chương 6.1
Việt Trạch bình tĩnh trả lời :"thôi được rồi, chúng ta về trước rồi sẽ nói chuyện sau, bây giờ tôi cũng phải về công ty nữa"
Tiễn cả 2 ra khỏi cửa, cảm giác trong lòng Xuân Khanh càng bất an. Trên xe cả 2 im lặng không nói với nhau câu nào, từ bệnh viện về công ty không xa
Nhưng sao hôm nay con đường lại dài như vậy ?
Tới phòng làm việc của Việt Trạch, cậu chỉ lẳng lặng thu dọn đồ ăn vào để chuẩn bị rời đi nhưng đã bị anh kéo tay rồi vào phòng nghỉ
Việt Trạch :"cậu cứ tạm thời ở đây, trưa nay nắng gắt không hợp để tự về"
Bề ngoài là sự quan tâm nhưng bên trong là cuộn chỉ rối bời, cậu rõ nhất không phải anh ta quan tâm mình mà anh ta vẫn muốn chất vấn mình. Cậu ngồi nghịch điện thoại mình lúc cũng lim dim ngủ lúc nào chẳng hay
Xong việc Việt Trạch mới tới phòng nghỉ đã thấy cậu nằm ngủ ở đó 1 cách ngon lành, anh nhẹ nhàng tới lấy chăn cho cậu thì chú ý tới chiếc bụng đang bị hở của cậu. Anh lặng lại chút nhìn rõ lại bụng cậu, chiếc bụng nhỏ bé, gầy gò này lại mang thai con của anh
Anh cũng nhận ra mình có chút suy nghĩ lung tung nên vội đắp lại chăm cho cậu rồi cầm khay đựng 1 ly sữa ấm và chút cháo tới để ở đầu giường chỉ chờ cậu tỉnh dậy rồi ăn chút để khỏe lại. Cơ thể cậu vốn ngầy yếu, đối mặt với những chuyện như này cũng không mấy thoải mái
Thiên Kỳ :"ưm..."
Cậu vừa ngồi dậy mới nhận ra mình đã thiếp đi trong lúc đang chơi, nhìn lướt qua căn phòng 1 lần cậu mới nhớ ra mình vẫn ở công ty, mở điện thoại lên xem thì cũng đã 3h chiều. Cùng lúc đó cửa phòng mở ra, Việt Trạch đang cầm 1 cái túi đựng quần áo đi vào rồi để cạnh giường cho cậu
Sự dè trừng, cậu lùi 1 chút về sau
Việt Trạch :"đừng lo, tôi không làm gì cậu đâu"
.....
Cậu im lặng, không trả lời ánh mắt đầy dẫy câu hỏi về việc tại sao anh ta không thắc mắc gì về chuyện cậu có con
Việt Trạch :"cậu mong chờ tôi hỏi cậu cái gì lắm à ? Chuyện đó để sau đi, bây giờ ngoan ngoãn ăn chút cháo đi" anh ta là người biết nhìn thấu tâm người, không gì thì anh cũng nhìn được qua ánh mắt
Thiên Kỳ không nhúc nhích nên anh đành tự sắn tay áo lên rồi cầm thìa cháo tới chỗ cậu :"ngoan, ăn chút đi"
Vừa đưa được thìa cháo đó vào miệng cậu lại chạy vội vào nhà vệ sinh bên cạnh đó, Việt Trạch cũng phản ứng, chạy theo cậu vào trong vỗ vỗ lưng cậu. Cậu cảm giác có phần nhớt nhớt ở cổ họng, vô cùng ghê tởm :"khụ khụ"
Việt Trạch :"có ăn được không ? Hay cậu muốn ăn thứ khác, tôi bảo trợ lý đi mua giúp ?"
Cậu lảo đảo đi về giường, nhìn thấy bát cháo đó cũng khiến bụng cậu khó chịu chứ đừng nói nuốt trôi 1 thìa
Thiên Kỳ :"từ lúc từ bệnh viện về tới giờ, ngài không có chút thắc mắc gì với tôi sao ?"
