Chuyến Xe Dưới Ánh Nắng Đà Nẵng
Năm đó, tôi 25 tuổi.
Tôi làm việc tại một công ty dược phẩm giữa lòng Hà Nội. Với tấm bằng cao đẳng trong tay, tôi tìm được một công việc nhỏ ở bộ phận kho – lặng lẽ, không mấy ai để ý đến. Sau giờ làm, tôi mở một lớp dạy cầu lông nhỏ. Nhờ chút năng khiếu và đam mê, tôi xoay xở đủ sống giữa thành phố đắt đỏ và khắc nghiệt này.
Bề ngoài, tôi luôn tỏ ra cởi mở, hay cười và tự tin. Nhưng sâu bên trong, tôi vẫn giấu đi những cảm xúc thật, có đôi phần tự ti về chính mình – một người bình thường giữa muôn vàn con người tài giỏi ngoài kia.
Tháng 11 năm 2022...
Tôi gặp cô ấy vào một buổi sáng nắng nhẹ, trên chuyến xe chở đoàn công ty từ Đà Nẵng ra sân bay, chuẩn bị quay lại Hà Nội.
Tôi chỉ là một nhân viên kho – người chẳng mấy ai để ý trong tập thể lớn. Còn cô ấy là trợ lý giám đốc – một du học sinh Hàn Quốc mới về nước, nói tiếng Anh như gió, luôn toát ra sự giỏi giang, tự tin và rạng rỡ như một vầng hào quang.
Chúng tôi tình cờ ngồi cạnh nhau. Nắng rọi qua cửa kính, chiếu lên gương mặt thanh tú của cô. Cô khẽ chau mày, cố xoay người tránh ánh nắng. Không hiểu sao, tôi bất giác ngỏ ý đổi chỗ, nhường cho cô vị trí khuất nắng. Cô gật đầu, mỉm cười.
Nụ cười ấy – đơn giản thôi – mà làm tim tôi lỡ mất một nhịp.
Đến bữa ăn, tôi lại vô tình ngồi cạnh cô. Cũng chỉ là một khoảnh khắc rất nhỏ, khi tôi thấy cô có vẻ thích món rau củ luộc – nhưng đĩa đó lại ở khá xa. Không nghĩ ngợi nhiều, tôi chủ động bê đĩa rau đến gần, vừa cười vừa giả vờ quan sát:
“Đĩa rau này trang trí cũng đẹp đấy chứ.”
Rồi tôi nhẹ nhàng đặt trước mặt mình, nơi cô có thể dễ dàng gắp được. Khi tay cô bị dính nước sốt, tôi gần như theo bản năng mà lấy giấy ăn, đặt cạnh cô.
Tất cả đều rất tự nhiên, như thể chúng tôi đã quen nhau từ lâu.
Và có lẽ... Tôi chợt nhận ra người con gái tưởng chừng xa tầm với ấy đã gieo vào lòng tôi một hạt giống cảm mến.
Tôi đã lỡ uống nhầm ánh mắt cô ấy thật rồi...
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com