Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cà phê của bố mẹ

Trời hôm nay như buồn bã điều gì, lát phất mưa lạnh như những ngày mùa xuân ẩm ướt. Chú Quân đứng nhìn đất trời qua ban công xanh mát thấy đã muộn liền đỡ cô vào phòng ngủ, nằm xuống bên cạnh cô trong chiếc chăn ấm áp, trong niềm hạnh phúc ngập tràn. Chú khẽ đưa tay lên má của cô, ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn rồi tiến sát lại gần hôn lên trán của cô. Cô Cúc đưa tay ra muốn ôm lấy người đàn ông của mình.

- Cúc ơi, ngày mai anh đưa hai mẹ con đi kiểm tra nhé! Con nào anh cũng yêu nhưng anh vẫn muốn biết là con trai hay con gái. Nếu là con trai anh sẽ gọi là con trai của bố, còn con gái anh sẽ gọi con gái của bố. Được không em?

- Được chứ sao! Nhưng em không đến...

- Anh biết rồi, anh hẹn bác sĩ khác cũng đổi bệnh viện rồi. Em đừng lo nghĩ gì nữa. Là anh không tốt.

- Thôi nào đừng nói vậy nữa.

- Em này, anh từng đọc một cuốn sách, con trai sẽ quấn mẹ hơn bố đấy và ngược lại. Ví dụ giờ em sinh con trai nhé, đến lúc khoảng 3 tuổi nó sẽ không cho anh lại gần em, nó còn coi anh là kẻ thù cơ, sẽ ghen khi bố gần gũi rồi tình cảm với mẹ!

- Thật sao, vậy nếu là con gái thì sẽ không cho em lại gần chồng sao? Bọn trẻ con thích thật anh nhỉ!

- Em biết không, trẻ con khi có bố mẹ ở gần thường sẽ làm nũng hơn đấy, đòi bế còn ở cùng với người khác sẽ không như vậy.

- Bố với mẹ mà, con cái lúc nào chẳng vậy! Bây giờ nhà có em với con cùng làm nũng thì anh chiều ai? Không được chọn cả hai.

- Đương nhiên là anh chiều vợ rồi. Con thì không được hư nhưng vợ hư một chút anh càng thích!

- Em hư khi nào?

Ánh mắt chú Quân có chút gian tà nhìn cô, lâu không ở gần nhau cô dường như quên mất chú cũng biết nói những câu xấu hổ như vậy.

- Thì ở trên... gi...ường... hư là anh thích nhất!

Nghe chú nói cô Cúc đỏ bừng hết mặt, vừa xấu hổ vừa giận liền đánh nhẹ lên ngực chú.

- Anh nói gì vậy. Thôi em buồn ngủ rồi!

- Ngủ đi em! Chiều dậy muộn chút cũng được. Bà bầu mà, không nghén là được, chứ nghén là anh thấy em mệt lắm. À còn đi mua đồ cho em bé nữa, có nhiều việc cần làm quá. Chắc là cuối tuần anh phải trang trí lại phòng bên cạnh rồi. Anh sẽ mua một cái nôi thật đẹp cho con, mua quần áo, mua...

- Nếu anh không buồn ngủ thì liệt kê hết những thứ cần mua ra nhé! Em muốn ngủ, lặng yên cho em ngủ.

- Anh sẽ yên lặng để em ngủ. Ngủ đi nào, ngủ trong vòng tay anh!

Cô Cúc nằm trong vòng tay chú Quân ngủ một mạch đến tận chiều. Vừa thức giấc cô đã gọi tìm chú đang tưới cây ngoài ban công. Nhìn thấy cây cối xanh mát đang vươn mình trong những hạt mưa bay cô cảm thấy rất sảng khoái. Khẽ kéo chiếc cửa kính bước ra ngoài ngắm nhìn ban công nhỏ nhắn thân thuộc, cô Cúc mỉm cười trò chuyện cùng chú.

- Lâu lắm rồi không ở ban công này rồi, không chăm sóc cho cây hoa của mình.

- Em dậy rồi à? Em xem mấy cây hoa sắp nở rồi này, toàn mấy cây hoa em thích đấy. Em có nhớ cây sen đá không, anh thấy em thích nên đã mua đấy.

- Bảo sao có người chậm một bước!

Cô Cúc vừa nói vừa tiền lại gần chậu cây bé bé xinh xinh chú để trên chiếc bàn nhỏ mà hai người hay ngồi để uống trà. Cô đưa tay chạm vào từng chiếc lá nhỏ căng mọng rồi ngồi xuống chiếc ghê ngắm nhìn chú đang tưới cây.

- Sao trên quê anh trồng nhiều cúc họa mi thế? Nhớ em quá à?

- Yêu quá chứ không chỉ là nhớ đâu. Giờ hết mùa rồi nhưng anh có mua nhiều hạt giống lắm định để trồng ở cạnh hồ sen nhỏ kia. Có lẽ khi nở chúng sẽ rất đẹp, như em vậy, bông hoa cúc họa mi nhỏ bé của anh.

