Chương 3 : Em là con gái của chủ tịch Turi
Đêm ở trạm trú ẩn im lặng bất thường.
Gió rít qua các kẽ tường rách nát như lời nguyền lặp lại từ một thế giới đang hấp hối.
June ngồi gác súng cạnh cửa sổ, mắt không chớp nhìn ra màn đêm đen ngòm.
Đằng sau lưng cô, Enjoy - hay đúng hơn là con zombie biết mắc cỡ - vẫn cuộn mình trong góc phòng, hai tay ôm gối, lâu lâu lại liếc trộm về phía June.
- Ư...
Một âm thanh rất khẽ vang lên, như đang gọi June.
June quay đầu lại. Enjoy đang đưa tay lên miệng cắn, cố chịu đựng cơn khát thèm con người của bản thể zombie chính mình.
Da ở tay đã bị gặm tới tím bầm. Có chỗ rớm máu.
June đứng dậy, bước lại gần.
Enjoy lập tức giật mình lùi vào góc, ánh mắt hoảng sợ như thể vừa bị bắt quả tang làm điều xấu.
- Không sao đâu. - June nhẹ giọng, ngồi xổm xuống.
- Đói hả ?
Enjoy gật đầu... rồi lại lắc đầu.
Rồi... cúi mặt. Hai ngón tay chạm vào nhau, vẽ những vòng tròn trên sàn bẩn.
-Em không muốn cắn người ?- June hỏi tiếp, như thể đang nói chuyện với một đứa trẻ.
Enjoy ngước nhìn cô, chớp mắt.
Rồi... gật đầu mạnh một cái.
Rồi lại cúi xuống, cào nhẹ một ký hiệu gì đó lên sàn bụi - hình một vòng tròn bị gạch chéo.
- Không cắn.
June khẽ cười. Cô đưa cho Enjoy một miếng thịt hộp khô, loại dùng cho quân đội.
Enjoy ngửi ngửi... rồi cầm bằng hai tay, rụt rè gặm từng miếng nhỏ.
-Như cún con thật. - June thì thầm.
Nhưng kỳ lạ thay... cô thấy lòng mình bỗng ấm lên.
Không ai biết... cô đã không còn cảm giác này từ bao lâu rồi.
Sáng hôm sau, nhóm trưởng gọi tất cả ra họp để chuẩn bị chuyến đi tới phòng thí nghiệm cũ - nơi bố của June - tiến sĩ Watt từng làm việc cùng tiến sĩ Liu, trước khi toàn bộ hệ thống sụp đổ.
- Chúng ta sẽ đi trong hai ngày tới. - Kase nói.
- Trước đó, cần dọn đường phía Tây. Còn June, chị biết lối vào tầng B3 - chị sẽ dẫn đường khi tới phòng thí nghiệm.
June gật đầu, ánh mắt bất chợt liếc về phía Enjoy - người đang ngồi ngay cửa phòng, đôi chân đung đưa như trẻ con, ánh mắt dõi theo June từng chút một.
Tối hôm đó, khi mọi người đã ngủ, June ngồi lại một mình cùng Enjoy.
Cô ngồi xuống sàn đối diện, lấy từ túi áo ra một chiếc ảnh cũ đã mờ: một bé gái 5 tuổi ngồi trong lòng một người đàn ông bận đồ vest.
- Hôm nay chị đã liên lạc với ba tìm tung tích người nhà cho em. Ba chị đã gửi cái này cho chị, mong là em nhận ra.
- Đây là em nè. - June đưa tấm ảnh ra.
Enjoy ngập ngừng cầm lấy, mắt mở lớn. Cô đưa bức hình lên bỏ vào miệng cắn.
"Ư..." - Một tiếng rên khe khẽ.
- Đây là bức hình không phải thức ăn, em mau nhả ra - June đưa tay ra
Enjoy nhả ra rồi lại cúi đầu, vẽ lên đất nguệch ngoạc
June thở dài, im lặng đi một lúc.
Từng mảnh ghép trong đầu cô bắt đầu khớp lại.
Vẻ ngoài quen thuộc.
Biểu hiện không giống zombie thông thường.
Và... phản ứng với âm thanh tần số cao hôm trước - đó là dấu hiệu từ chip nhận dạng thử nghiệm.
June mở to mắt :
- Em... là con gái của Chủ tịch Turi.
Người đàn ông từng điều hành hệ thống y tế sinh học lớn nhất Bangkok.
Người đã bỏ trốn lên trực thăng riêng khi dịch lan ra ngoài kiểm soát.
Người đã... để lại cả thành phố.
Và cả... đứa con gái duy nhất của mình.
Enjoy chớp mắt không ngừng, có vẻ là không hiểu June đề cập đến chuyện gì.
Cô đưa tay ra - nhẹ chạm vào tay June.
June nắm lấy bàn tay lạnh buốt. Xoa đầu Enjoy
- Không sao. - cô thì thầm.
- Ba em bỏ lại em, nhưng chị thì không.
Enjoy ngước lên, đầu dụi dụi vào tay June
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com