Việt Trạch dù là bá tổng của công ty lớn, nhiều người luôn cho rằng anh là kiểu người khó gần, lạnh lùng, khó tính, cầu toàn, luôn gây áp lực cho kẻ khác nhưng chỉ có ai làm việc dưới chướng của anh mới biết con người của anh, 1 người tuy sắc mặt chẳng bao giờ thay đổi lại tốt bụng 1 cách bất ngờ. Có nhiều người vẫn cố gắng lợi dụng điều đó để được đến nhà anh nhưng hiển nhiên không ai làm được, anh biết kính trên nhường dưới, biết đối nhân sử thế, nói khôn nói khéo cho vừa lòng nhau
Nhưng từ khi nhận cậu vào giúp việc cho mình thì anh cũng thay đổi không ít, cai thuốc, ít đi chơi, biết chăm sóc sức khỏe hơn nên dù cậu có làm chuyện gì đi nữa anh vẫn chấp nhận nhưng trừ việc cậu có người yêu :"thắc mắc, cậu muốn tôi thắc mắc sao, thắc mắc tại sao cậu lại có thể mang thai ?"
Thiên Kỳ :"tôi...." Lời nói của anh khiến cậu cứng họng không thể phản biệt
Việt Trạch :"haiz, không cần lo chuyện này, tôi làm thì tôi sẽ chịu trách nhiệm nên cậu cứ yên tâm ở lại nhà tôi, gia đình cậu tôi sẽ lo nốt nhưng với điều kiện"
Thiên Kỳ :"?"
Việt Trạch nói :"kết hôn với tôi, cậu muốn hay không tôi vẫn sẽ cho cậu 1 danh phận" Thiên Kỳ cắn chặt môi, gật đầu đồng ý, chỉ là tại sao anh lại kết hôn với cậu
"Chỉ cần mẹ và các em tôi sống tốt, tấm thân này cũng sẽ là của ngài"
Việt Trạch :"tốt, đi thôi, giờ về nhà nghỉ ngơi, hôm nay sẽ dành thời gian cho cậu" Anh chìa tay ra cười cười với cậu. Trên đường đến cục dân chính không ai nói với ai câu nào
Cả 2 đăng ký kết hôn rất nhanh chóng, bước ra khỏi cục dân chính cậu mở quyển sổ đăng ký kết hôn có chút cảm giác lâng lâng trong lòng, bất giác nụ cười trên môi hiện lên, nắng chiều tà chiếu vào cậu tự thiên thần nhỏ nhận được món quà yêu thích
Việt Trạch cũng bất giác nhìn sang cậu, anh chưa bao giờ thấy cậu nở 1 nụ cười đẹp đẽ như vậy, tim anh đập nhanh dần nhanh dần. Anh rút từ trong túi 1 điếu thuốc đưa lên miệng, tiếng bật lửa mới khiến cậu tỉnh khỏi giấc mộng bé nhỏ đó
Thiên Kỳ :"cảm ơn ngài" cậu khẽ nhỏ giọng cảm ơn, vành tai đỏ lên như cà chua. Việt Trạch cũng thấy được điều đó, cẩn thận nói lên tai cậu :"thích thế sao"
Hơi thở của anh sát tới tai cậu quay ngoắc mặt đi ho vài tiếng rồi cả 2 lên xe về nhà. Lên xe vẫn là sự im lặng bất tận đó, mới nãy cả 2 đang cười ngại với nhau nhưng mỗi lần lên xe cả 2 luôn im lặng như vậy
Việt Trạch :" tôi đã xây 1 bể bơi nhỏ, đủ để tổ chức những bữa ăn nhỏ ở ngoài trời, nếu cậu thích thì cứ bơi nếu muốn" lời nói ra là vậy nhưng trong đầu anh ta vẫn tự suy nghĩ tại sao lại nói ra những lời ngu ngốc như vậy
Thiên Kỳ :" cảm ơn ngài"
