Chương 2 : Zombie Biết Mắc Cỡ
Bangkok ban đêm không còn đèn.
Chỉ có ánh sáng nhấp nháy từ những trạm điện hỏng, lốm đốm như tàn lửa, phản chiếu trên những vũng nước máu và dầu nhớt lẫn lộn.
June lặng lẽ tách nhóm vào sáng hôm sau, lấy cớ "trinh sát hướng phía Đông". Cô không nói thật là mình muốn... quay lại.
Quay lại góc hẻm ấy.
Nơi cô đã thấy một con zombie cứu mình.
Nơi lần đầu tiên cô không sợ một xác sống, mà lại thấy... thương.
Con hẻm yên ắng lạ thường.
Không còn tiếng gào thét, chỉ có vài vết chân kéo dài - như thể ai đó từng lết qua đây, rồi dừng lại.
June cẩn trọng tiến vào.
Một chiếc lon rỗng lăn lộc cộc dưới chân cô.
Rồi...
- Ư... - âm thanh đó.
Nhẹ như tiếng thở. Như một vết nứt nhỏ trong cơn ác mộng.
June quay lại.
Con zombie ấy... vẫn ở đó.
Cô ta ngồi trong một góc, tay ôm gối, mắt nhìn June như thể đứa trẻ bị bỏ rơi trong siêu thị.
Khi ánh mắt họ chạm nhau, June tưởng đâu sẽ bị tấn công - nhưng không.
Con zombie ấy che mặt lại.
Hai bàn tay đầy vết răng, móng gãy, da tróc... che lấy đôi má của chính mình như một con người đang ngại ngùng.
- Ư... Ư ư...
June đứng chết trân.
Cô đã từng nghe về những ca đột biến - những zombie bị lỗi.
Nhưng cô chưa từng thấy một con zombie nào mà mỗi lần thấy con người, nó không gào lên... Thay vào đó là giật mình, cúi đầu, che mặt... và... đỏ tai?
Không, cô không hoang tưởng.
Tai nó đỏ thật.
- Cô... - June cất tiếng.
- Cám ơn cô vì hôm qua đã cứu mạng tôi.
Con zombie ấy ngước lên, mắt mở to.
Rồi vội gật đầu. Một cái gật mạnh đến mức tóc bay ra hai bên.
Xong lại... che mặt lần nữa.
June khẽ bật cười - lần đầu tiên từ sau ngày đại dịch nổ ra.
Một tiếng cười nhẹ tênh như giọt nắng đầu tiên rơi trên xác thành phố.
Cô tiến lại gần.
Zombie ấy khựng lại, hoảng hốt bò lùi sát vào tường, hai tay giơ lên như đang đầu hàng.
- Không, không sao. - June dịu giọng.
- Tôi không bắn đâu.
Một phút im lặng.
Rồi... zombie ấy lặng lẽ đưa một bàn tay ra phía trước.
Không vồ vập, không cào.
Chỉ là... đưa tay ra như đang... xin thứ gì đó.
- Hay là... muốn nắm tay ?
June không biết vì sao mình lại đưa tay ra.
Bản năng sinh tồn hét lên trong đầu cô. Nhưng tim thì thầm: "Thử xem."
Khi hai bàn tay chạm nhau, bàn tay ấy lạnh buốt và mềm nhũn, nhưng cũng nhỏ, và run như đang bị sốt rét.
- Em...- June khẽ nói, rồi ngừng lại.
Không biết sao lại buột miệng gọi như vậy.
"Em" như thể... đối diện cô không phải là một xác sống.
Mà là... một cô gái.
- Chị June !!
Tiếng Kase vang lên từ đầu ngõ.
June giật mình, lập tức đứng dậy, kéo súng ra theo phản xạ.
Zombie cũng hoảng, lùi lại, nấp sau thùng rác cũ.
Rồi... chui ra lại và... chạy lại nắm áo June từ phía sau.
- Ư...! - cô ta khẽ rên lên, kéo nhẹ áo June như đang cầu cứu.
Kase cùng Nine và Niran chạy tới.
Thấy con zombie đứng sát June, cả ba đồng loạt giơ súng.
- LÙI LẠI JUNE! BẮN NÓ !
- LÙI LẠI !!!
- KHÔNG ! - June hét lên, dang tay chắn.
Cô xoay người che lấy con zombie đang run bần bật phía sau lưng mình.
- Em ấy... không cắn người. Em ấy đã cứu chị.
- Chị bị điên hả ?! Đó là ZOMBIE !!! - Nine hét lên.
- Nhưng em ấy... đã cứu chị mà.
Kase và Niran nhìn nhau, không biết là June nói đùa, hay đã thực sự bị điên.
Còn con zombie nhỏ ấy, vẫn đứng phía sau lưng June, nép sát vào người cô như một con thú nhỏ tìm được chủ.
June thở dài.
- Được rồi... - cô quay đầu lại nhìn cái sinh vật bé nhỏ ấy.
- Vậy thì... em đi theo chị đi. Nhưng đừng cắn ai đấy.
Zombie gật gật đầu mạnh đến mức suýt ngã.
Lúc cả nhóm quay đầu bước về lại trạm, con zombie vẫn đi sát sau lưng June, mắt láo liên canh chừng.
Ai đi gần June quá đều bị nó gầm khẽ, như đang ghen.
Từ phía sau, Nine liếc nhìn rồi thì thầm:
- Con zombie đó... nó đang làm gì vậy trời ???
June không quay lại, nhưng đôi môi hơi nhếch lên.
- Chắc là đang mắc cỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com