- Anh ơi, đưa em về nhà!

- Cúc, em không đồng ý về đây với anh à? Em vẫn còn băn khoăn điều gì sao? Hay là em vẫn chưa muốn tha thứ cho anh? Thôi được, đợi anh một lát anh sẽ đưa em về.

Chú Quân nói đến đây thì gương mặt lại buồn. Chú chẳng còn muốn tưới cây nữa liền bước vào phòng lấy chiếc áo khoác mỏng. Cô Cúc biết chú buồn liền chạy vào phòng rồi cầm lấy tay chú.

- Không phải vậy đâu anh. Em muốn anh đưa em về nói chuyện với bố xong chúng ta về nhà được không? Thời gian qua bố đã rất lo lắng cho cả anh và em nên em không muốn ở lại đây mà chưa nói gì.

- Em nói thật chứ? Được rồi, em khoác thêm áo vào đi, anh đưa em về. Trời đang dần tối rồi, sẽ lạnh đấy.

Chú Quân cùng cô, hai người khoác tay nhau vừa đi vừa nói cười vui vẻ suốt quãng đường về nhà. Vốn định để tới hôm sau nhưng trong lòng cô vẫn suy nghĩ không nguôi. Đó là mái nhà cô đã gắn bó rất lâu, cô rời ngôi nhà ấy để về bên chú khi hai người kết hôn rồi lại trở về khi hai người có những hiểu lầm. Ngôi nhà ấy luôn chào đón cô trở về vì thế khi ra đi cô cũng không thể cứ thế bước đi. Cũng vì muốn được về bên chú nên cô nôn nóng hơn bất kì khi nào.

Cô Cúc cùng chú Quân trở về căn nhà vườn trong thời tiết se lạnh nhá nhem tối. Đây vẫn là khoảng thời gian trong ngày con người ta thường nhớ về tổ ấm của mình khi nhìn ra bầu trời ngoài kia, khi bị bủa vây bởi cái lạnh cùng bóng tối.

Trong chiếc xe ấm áp, chú Quân sợ cô bị lạnh nên đã mang theo một chiếc khăn lớn để cô đắp, đặc biệt là không để em bé bị lạnh. Trên đường đi cô cũng không quên gọi điện cho Châu để chuẩn bị bữa tối. Vừa đến cổng, chú đã bước xuống choàng chiếc khăn lớn rồi đỡ cô vào nhà. Em bé ngày càng lớn khiến cô ngày càng mệt mỏi, đi lại cũng khó khăn hơn rất nhiều.

Lâu lắm rồi cả gia đình không ngồi quây quần bên nhau như vậy, khoảnh khắc hạnh phúc đầm ấm ấy quay lại sau thời gian gia đình muộn phiền vì chuyện của hai người. Ăn xong bữa tối cô và chú ngồi lại uống trà với cụ Phan, mọi người cùng nhau trò chuyện về những câu chuyện cuộc sống. Trời càng về khuya càng lạnh. Chú dắt cô lên phòng hai cô con gái để nói chuyện. Chú Quân đưa tay gõ cửa.

- Bố mẹ vào được không con?

Chú Quân mở cửa và đỡ cô Cúc bước vào trong ghế sofa. Vừa thấy hai người tình cảm trở lại Ngọc liền nói ngay.

- Bố thấy dạo này mẹ tăng cân có đẹp lên không ạ?

- Có em bé đẹp hẳn ra.

Chú Quân nắm lấy tay cô mỉm cười rồi trả lời Ngọc. Nghe câu trả lời của chú cả nhà đều cười tủm tỉm. Lúc cãi nhau thì lạnh lùng phũ phàng như mặt hồ phẳng lặng băng giá, lúc tình cảm thì sến sẩm như truyện ngôn tình.

- Bố định mai đưa mẹ đi siêu âm xem là em trai hay em gái để mua đồ. Chắc là có nhiều thứ cần mua lắm đây.

Chú Quân vừa nói vừa cúi xuống chạm nhẹ vào bụng của cô. Châu và Ngọc nhìn thấy bố mẹ hạnh phúc như vậy cũng không thể ngừng mỉm cười. Châu nhớ lại trước kia khi mẹ mang thai chưa từng mỉm cười vui vẻ hạnh phúc như vậy, gương mặt lúc nào cũng buồn, công việc bận rộn lại không có người để sẻ chia. Những vất vả ấy cô không bao giờ quên.

- Bao giờ em ra đời con sẽ đưa em đi ăn, đi mua quần áo, đi chơi nè! Có em thích quá, bao giờ lớn lại còn sai vặt được chứ!

- Em bé giờ tha hồ được hai chị chiều chuộng rồi, thích quá! Còn sai vặt thì hơi khó nhé, vì em ở với mẹ Cúc mà, đến lúc em lớn các chị cũng đi lấy chồng cả rồi.