Tới nhà rồi, cậu vì tò mò cái bể bơi mà Việt Trạch mới xây ra xem xem cái bể bơi ra sao nhưng thật ra cậu cũng không phải vì tò mò mà là cậu muốn bơi, cậu bơi rất giỏi, năm cấp 2 dù hoàn cảnh khó khăn thì giáo viên trong trường cũng khuyên cậu đi luyện giải bơi của thành phố để có thể mang giải về cho trường và đã thưởng cho cậu cũng không ít tiền nhưng từng ấy cũng chỉ đủ để cậu lo cho gia đình hết 1 tháng
Đi ra sân sau cậu nhìn hồ bơi mới xây, đúng là người giàu có khác thích gì xây đó muốn gì có đó, gọi là bể bơi nhỏ nhưng nhìn cũng phải dài cỡ 5m hoặc hơn. Có lẽ vì giống 1 bản năng, cậu cởi áo ra rồi nhảy xuống bể, không kính bơi, không mũ bơi, rõ ràng mắt rất nhảy cảm nhưng dù không có kính cậu vẫn có thể bơi gần hết bể rồi
Nhưng có lẽ do bụng cậu vẫn có chút cảm giác nặng nề mà đứa bé mang lại dù chỉ còn 1m là bơi hết bể thì bụng cậu lại nhói lên, tuy rất cố gắng ngượng bơi hết bể nhưng cũng không được lâu. Cùng lúc đó Việt Trạch vừa ra tới nơi thấy cậu gặp nguy hiểm, nhảy xuống nước cứu cậu, giúp cậu lên bờ :"cậu có bị điên không vậy ? Rõ ràng đang có thai sao lại xuống dưới đó bơi chứ ?" Vừa quấn khăn lên người cậu mở miệng ra liền trách móc
Thiên Kỳ :"tôi chỉ là muốn bơi 1 vài vòng rồi lên liền nhưng không nghĩ sẽ gặp nguy hiểm" cậu cúi ngầm mặt xuống dưới, chỉ biết cãi lại
Việt Trạch thở dài :" nếu tôi không đến kịp thì sao đây ? Định khiến tôi mất bạn đời, mất đứa con của tôi à"
Con của tôi !
Câu từ dường như khiến cái lạnh trên người cậu ấm dần lên, Thiên Kỳ ngỡ rằng nếu anh ta biết mình có thai sẽ xa lánh mình, ghét bỏ, đuổi đi nhưng lại không nghĩ Việt Trạch lại nhận đứa con này của mình. Cậu không quan tâm cơ thể ướt nhẹp nước của mình mà bước tới ôm anh ta :"lạnh quá"
Việt Trạch muốn nói gì đó nhưng lại thay thế nó bằng câu khác :"được rồi, lạnh thì ôm đi tôi bế cậu vào trong, sau này muốn bơi tôi sẽ gọi người đến hướng dẫn cậu" anh bồng cậu lên 1 cách dễ dàng "cậu ta...nhẹ vậy" anh nghĩ
Việt Trạch :"ngồi yên đây đợi tôi" anh đặt cậu nhẹ nhàng xuống sofa sau đó đi vô bếp pha 1 ly cacao nóng bên trong còn có chocochip, vừa ăn vừa uống mang lại cảm giác ấm áp rất kì lạ :"cảm ơn ngài" cậu đưa tay ra nhận lấy ly cacao, nhưng cũng chỉ nhấp môi vài ngụm rồi lại đặt xuống
"Tôi...xin lỗi, tôi sai rồi" cậu ngục mặt xuống chân, không dám đối diện với Việt Trạch :"sai ở đâu ?" Cậu ngước lên nhìn bằng ánh mắt khó chịu, cậu nhíu mày cảm thấy bản thân như bị trêu ngươi
"ngài biết rõ mà" anh ta ngồi xuống cắn hạt dưa tỏ vẻ như không biết gì, mắt ngước lên trần :"tôi biết sao ? Sai ở đâu nhỉ ?". Cậu đứng phắt dậy không thèm trả lời anh nửa chữ, đi tắm rồi sau đó lại vào bếp nấu bữa tối. Bóng dáng Việt Trạch tới sau lưng cậu ôm từ phía sau
