Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Từ Một Cơn Đau Nảy Mầm Một Điều Dịu Dàng

Dạo gần đây, chân tôi bắt đầu có dấu hiệu đau nhức, việc đi lại cũng trở nên khó khăn. Mỗi khi đánh cầu lông xong hay bước lên cầu thang, đầu gối như muốn rụng rời. Đỉnh điểm là một hôm, dù biết chân đang đau, tôi vẫn cố đánh nốt set cuối trong trận đấu. Và rồi—cả thế giới như tối sầm lại. Cơn đau dữ dội khiến tôi quỵ xuống ngay trên sân. Mọi người vội vã đưa tôi đến bệnh viện. Kết quả chẩn đoán: tràn dịch khớp gối.

Ở tuổi còn quá trẻ, bác sĩ khuyên tôi nên nghỉ hẳn việc chơi cầu nếu còn nghĩ đến tương lai. Tôi suy sụp thực sự. Cầu lông không chỉ là đam mê, mà là phần lớn cuộc sống của tôi – thứ khiến bạn bè, bố mẹ tự hào, và là điều duy nhất tôi cảm thấy mình thực sự giỏi. Vậy mà giờ, tôi phải từ bỏ sao?

Bác sĩ yêu cầu tôi nhập viện để theo dõi và điều trị. Tôi chán nản, xin phép trưởng phòng được nghỉ một thời gian. Nhưng vì kỳ nghỉ khá dài, anh bảo tôi cần trình lên giám đốc. Điều đó khiến tôi lúng túng – từ trước tới giờ, tôi chưa từng nói chuyện trực tiếp với sếp.

Người trong phòng gợi ý: “Hay là nhờ cô trợ lý giám đốc giúp đỡ, cô ấy dễ thương mà.” Tôi ngập ngừng, lưỡng lự, rồi cũng lấy hết can đảm nhắn cho cô.

Không ngờ, khi biết tôi bị chấn thương nặng, cô lập tức gọi điện: “Bạn nghỉ việc từ hôm nay đi, để tôi sắp xếp lại hồ sơ cho. Việc nhập viện không thể chậm trễ.” Sự quyết đoán và quan tâm ấy khiến tôi bất ngờ. Tôi đã tưởng cô sẽ khó dễ hay yêu cầu đủ thứ giấy tờ, không ngờ lại nhẹ nhàng đến thế.

Sau hôm đó, cô bắt đầu nhắn tin thường xuyên hơn để hỏi thăm sức khỏe. Ban đầu là những câu hỏi đơn giản, nhưng dần dần là những lời dặn dò kỹ lưỡng: ăn uống thế nào, ngủ nghỉ ra sao. Những cuộc trò chuyện kéo dài hơn, rồi xen lẫn những câu hỏi ngoài lề:
– “Ăn cơm chưa?”
– “Hôm nay có bận không?”
– “Hôm qua ngủ ngon không?”
… Cứ thế cho đến ngày tôi xuất viện.

Tin nhắn giữa hai bên dần dần nhiều lên. Tôi không vội vàng. Cô cũng chẳng quá chủ động. Mọi thứ cứ nhẹ nhàng, như thể cả hai đang thăm dò một nhịp điệu mới – thứ cảm xúc mà trái tim chưa từng chạm đến.

Tôi bắt đầu ghé nhà cô thường xuyên hơn. Ban đầu chỉ là mang chút hoa quả, vài món quà nhỏ từ học trò gửi tôi dưỡng bệnh. Sau đó, tôi tự tay nấu vài món đem qua, vì cô từng kể không giỏi nấu ăn, lại hay bỏ bữa.

Mỗi lần đến, cô đều đón tôi bằng nụ cười dịu dàng, đôi mắt mệt mỏi sau giờ làm, mái tóc rối nhẹ vẫn còn vương mùi gió.

Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ có cơ hội tiến xa với một cô gái như vậy – xinh đẹp, giỏi giang, và có một tương lai rực rỡ. Còn cô, có lẽ cũng chẳng ngờ một người đơn giản như tôi lại khiến cô thấy yên bình đến thế.

Tình cảm, dẫu chưa từng nói thành lời, nhưng rõ ràng… nó đã bắt đầu nảy nở từ những dòng tin nhắn đầu tiên ấy.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: