đủ cao để khiến cho người ta uống 1 lý là say 2 ngày rồi

Cậu đưa tay ra lấy, uống hết trong 1 ngụm. Rượu nó chút cay cay, chát nhẹ, và vị ngọt khó tả. Khiến cho đầu óc cậu có chút lâng lâng, mơ hồ mà ngất lịm đi

Đỡ cậu rồi Việt Trạch bế cậu về phòng, nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu rồi rời đi

Việt Trạch - thằng nhóc này khá đó, mới 20 tuổi mà uống được loại rượu mạnh đó mà không 1 chút khoái cảm nào, tôi tò mò không biết cậu làm thế nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com