Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 4: Bí mật của Dương (2)

"Em thực sự không chạy đi à? Không cảm thấy sợ sao?" - Dương khẽ cười

"Không. Tôi không chạy vì anh đang ốm. Tôi cũng không sợ vì..." - Thy ngấp ngứng

"Vì sao?"

"Tại ở ngoài còn có thứ đáng sợ hơn anh. Tôi thà ở đây còn hơn là phải ra ngoài. Anh có biết là hồi nãy tôi sợ đến thế nào không? Tôi cố gắng lắm mới kiềm chế được nỗi sợ hãi của mình đấy!" - Thy òa khóc như 1 đứa trẻ khiến anh không thể nhịn được cười. Nhưng chỉ trong chốc lát thôi, cơn ho ra máu của anh lại tái phát

"Anh...anh bị bệnh gì à?"

"Kh...không..."

Bỗng xung quanh người Dương có khí đen bao trùm, trông như muốn nuốt chửng hắn vậy. Thy theo bản năng mà lùi lại. Những cơn gió trong phòng xuất hiện, rít lên từng cơn. Thy chỉ biết nhìn theo Dương. Vài phút sau, khí đen ấy biến mất nhưng người đứng trước mặt nó không phải  Dương mà là 1 con quỷ trong bộ dạng người. Nó có thể cho là quỷ vì trên đầu mọc...sừng, mặc bộ đồ màu đen, đôi mắt đỏ như máu...

"A...anh....anh..." - Thy sợ hãi nhìn. Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống nhìn vào mắt Thy cười gian

"Đôi mắt ánh lên sự sợ hãi...không tệ! Lại đây phục vụ ta đi..."

Nói rồi hắn sờ vào mặt Thy, vuốt mái tóc dài của nó. Thy sợ không dám nhúc nhích. "Không được, có lẽ Dương bị làm sao rồi, mình nhất định phải làm hắn phân tâm để cứu Dương!" Trong trái tim nó dường như có một sức mạnh thôi thúc nó hãy dũng cảm lên. Nghĩ tới đây, Thy kéo tay hắn lại và...hôn hắn! Con quỷ mở to mắt bất ngờ nhìn Thy. Đây là nụ hôn đầu tiên của nó. Thực chất nó cứu Dương vì sợ mẹ mắng thôi, nhưng cũng có một chút lo lắng cho anh ta. Nó hôn xong mới đẩy con quỷ ra. Mặt Thy đỏ hẳn lên. Con quỷ nhếch mép cười, bỗng hắn lại ho ra máu. Từ từ con quỷ dần trở lại thành...Dương. Đầu óc Thy trống rỗng. Nó không hiểu đang diễn ra chuyện gì nữa. Nó chỉ biết lắp bắp: "A...anh..."

"Vừa nãy cũng nhìn thấy rồi. Đúng đấy, tôi là 1 con quỷ lai người" - Dương dường như mất hết cảm xúc, không xưng hô như trước nữa mà nói với Thy như hai con người hoàn toàn xa lạ. 

"Anh nói tất cả cho tôi biết, rốt cục anh là ai, muốn gì?" - Thy tránh xa hắn.

"Anh là anh trai của em, Dương đây." - Hắn cười gian xảo

"Không đúng!" - Thy tức giận

Dương đứng lên, tiến đến gần chỗ Thy. Nó sợ hãi lùi lại, càng lùi anh ta càng tiến gần cho tới khi nó chạm hẳn vào tường còn Dương đứng sát nó.Thy đẩy hắn ra thì bị hắn nắm lấy hai tay

"Không phải em nói rằng bên ngoài còn có thứ đáng sợ hơn ở đây à?"

"Không, anh mau bỏ tay tôi ra!" - Thy vùng vằng cố gắng thoát khỏi anh.

"Thôi, diễn kịch vậy đủ rồi. Tôi sẽ nói cho cô biết. Tôi vốn dĩ tên là Akuma chứ không phải tên Dương kia. Tôi chỉ được gia đình kia nhận nuôi về mà thôi. Cách đây tôi là 1 hoàng tử của gia tộc quỷ như cô vừa thấy. Nhưng rồi tôi bỗng đến thế giời này, trở thành đứa bé mồ côi và được họ nhận nuôi vì gia đình họ không có con trai. Tôi cũng...tới đây để tìm một người. Chỉ có vậy thôi. Bây giờ cô đã biết mọi chuyện, tôi cho cô hai lựa chọn. 1 là chết, hai à cùng tôi đóng kịch như trước đây"

"Ừm...tôi sẽ như trước đây, sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra..."

"Tốt, em gái ngoan" Nói rồi hắn thả tay cô đi. Thy dường như không còn sức lực nào mà ngồi sụp xuống đất. Bây giờ cô chẳng sợ mẹ hay sợ ma gì nữa, vì người đứng trước mặt cô là 1 con ác quỷ. Nó không nghe lời hắn sẽ bị trừ khử ngay lập tức. Dương kéo tay cô dậy, đi ra giường ngồi. Hắn nói: "Chuyện ngày hôm nay cấm cô không được kể với bất kì ai. Bằng không tôi sẽ giết người đó chứ không phải cô đâu. Ngày mai tôi sẽ xin thầy cho nghỉ một buổi để lấy lại sức. Từ bây giờ, tôi sẽ là người giám sát cô"

Thy không nói gì, quay mặt đi. Nó là 1 đứa lười học, nó học đủ để được học sinh giỏi thôi. Nó không thích mấy môn tự nhiên mấy. Nhưng giờ Thy lại muốn đi học quá chừng, một ngày toàn môn tự nhiên cũng được. Chỉ cần có thể thoát khỏi tên ác quỷ này!

Anlena...!

Anlena...!

Anlena...!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com