Cậu có cố gắng đẩy hắn ta ra nhưng lại không si nhê gì tới tên to xác này :"cậu đang mang thai, ra ngoài ngồi đi tôi nấu cho cậu, từ mai sẽ thuê giúp việc thay cậu làm việc sau này chỉ cần ăn ngon ngủ ngoan cậu muốn gì thì cứ chỉ tay tôi vung tiền cho cậu"
Cậu đang xào thịt thì khựng lại :"tại sao lúc cứu tôi lên từ bể bơi ngài lại nói "con của tôi" ngài có ý gì vậy" Việt Trạch cũng khá khó hiểu ý của cậu nhưng cũng không phải không hiểu
Việt Trạch :"tôi nói rồi, cậu phải nhớ chứ, tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu mà, sợ tôi gạt cậu sao ?" 1 người kiệm lời, lạnh lùng, không giỏi ăn nói, không biết mật ngọt như hắn ta thì ngoài những câu trấn an kiểu vừa khô vừa thô như anh thì đây là những câu từ tốt nhất rồi
Đang muốn đáp lại thì điện thoại cậu rung lên, là Xuân Khanh gọi cậu, dù cũng muốn đáp lại anh nhưng dù sao cũng không phải là chuyện quan trọng nên cũng không bận tâm lắm :"alo, mình đây"
Xuân Khanh :"Thiên Kỳ à, cậu với hắn ta nói chuyện với nhau chưa ? Có ổn không ?" Âm thanh bên kia truyền ra ngoài cũng khiến cho Việt Trạch cũng nghe được :"à, chuyện đứa bé sao ? Con của tôi thì mãi là con của tôi, còn cô chỉ cần lo khám bệnh cho vợ tôi thôi"
Thay vì nghe được tiếng trả lời của Thiên Kỳ thì lại là tiếng của Việt Trạch khiến cho Xuân Khanh đứng không được ngồi không xong, anh ta còn cố gắng nhấn mạnh từ "vợ tôi" cho cô nghe đứng ngồi không yên, cô cũng cúp máy phi xe tới nhà của Việt Trạch
Xuân Khanh :" Việt Trạch đâu !?" Cô phi nhanh tới mức còn phải dừng giữa đường nộp phạt rồi lại tiếp tục phi như flash tới nhà Việt Trạch, đẩy cửa hét lớn như sấm ầm trời
Thiên Kỳ :" Khanh Khanh, cậu tới đây làm gì vậy, chẳng phải chúng ta vừa cúp điện thoại sao ?" Cậu cũng biết Việt Trạch khi nãy còn dám trả lời điện thoại của Xuân Khanh nhưng cái đó cậu cũng đã trách anh nên không nghĩ nhiều nhưng lại không ngờ vừa cúp điện thoại được 15p thì đã thấy cô xuất hiện ở đây
Xuân Khanh :"cậu...cậu...khi nãy có mình nghe được...anh ta nói cái gì mà...vợ tôi... là sao ?" Cô chạy nhanh vào trong cũng không thèm cởi dép ra, thở hổn hển 1 hơi cũng không thể thở 1 cách bình thường
Việt Trạch :"cô đến đây chỉ để hỏi chuyện đó thôi sao ? Cô thắc mắc câu đó à" anh không nói thêm, rút từ túi áo là quyển đăng kí kết hôn mới làm lúc chiều, mở ra khiêu khích Xuân Khanh. Ở ngoài lại có tiếng nói khác từ ngoài cửa tới
"Aiyo, Việt Trạch à, cậu kết hôn lúc nào vậy ? Còn là con trai, bạn thân với nhau bao năm mà cậu không khoe tôi gì cả"
Là Đại Minh bạn thân của Việt Trạch, trước kia gia đình Đại Minh gặp chuyện, lúc tuyệt vọng và khó khăn nhất xém nữa là là bán nhà bán cửa, ra đường mà ở thì Việt Trạch đã đưa tay vung tiền ra giúp đỡ, giúp đỡ gia đình Đại Minh vực lại mọi thứ. Trên thương trường thì cả 2 vừa là đối thủ vừa giúp đỡ nhau, ở ngoài cả 2 lại là 2 lão đại nổi danh giết người không chớp mắt, máu chảy thành sông, tình anh em bền chắc suốt mấy năm nay chuyện thầm kín nhất cũng nói với nhau
