Phần 2: Người giúp việc cái đầu anh!
"Vậy là em đồng ý rồi nhỉ?" - Dương nhếch mép cười
"Ừ. Vậy anh đừng có nói cho ba mẹ tôi nhé" - Thy khẩn khoản
"Trừ khi em nghe lời thì anh sẽ không nói"
"Ùm"
"Không xưng được 1 tiếng anh - em sao? Mau đi ra nấu cơm đi! Từ nay em sẽ là người giúp việc của tôi! "
"Ơ, tại sao chứ?!" - Thy tức giận
"Nhớ không? Nghe theo..."
Chưa kịp nới hết câu, Thy đã chen lời: "Tôi nấu là được chứ gì!"
"Không xưng 'tôi' , mà phải là 'em' !" - Dương trêu
"Vậy thì là em! Vừa ý anh chưa?" - Thy nhanh chóng bước vào bếp, đeo chiếc tạp dề lên người. Còn Dương thì ngồi đủng đỉnh trên ghế, khẽ liếc Thy với vẻ mặt đắc chí.
"A, chết rồi!" - Bỗng tiếngThy từ trong bếp vọng ra khiến Dương phải đi vào. Hình như chẳng có chuyện gì cả, à không, có biến. Con cá trên chảo cháy khét lẹt như cục than, đen sì. Hắn đứng đó mà không nhịn được, bật cười lớn. Thy giật mình nhìn Dương, mặt sầm lại: "Anh cười gì?"
Hắn cười một hồi mới nói: "Không ngờ em lại có tài nấu ăn tuyệt vời thế này!" - Rồi hắn lại cười tiếp. Thy đập tay xuống bàn, đứng trước mặt anh: "Sao nào, anh tính khịa tôi à?"
"Hình như em quên lời anh vừa nói rồi thì phải. Xưng 'em' chứ không..."
"Vậy thì anh muốn em tức điên lên à?!" Đúng là lúc này Thy điên thật. Nó không thể chịu được nữa. Anh ta đang trêu ghẹo nó, còn dọa nó nữa. Ai mà biết được điểm yếu của Thy chính là mẹ! Mẹ nó từng giận đến mức đuổi Thy ra khỏi nhà. May ra có bác hàng xóm thân thiện cho ở qua đêm, sáng hôm sau mẹ nó mới nguôi giận. Nhưng chắc bây giờ Thy còn sợ 1 người nữa, chính là Dương chứ không ai khác. Làm trái ý hắn liền alo cho mẹ chứ đâu chơi! Sau một hồi, Dương mới lên tiếng: "Thôi, ra ngoài mà chờ để anh nấu cho"
Đây là lần đầu tiên nó thấy Dương dịu dàng thế này, mọi khi thì như một tên đáng ghét. Thy cười thầm rồi bước ra ngoài.
[Vài phút sau....]
"Đồ ăn tới rồi đây thưa quý cô!"
Sự náo nức của Thy nhìn đống đồ ăn nhanh chóng bị dập tắt. Thịt sống, cá vẫn còn sống, canh chưa đun sôi, rau chưa nhặt sạch...Một mớ hỗn độn...
"Này, anh nấu thế mà còn chê...em?!"
Rốt cục thì Thy và Dương vẫn phải gọi đồ ăn giao tới, ăn ngon lành cành đào, khác hẳn so với bữa nấu của hai người.
Bữa ăn tối kết thúc và người dọn dẹp đương nhiên là Thy. Vừa để được bát đũa lên giá, giọng nói đáng ghét lại vang lên: "Lấy hộ anh khăn tắm"
"Trong nhà vệ sinh có đấy, anh tự lấy đi!"
"Quên rồi à?"
"Anh không có chân à?!"
Nói xong, nó vùng vằng lấy chiếc khăn, ném vào mặt Dương rồi về phòng làm bài.
"Này, sao anh lâu ra thế,...em còn tắm nữa"
Hỏi xong mà vẫn không thấy động tĩnh gì, cô liên tục gõ cửa vậy mà hắn vẫn chưa chịu lên tiếng! Anh ta đang coi thường cô sao? Không nhịn được nữa sự kiên nhẫn của lão nương có giới hạn!
"Tôi...à nhầm, em mở cửa vào đấy!"
Thực ra nó đâu có ý mở cửa, chỉ là dọa thôi nhưng Dương ở bên trong vẫn không đáp lại. Bỗng nó cảm thấy lo, không biết hắn có chuyện gì không. Nó tiếp tục gõ, cửa bắt đầu mở he hé. "Tắm mà lại không khóa cửa!" - Nó thầm nghĩ rồi từ từ đẩy vào...
Dương không ở đây, nó mở rộng cửa hơn thì thấy có gì đó chặn lại. Nó ngó vào trong thì thấy hắn đang ngồi tựa vào tường, mặt đỏ hẳn lên. Thy vội vàng đến gần, sờ trán anh. Thôi chết, hắn bị sốt nhưng tại sao chứ? May ra Dương đã mặc xong quần áo rồi nhưng chắc vì bị ngã nên đồ ướt. Không nghĩ nhiều, nó dìu hắn về phòng vô cùng khó nhọc. Dương 1 đầu tựa vào vai cô mơ màng. Khó khăn lắm Thy mới đưa được anh ta đến đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com