Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cơ hội nhỏ và bước lùi dài

Sau chuyến đi Đà Nẵng, tôi trở lại với nhịp sống thường ngày. Ngày đi làm, chiều về dạy cầu lông; hết giờ dạy thì lại lê la quán xá nhậu nhẹt với anh em đến khuya. Tưởng chừng như mọi thứ đã khép lại, rằng cảm xúc đơn phương ấy sẽ mãi được chôn giấu trong lòng, chẳng bao giờ có ai biết đến.

Thế nhưng định mệnh – hay chính là sự tình cờ khéo léo – lại bất ngờ mở ra một cánh cửa khác.

Năm đó, cả nước đang trải qua một đợt khan hiếm xăng, và Hà Nội cũng không phải ngoại lệ. Người người xếp hàng dài trước các trạm nhiên liệu, ai cũng mệt mỏi và cau có vì phải chờ đợi.

Hôm ấy, tan làm, tôi vội vàng dắt xe ra về để kịp giờ dạy. Và rồi, tôi thấy cô đang loay hoay với chiếc xe máy của mình.

Tôi lấy hết can đảm dừng lại hỏi:
"Bạn bị sao thế?"

Cô khẽ nhăn mặt:
"Ôi! Xe tôi hết xăng mất rồi. Tôi mới chuyển đến đây nên không biết trạm xăng nào gần. Cây gần nhà thì lúc nào cũng kín người... Giờ thì bó tay thật rồi."

Tôi nói nhanh:
"Vậy đợi tôi một lát, tôi đi mua giúp. Cũng gần đây thôi mà."

Nhưng cô lại mỉm cười đề nghị:
"Hay là bạn đèo tôi đi cùng nhé. Tôi cũng muốn biết cây xăng ở đâu."

Và tất nhiên, tôi đã đồng ý.

Suốt đoạn đường, tôi lặng thinh, không nói được lời nào. Cô là người chủ động mở lời:
"Bình thường ở trên phòng làm việc, tôi nghe giọng bạn nói nhiều lắm, có lúc còn nghe bạn hát nữa… Sao giờ lại im re thế?"

Mặt tôi đỏ bừng:
"Tôi hát hả? Tôi nói to lắm à?"

Cô bật cười:
"Rất tooo..."

Chỉ là những câu nói trêu đùa, vậy mà khiến tôi bất ngờ và vui đến lạ. Tôi không nghĩ, giữa hàng trăm người trong công ty, cô lại nhớ được giọng nói của tôi.

Trước trạm xăng đông nghẹt người, tôi khéo léo lách xe vào giữa đám đông trật trội. Tay cô bám chặt lấy áo tôi, có lẽ vì sợ – hoặc đơn giản chỉ là chưa quen với cảnh lạng lách xe cộ hỗn loạn ở Hà Nội sau thời gian sống ở nước ngoài.

Đổ xăng xong, tôi vẫn chỉ là một đồng nghiệp giúp đỡ khi cần. Không toan tính. Không kỳ vọng.

Cô cảm ơn, vẫn bằng sự lịch sự quen thuộc. Tôi chỉ gật đầu, cười nhẹ rồi lặng lẽ rời đi.

Vài ngày sau, tôi bất ngờ nhận được tin nhắn của cô, mời đến nhà dùng bữa với em gái và vài người bạn. Tôi hỏi lý do, cô chỉ cười:
"Coi như lời cảm ơn vụ bình xăng hôm trước."

Tôi ngập ngừng. Suy nghĩ hồi lâu. Rồi… lại nhắn tin từ chối với một lý do khéo léo nào đó.

Tôi chẳng hiểu vì sao mình lại làm vậy. Lại từ chối một cơ hội được xích lại gần người con gái mình thầm mến.

Cô có chút hụt hẫng, nhưng vẫn vui vẻ và bảo: “Vậy để dịp khác nhé.”

Tôi thì cứ thơ thẩn, ngẩn ngơ suốt mấy ngày sau đó. Nhưng rồi, cuộc sống vẫn tiếp diễn. Ở công ty, chúng tôi vẫn thường xuyên chạm mặt – chỉ là gật đầu chào nhau… rồi lướt qua như hai người xa lạ.

Tôi nhìn lại mình và khẽ nhận ra: Có lẽ sự khác biệt trong cuộc sống giữa tôi và cô ấy quá lớn, khiến tôi tự ti và không dám mở lời.

Cô giỏi giang, thanh cao, học thức rộng, hiểu biết nhiều – cả một bầu trời tri thức.
Còn tôi, lúc nào cũng lấm lem bụi bẩn bởi những thùng hàng ban ngày, ướt đẫm mồ hôi và mùi hôi sau mỗi trận cầu buổi tối…

Khoảng cách giữa hai chúng tôi – quá xa. Và tôi, chưa bao giờ dám nghĩ mình có thể với tới.

Có lẽ, tình cảm ấy… chỉ nên giấu kín trong lòng, sẽ tốt hơn.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: