Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 : Mùi người và mùi máu

Đêm đó, nhóm trú tạm trong một cửa hàng tiện lợi cũ - bảng hiệu gãy làm đôi, ngả nghiêng như cái miệng móm mém bị xé toạc. Nine lấy khăn lau máu trên vai, vừa lầm bầm:

- Sớm muộn gì em cũng viết nhật ký nhóm thành "Cuộc sống thường ngày cùng zombie mắc cỡ" cho coi.

Niran bật cười, ngồi chà súng cạnh đó.
June không đáp. Cô đang quấn lại băng cho Enjoy - người giờ ngồi ngoan trong góc, mắt cụp xuống, tay vẫn còn run.

Lúc tháo lớp băng cũ, June khựng lại.

Dưới lớp băng, không chỉ là dấu răng... mà còn là những vết thương chi chít, những vết kim tiêm.

June cầm tay cô thật lâu, rồi mới quấn lại lớp băng mới.

Sáng hôm sau, trời mù sương. Nhóm bắt đầu men theo hẻm phía Tây, hướng đến cổng phụ của phòng thí nghiệm - nơi từng được đồn là có lối đi tắt xuống tầng B3.

June đi đầu, Nine và Niran bọc hai bên. Còn Kase canh gác đường phía Tây.

Enjoy... vẫn đi sau.

Lặng lẽ như cái bóng nhỏ. Mỗi lần June dừng, cô cũng dừng. Mỗi lần June quay lại, cô mỉm cười - nụ cười méo mó nhưng... chân thành đến lạ.

Khi đến khu nhà kho gần phòng thí nghiệm, nhóm dừng lại. Cửa bị khóa bằng ổ điện từ.

- Chị xử được không? - Nine hỏi.

- Cho chị 2 phút. - June quỳ xuống, móc túi lấy bộ giải mã mini.

Trong lúc đợi, Niran thì thầm với Nine :

- Cô nghĩ sao nếu con nhỏ zombie đó... không phải do virus ?

Nine nheo mắt:

- Ý chị là...?

- Nhìn cách nó phản ứng, biết dằn cơn đói, biết sợ... Có khi nào là thí nghiệm thất bại ?

Nine im lặng rồi lẩm bẩm:

- Hoặc... là thí nghiệm thành công.

Cạch.

Ổ khóa nhả ra.

Cánh cửa mở.

Phía bên trong tối mù. Cả nhóm bật đèn pin, bước vào.

Không khí ở đây... khác hẳn.
Lạnh, rất lạnh là đằng khác.
Mùi máu cũ và thuốc sát trùng trộn vào nhau, tạo nên một thứ hương nồng gây buồn nôn.

Trên tường còn dán vài tấm poster rách:

Cục nghiên cứu nâng cấp sinh học - Chi nhánh 03

Đối tượng thử nghiệm là tài sản sở hữu, không được gỡ chip nếu chưa được cho phép

June dừng lại trước một cánh cửa kim loại cũ, trên có bảng tên gỉ sét:

"Monitoring Unit - Cell Z1-Z25"

Cô hít một hơi:

- Đây rồi.

Khi họ bước vào, trong ánh sáng đèn pin, Nine bất chợt lùi lại, run giọng:

- Mẹ ơi...

Căn phòng chứa gần hai mươi buồng kính hình trụ - mỗi cái có một xác người nữ bị treo lơ lửng trong dung dịch đục ngầu. Da họ trắng nhợt, mắt nhắm, tay chân đều có dấu hiệu trói lâu ngày.

Trên mỗi buồng là tấm thẻ nhựa ghi tên, số hiệu, và mục đích thử nghiệm.

June lướt qua từng cái. Cho đến khi cô dừng lại ở buồng số Z-19.

Tên ghi trên thẻ:

MẪU VẬT ĐẦU TIÊN
Tên : Enjoy Wirachai
Thử nghiệm với virus : Crimson Veil
Kết quả thử nghiệm : Phản ứng bình thường, chưa có dấu hiệu sốc phản vệ với virus.

Cô lật ra sau trang hồ sơ được gắn trên buồng :

- Đặc tính virus Crimson Veil :

RNA đột biến linh hoạt: Khả năng thích nghi cao với môi trường và vật chủ mới.

Thời gian ủ bệnh: 1 đến 12 giờ, tùy cơ địa.

Khả năng lây: Qua vết cắn, máu, chất nhầy và không khí (ở dạng hạt siêu nhỏ).

Biến thể phụ: Một số cá thể cho thấy dấu hiệu "tiến hóa ngược" - mọc gai xương, tăng kích thước hộp sọ, khả năng cảm nhận âm thanh siêu tần số.

Cô im lặng. Rồi quay đầu nhìn Enjoy.

Enjoy đang đứng ở góc phòng. Bàn tay níu lấy mép áo June, đôi mắt nhìn lên buồng kính như thể... nhìn thấy cái chết chính mình từng có.

Một giọng nói bỗng vang lên từ hệ thống loa cũ kỹ:

- Chào mừng em trở lại, mẫu thử nghiệm đầu tiên. Enjoy Wirachai.

Cả nhóm giật mình. June nắm chặt tay súng.
Enjoy thì khụy xuống, hai tay ôm đầu, ánh mắt bắt đầu đỏ rực - như bị cưỡng ép điều khiển.

- Enjoy ! - June hét lên, chạy tới ôm chặt lấy cô.

- Không sao đâu. Em không phải thí nghiệm. Em là người. Là người !

Một thoáng... màu đỏ nơi mắt Enjoy biến mất.

Cô ngã nhào vào vòng tay June.

Một lúc sau, Nine buông một câu nhỏ:

- Biết đâu... Enjoy là con zombie bị lỗi duy nhất trong thành phố này.

Từ phía sâu trong phòng, một tiếng cạch vang lên.

Một cánh cửa vừa tự động mở ra.

June siết chặt tay Enjoy, rồi quay sang nhóm:

- Tới lúc xuống tầng B3.

- Còn em ấy ? - Nine hỏi.

June cúi nhìn cô gái đang dụi đầu vào ngườimình như con thú nhỏ sợ hãi.

- Em ấy đi cùng tụi mình.

Và thế là, giữa đống đổ nát của một nền văn minh cũ, nhóm người tiếp tục bước vào bóng tối. Mang theo một zombie bị "lỗi". Và một người, chẳng còn chắc mình còn là người... nếu thiếu ánh mắt của ai đó dõi theo từ phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com