yêu phải thằng khùng
Tử Du vừa tắm xong, trên tóc vẫn còn mấy giọt nước. Cậu ngồi xuống, tiếp tục lẩm nhẩm lời bài hát đang viết dở. Bỗng ngoài cửa có tiếng chuông, cậu có chút sợ hãi. Kể từ sau khi bộ phim kia kết thúc, cậu luôn cảm thấy không an tâm mỗi khi có tiếng chuông cửa mà không có cuộc điện thoại nào báo trước. Tử Du rón rén đến gần cửa, áp tai lên vách ngăn lạnh lẽo, cậu lắng nghe tiếng động bên ngoài. 5 phút trôi qua trong im lặng, cậu bắt đầu lên tiếng "Ai đó". Người bên ngoài vẫn yên lặng, vốn định bỏ đi vào phòng, điện thoại rung lên một tiếng. Đọc dòng chữ trên màn hình, tim cậu rung lên một nhịp
"Mở cửa cho anh"
Dường như ngay lập tức, cánh cửa mở ra, có một cậu bé đổ rầm lên người một người con trai cao lớn. Như thói quen, người con trai cao lớn kia một tay bế cậu bé tóc ướt, một tay kéo chiếc vali cỡ đại vô nhà.
Tử Du phát điên mất thôi, sao anh của cậu lại ở đây rồi, không phải là đang ở Hàng Châu đọc kịch bản sao. Làm cậu chiều giờ cứ bực tức vì anh không trả lời tin nhắn của cậu. Hít lấy mùi hương quen thuộc, cậu lí nhí "Em tưởng anh quên em rồi"
Chàng trai cao lớn kia phì cười "Em nói gì vậy, không phải hôm qua em nói là muốn ngủ dậy là nhìn thấy anh sao? Từ giờ anh ở Bắc Kinh với em"
Đẩy cái tên to bự đang bao vây mình ra, Tử Du thảng thốt "Hả, anh nói gì cơ? Anh dở à? Mua lại công ty rồi à mà mạnh miệng dữ. Đừng có dỡn mặt với em" Tử Du quay về sofa, hoàn toàn không để lời bông đùa của tên cao lớn xấu xa kia vào trong lòng.
Thế mà tên kia lại không hề mảy may, quay ngoắt vào phòng ngủ cất đồ của bản thân. Tử Du thấy anh ta nhởn nhơn lại càng bực.
"Anh đừng có mà đùa em như thế, anh có biết cả ngày hôm nay em cứ thấp thỏm không biết anh làm gì. Có biết em sợ lắm không? Anh bảo anh đến Bắc Kinh ở với em là như nào? Anh không cần sự nghiệp nữa hả, anh nghĩ em ngốc đến mức tin Hoa Sách cho anh về Bắc Kinh với em à?"
Tên cao to kia cuối cùng cũng quay lại nhìn cậu, thế mà lại không nói gì cứ nhìn cậu cười cười. Mé, đồ điên, không thèm để ý đến đồ khùng đó nữa. Ồ, chi nhánh Bắc Kinh của Hoa Sách chỉ cách chỗ cậu 10km, cũng gần nhỉ.
"Cái mặt sắp rơi xuống đất rồi kìa. Anh đùa em làm gì chứ. Chỉ trong hôm nay, anh họp với công ty 5 cuộc họp, cãi nhau với quản lý 13 lần, tắt điện thoại giám đốc 4 lần. Cuối cùng cũng cãi thắng để chuyển về chi nhánh Bắc Kinh mà. Em mà còn giận anh nữa, thì anh khóc đó, Nguyệt Nguyệt à"
Tử Du cứng người, cái gì cơ, cái tên ngốc kia khùng rồi, thực sự khùng rồi. Ôi yêu người bị khùng này quá.
Một lần nữa, lại có một bóng người đổ rầm lên cái cột mặc áo màu xám quần bò đen đứng giữa nhà. Tóc cũng khô luôn rồi, vậy mà mặt vẫn ướt...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com