Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 : Em ấy là zombie của riêng tôi

Từ ngày Enjoy lẽo đẽo theo sau, June nhận ra đội hình trông... kỳ cục đến lạ.

Một đội trinh sát ba người mang vũ khí hạng nhẹ, đi đầu là cô, theo sau là một "con zombie biết mắc cỡ" - lúc nào cũng cách June ba bước chân, nép sau lưng như thể sợ bị ai giành mất vị trí.

Cả đội giờ đều gọi là "Enjoy" - Cái tên cách đây nhiều năm về trước mà vị chủ tịch Turi công khai thí nghiệm đầu tiên lên con người. Chính ông đã thử nghiệm lên đứa con gái của mình - Enjoy Wirachai.

Đêm xuống, trạm trú ẩn lại rung rinh theo từng cơn gió.

June nằm nghiêng trong kho hàng cũ, bên cạnh một kệ sắt gãy, hai tay gối đầu, mắt nhìn trần nhà đầy vết nứt. Ngay phía dưới chân, Enjoy co ro ngủ kiểu... cún hoang. Đầu gối sát ngực, hai tay ôm lấy chính mình. Nhưng có một chi tiết khiến June không thể không để ý:

- Tay em ấy... quấn đầy băng, băng kín từ cổ tay tới khuỷu. Và mỗi lần cơn đói lên, em ấy chỉ... cắn chính mình.

Không hề gào thét. Không hề nổi điên. Chỉ rên khẽ. Và nhìn June bằng ánh mắt như thể xin lỗi.

June đã từng thấy rất nhiều zombie. Và cô cũng từng giết không ít.

Nhưng chỉ có một... biết đỏ tai khi bị bắt gặp nhìn trộm. Biết đưa tay lên... xin nắm. Biết sợ tiếng la. Và biết ghen - mỗi lần Niran bước lại gần cô quá một gang tay.

Cô cười khẽ, một tay vươn xuống xoa đầu Enjoy nhẹ nhàng.

- Ngủ đi.

Enjoy chỉ "ư" một tiếng nhỏ, rồi ngả đầu xuống sàn. Bàn tay khẽ chạm vào ống quần của June - như sợi chỉ cuối cùng giữ lại chút an toàn giữa thế giới này.

Sáng hôm sau, khi June bước ra khỏi phòng, Nine đang ngồi cầm bản đồ. Cô liếc lên:

- Zombie cưng của chị đâu?

- Vẫn đang ngủ. - June đáp tỉnh bơ, tay cài lại dây đạn.

- Chị không sợ hả ? Nó mà nổi điên lúc nửa đêm thì...

- Không đâu. Em ấy không cắn người.

Nine nheo mắt:

- Em ấy ?

June không trả lời. Chỉ đẩy cửa đi ra ngoài.

Một lúc sau, Nine ngoái đầu nhìn qua cửa phòng.

Cô thấy Enjoy đang ngồi bó gối trong góc. Mắt vẫn dõi theo June - dù bóng June đã khuất từ lâu.

Lúc cả đội khởi hành về hướng Tây - nơi có con đường dẫn vào tầng B3 phòng thí nghiệm, June đi đầu, súng gác ngang ngực, mắt quét liên tục.

Đằng sau, như thường lệ, Enjoy đi sát phía sau cô.

Nine thì thầm với Niran:

- Tôi nói thật, nhìn vậy mà thấy có chút đáng yêu.
- Cô nói con bé zombie?
- Còn hơn mấy thằng người tôi từng hẹn hò.

Đến đoạn rẽ, một bầy xác sống bất ngờ tràn ra từ tầng hầm bị nứt, bao vây nhóm.

Tiếng gào xé lên như âm thanh từ cổ họng của lũ linh hồn rách nát.

June nổ súng đầu tiên, Nine và Niran nhanh chóng hỗ trợ từ hai bên cánh.

Nhưng số lượng quá đông.

Một con zombie nhảy xổ về phía June từ bên trái - cô xoay người tránh, nhưng mất đà, ngã xuống đất. Súng rơi khỏi tay.

Một tích tắc.

Con zombie lao tới, miệng ngoác rộng...

- ƯUUUAAAAA !!!

Một bóng trắng nhào tới, đẩy văng con zombie kia sang bên.

Là Enjoy.

Cô gầm lên, móng tay đâm sâu vào cổ đối thủ, ánh mắt đỏ rực. Máu bắn tung tóe.

Ba con nữa nhào tới - Enjoy lao vào như một con sói bị dồn tới chân tường.

Cô bảo vệ June bằng tất cả sự điên dại lẫn... bản năng.

Khi mọi thứ lắng xuống, bầy xác sống bị tiêu diệt gần hết, nhóm lặng người nhìn cảnh trước mắt:

Enjoy ngồi thở dốc giữa đống xác, người đầy máu. Miệng rớm đỏ, tay run rẩy.

Rồi như nhận ra mình lại "mất kiểm soát", cô nhìn June, ánh mắt đầy sợ hãi... và xấu hổ.

Cô bắt đầu cắn tay mình - chỗ không còn chỗ nào lành.

- Này ! Đừng ! - June chạy tới.

Cô nắm lấy tay Enjoy, gỡ ra.

- Em không cần phải làm vậy nữa. Có chị ở đây.

Nine và Niran nhìn cảnh đó, đều im lặng.

Một khoảnh khắc kỳ lạ.

Trong thế giới đầy xác sống, nơi cái chết và hoảng loạn là thứ duy nhất còn lại....là một con zombie ngồi khóc trong lòng người.
Và một người... thì thầm, vuốt tóc nó:

- Ngoan nào, zombie Enjoy của chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com