Xuân Khanh :" cái gì ! Cậu kết hôn với hắn ta" cô chỉ tay vào Việt Trạch, hóa đá tại chỗ
:"xin lỗi cậu, mình quên không nói" cậu cười ngượng
"cậu kết hôn với hắn ổn không vậy ? Chúng ta vẫn chưa rõ ràng chuyện kia mà"
Việt Trạch :"chuyện đó để sau đi, nếu đã tới rồi thì ở lại ăn tối đi" anh ta khó chịu nói, cô cũng không muốn ở lại nhưng cũng vì lo lắng cho bạn mình mà đồng ý ở lại ăn chung. Đại Minh không đáp nhưng cũng là thầm đồng ý ở lại ăn tối, hắn châm điếu thuốc lên hút,
:"khụ khụ" cậu ho vài tiếng đã khiến Việt Trạch chú ý tới
Việt Trạch :"Đại Minh, dập thuốc đi" Đại Minh ngoảnh sang nhìn với Việt Trạch với ánh mắt ngỡ ngang :"ể, gì vậy, rõ ràng cậu rất ghiện thuốc mà" tuy nói là vậy nhưng Đại Minh vẫn dập thuốc xuống đất
Mọi người đang nói chuyện vui vẻ trên bàn ăn, Thiên Kỳ gắp 1 miếng thịt đưa lên miệng thì cơ thể cậu đưa lên 1 cảm giác lạ rồi lại chạy vào nhà vệ sinh nôn hết ra. Thật ra ban nãy khi cậu ngửi thấy mùi thuốc của Đại Minh thì đã có cảm giác đầy bụng nhưng sau khi dập thuốc thì cậu nghĩ mình đã ổn hơn nhưng giờ ăn lại nôn ra thì cơ thể cũng thất thường quá rồi
Xuân Khanh vội vã chạy vào trong cùng cậu vỗ vỗ lưng cậu :"cậu ổn chứ ? Rửa mặt đi, để mình ra ngoài rót nước ấm cho" Đại Minh lại theo thói quen châm điếu thuốc như khi nãy, tiếng bật lửa phát ra khiến Việt Trạch quay ra trừng mắt với bạn mình :"sao vậy Việt Trạch bình thường tôi tới nhà cậu hút vài ba điếu thuốc rất bình thường sao nay lại trừng mắt vậy"
"anh điên sao Việt Trạch ? Cậu ấy có con mà ở nhà anh còn hút thuốc" cô quay qua nhìn anh ta không khác gì con ruồi bay quanh mắt mình, biết Xuân Khanh không thích Việt Trạch khiến Thiên Kỳ lại phải lên tiếng bảo vệ anh :"không đâu, ngài ấy bình thường chỉ hút thuốc trong phòng, không hút trước mặt mình đâu". Những câu chuyện khó hiểu như vậy khiến Đại Minh như người ngoài nhưng quả thực hắn ta là người ngoài trong câu chuyện
Đại Minh cũng vì không rõ chuyện gì cũng phải cố vào chen vào trong câu chuyện :"nè nè, nên nhớ trong đây có 4 người chứ không phải 3 người nha, ai giải thích gì đi chứ" nghe hắn ta nói thì cả 3 mới nhớ sự hiện diện của hắn
Việt Trạch :"A Kỳ ngồi xuống trước đi, còn cô vào trong nấu chút cháo cho cậu ấy đi, nếu khó chịu thì nói tôi" anh vừa nói vừa xoa xoa bụng cậu có lúc cũng muốn luồn tay vào bên trong bụng nhưng cũng không phải không biết đây là bên ngoài phòng nên cũng chỉ hôn nhẹ lên trán cậu
________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com