Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 7: Bị nhốt trong phòng

"Tôi về..."

Chưa kịp nói dứt lời, Thy đã phát hiện Nhi đang ở trong nhà của mình. Nó đứng đơ người ra một hồi rồi lặng lẽ bước vào. Theo sau Thy là Hương. Hương có lẽ cũng thấy Nhi cô vỗ nhẹ vai Thy, ra hiệu đi vào. Thấy vậy nên Thy mới bước vào. Nhi nhìn thấy hai người, vui vẻ đi ra: "Thì ra Hương cũng tới đây sao? Thôi, hai cậu vào nhà đi!"

Thy khẽ liếc Nhi, kéo tay Hương vào phòng mình, khóa chặt cửa lại.

"Cậu ấy nói như kiểu đó là nhà cậu ấy không bằng!" - Hương tức giận đập tay xuống giường.

"Thôi, thôi, bỏ đi. Cậu ở cùng phòng với tớ nhé. Mà quần áo, đồ dùng cá nhân của cậu đâu?"

Hương im lặng 1 hồi, mặt ngây thơ

"Chết...hình như...tớ để quên trên xe buýt rồi..."

"Ha! Ha! Ha! Ha! Ôi... t...tớ lạy cậu luôn đấy...H...ương. Ha! Ha! Ha! C...cậu để não ở đâu mà... đến...đến cái hành lí cũng quên vậy hả? Ha! Ha! Ha! Ôi...buồn...buồn cười chết tớ mất! Ha! Ha! Ha!..."

"Cậu cười đủ chưa hả?"

"Ha! Ha! Ha! Th...thôi tứ không cười nữa, buồn cười đến mức tớ hết hơi để nói luôn. May ra cậu có sách vở, điện thoại với bộ đồng phục. Chút nữa mình đi mua sắm cho cậu, đừng lo"

"Òm, cảm ơn nhiều!"

"Nhưng sách vở cũng chỉ có hôm nay thôi nên phải mua thêm nữa.Giờ mình ra ngoài đi"

Thy đi ra mở cửa phòng. Nó vặn mãi mà vẫn không thể mở được cái cửa. Nó đá, đập hoài chẳng không được. Cuối cùng nó gọi to:

"Nhi, Dương!"

Đáp lại nó là sự tĩnh lặng.

"Dương, anh có bên ngoài không?"

Vẫn là sự im ắng.

"Nhi ơi!"

Lần này không phải là sự vắng lặng đáp lại nó nữa, mà là 1 cơn gió khá to bên cửa sổ.

What?! Lúc đầu Nhi ở ngoài mà? Dương đáng lẽ cũng phải về rồi chứ? Nhưng bây giờ không có ai cả?!

"Có chuyện gì thế Thy?"

"C...cửa không mở được..."

"Cái gì?"

Hương chạy ra góp sức giúp Thy. Họ chật vật một hồi nhưng cách cửa vẫn đứng yên một chỗ.

Bỗng Thy đưa hai tay lên ôm đầu. Nó cảm thấy nó đau lạ thường. Rất đau. Nó ngồi sụp xuống nền nhà, liên tục vỗ nhẹ, xoa hai thái dương mà tình hình vẫn chẳng khá lên chút nào. Hương vội vàng hỏi han nhưng Thy lại đau tới mức không nghe được cô bạn thân đang nói gì. Nhãn Hương lo quá, vội đập mạnh cửa, hét to gọi Nhi và Dương. Không một ai đáp lại. Lần này đến lượt Hương. Mọi thứ xung quanh cô như hết oxi vậy. Hương không thể thở được nhưng ngay lập tức, cô lấy lại bình tĩnh. Thy khẽ liếc sang bên Hương. Nó bỗng thấy cô nói lẩm bẩm 1 cái gì đó và cô đã thở dễ dàng trở lại. Không thể chịu đựng được nữa, Thy ngã gục xuống...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com