Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 : B3 - Nơi Cái Chết Cũng Biết Chờ

Không gian tầng B3 ngột ngạt và cũ kỹ hơn họ tưởng.
Mỗi bước chân vang vọng như thể sàn nhà cũng đang thở - chậm rãi, đứt đoạn.

Cánh cửa sau lưng họ khép lại với âm thanh kim loại cào vào nhau, kéo dài và rợn người. Trong khoảnh khắc đó, không ai dám chắc... liệu sẽ còn đường quay lại không.

June đi trước, khẩu súng gác chéo vai, mắt quét từng hành lang với độ tỉnh táo gần như tuyệt đối.

Enjoy vẫn đi sau, nhưng không như trước - lần này, tay cô nắm chặt lấy gấu áo June không buông.

Niran bấm đèn UV, lia lên tường. Trên lớp rêu mốc là hàng loạt dấu vết: chữ, ký hiệu, vết máu đã khô thành màu nâu đen.

Nine thì lặng lẽ kiểm tra bản đồ tầng. Nhưng cô biết, có những thứ đang chờ họ... mà bản đồ không thể hiện được.

Hành lang rẽ trái dẫn đến một cánh cửa kính nứt vỡ. Dòng chữ dán méo mó trên bảng hiệu:

Khu cách ly sinh học - Loại CV

Niran huýt sáo khẽ:

- Crimson Veil. Chính nó là thứ bắt đầu mọi chuyện.

June lướt tay lên thành cửa. Nhiệt kế trên đồng hồ nhảy xuống 4°C - quá thấp cho tầng hầm.

Bên trong là một phòng nghiên cứu đổ nát. Đồ đạc lộn xộn, máy tính nát vụn, vỏ ống nghiệm vương vãi như một cuộc tháo chạy.

Ở giữa phòng, một bức tường dán chi chít hình ảnh quét não, sơ đồ ADN, và ảnh bệnh nhân gắn mã hiệu.

Một tấm trong số đó làm cả nhóm khựng lại.

Bệnh nhân K-00: June Narat
Ghi chú: Không đáp ứng hợp chất - kháng hoàn toàn với CV. Đề xuất khai thác mẫu máu.

Nine lẩm bẩm:

- Chú Watt nói đúng ...chị là kháng thể sống

June cúi đầu, không trả lời.

Enjoy lại nắm tay cô. Lần này, là tay đan tay.

Tiếng rè rè vang lên.

Một đoạn video tự động bật lên trên màn hình còn dùng được. Một người đàn ông trung niên mặc áo lab, mắt trũng sâu, tóc rối bời. Hắn nói trong hơi thở gấp gáp:

- Thí nghiệm CV thất bại.Hợp chất khống chế cảm xúc gây phân mảnh nhân cách. Một số chủ thể giữ được ý thức, nhưng mất khả năng kiểm soát cơn đói bản năng. K-19... giữ lại. K-00... phá mẫu. Con bé quá nguy hiểm nếu rơi vào tay quân đội.

Màn hình tắt đen.

Im lặng bao trùm.

Một tiếng động nhỏ vang lên từ góc khuất. Một bóng người... trườn ra từ khe thông gió, thân hình gầy quắt, tay chân vặn vẹo.

Không phải zombie.
Không phải người.
Thứ gì đó ở giữa hai cá thể này.

Nó thì thầm bằng giọng khan khản khó nghe :

- ...chị ấy... quay lại rồi... June... không được... đi xa...

Enjoy đứng sững, mắt đỏ ngầu. Tay siết chặt tay June như muốn níu lại thực tại.

June đẩy cô ra sau, nâng súng.

Một phát. Ngắn gọn. Dứt khoát.

Sinh vật kia gục xuống, máu đen rỉ ra từ hốc mắt.

Nine nuốt khan:

- ...chị vừa giết...

- Là một con zombie thôi.

Niran nhìn Enjoy :

- Còn em ấy ?

June liếc nhìn cô gái nhỏ đang rúc trong bóng mình.

- Trước mắt là đem về cho ba trước rồi đợi kết quả.

Họ tiếp tục đi.

Đến căn buồng cuối tầng B3 - nơi cánh cửa có dấu vân tay của cả ba người: June, Nine, và... Enjoy.

Một giọng máy vang lên:

- Đã xác nhận.

Cánh cửa mở ra.

Ánh sáng đỏ rọi ra từ trong - như buồng tử cung của một cơn ác mộng vẫn chưa chịu chào đời.

June quay lại nhìn nhóm.

- Vào đây rồi, sẽ không có lối về.

Nine gật đầu.

Niran lầm bầm:

- Còn em zombie này là còn cơ hội.

Và rồi, tất cả cùng bước vào.

Không ai biết sau cánh cửa kia là kết thúc, hay khởi đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com