Nghe câu nói của Ngọc và cô Cúc cả nhà đều cười rất tươi. Thời gian hạnh phúc ấy sẽ đến sớm thôi vì ai cũng mong đến ngày em bé chào đời. Ngày gia đình đón chào niềm hạnh phúc nhỏ bé mà lớn lao hẳn sẽ khiến mọi người không khỏi xúc động. Trời lạnh đi rất nhanh, cô Cúc cũng đã buồn ngủ, hai người đã đến lúc trở về căn nhà của mình, trở về với mái ấm thân thương quen thuộc, trở về với những tháng ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời.

Trước khi đi ngủ buổi tối chú Quân không quên làm rất nhiều việc cho cô, nào là lấy cho cô uống các thuốc bổ, pha sữa bà bầu, mát xa rồi thoa kem dưỡng da bụng. Hai người ở bên nhau trên chiếc giường lớn chìm trong hơi ấm của nhau trò chuyện. Từ lúc có em bé, những câu chuyện của hai người thường chỉ xoay quanh niềm hạnh phúc lớn lao ấy thôi.

- Cúc này, anh nghe Ngọc nói cũng muốn đặt tên ở nhà cho con. Em có thích cái tên nào không?

- Em chẳng biết nữa, anh thích thì cho anh đặt đấy. Còn tên sau này chắc chắn là ông sẽ đặt cho con rồi.

- Anh thấy mấy tên ở nhà dễ thương lắm. Để xem nào, anh thích em và con, thích trà cúc và cà phê. Cả hai giờ anh đều không trả lời được là thích gì hơn. Nếu vậy thì đặt tên ở nhà là cà phê nhé! Được không em?

- Anh có thấy tên ở nhà hai chữ như vậy hơi dài không? Thế bây giờ gọi con là cà phê ơi à? Nghe hơi lạ nhỉ?

- Lạ gì đâu, anh thấy mọi người hay đặt kiểu thế mà. Cà phê của bố, trà Cúc của chồng! Gia đình toàn đồ uống! Nghe vui thật!

- Em đang tưởng tượng đến lúc cả nhà ở quán cà phê mà gọi con là Cà phê ơi thì không biết là như thế nào nhỉ?

- Thì mọi người sẽ quay ra nhìn xem Cà phê là ai mà có cái tên đáng yêu như vậy.

- Được rồi, Cà phê!

Thấy cô đồng ý chú Quân liền mỉm cười vui vẻ rồi khẽ cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi của cô. Cảm giác vẫn như vậy, ngọt ngào mềm mại và ấm áp, có lẽ vì thế mà chú chỉ có thể dứt ra khi cô Cúc khẽ đẩy vào bờ vai chú. Đưa tay tắt bóng đèn trong phòng, chú ôm cô nằm xuống trong chiếc chăn ấm áp, hai người tiếp tục những câu chuyện. Chú Quân vừa vuốt ve mái tóc của cô vừa khẽ xoa nhẹ vào lưng để cô cảm thấy thật dễ chịu cho giấc ngủ.

- Em buồn ngủ chưa Cúc?

- Em chưa buồn ngủ lắm! Anh định nói gì với em à?

- Mai anh đưa em đi khám em bé nhé! Tan làm anh đưa em đi. Với cả thời gian tới chắc em sẽ mệt mỏi nhiều hay em nghỉ làm đi, chỉ đến tập đoàn khi thật cần thiết thôi. Anh thấy cũng đến lúc em giao lại cho các con rồi. Đến lúc Cà phê chào đời thì chắc chắn em sẽ nghỉ rồi, nên giờ giao lại dần cho các con là hợp lí đấy. Còn anh, anh sẽ thu xếp việc của mình để chăm sóc cho em và con thật tốt.

- Em đồng ý nhưng anh không được giận em và hứa với em một chuyện được không? Nếu đến lúc em sinh có điều gì bất trắc khiến anh phải lựa chọn thì anh hãy chọn Cà phê anh nhé! Em không sao cả đâu. Anh hứa với em được không?

- Em sao thế? Sao lại nói với anh điều không hay như vậy. Em đừng làm anh sợ, anh không muốn lựa chọn giữa em và con, đừng bắt anh làm vậy!

- Em nói là nếu mà...

- Nếu anh cũng không muốn. Em đừng nói vậy nữa. Anh yêu em, yêu hơn cả bản thân mình. Anh không thể mất đi người anh yêu bằng cả cuộc đời được. Đừng làm vậy với anh.

- Anh không hứa với em sao?

- Đừng nói vậy nữa mà Cúc. Cà phê chắc cũng không thích em nói vậy đâu. Thôi ngủ đi nào, đừng nghĩ ngợi gì nữa. Anh có đặt thêm một chú voi con nhỏ để trang trí cùng với voi bố mẹ mà chúng ta đã mua ở trên Sa Pa đấy. Đó sẽ là một gia đình hạnh phúc và đông đủ.

- Được rồi. Ngủ đi anh, mai em còn đi làm nữa, em sẽ nghe lời anh. Vì thế anh cũng không được suy nghĩ linh tinh đâu. Em chỉ nói phòng hờ vậy thôi. Cuối tuần mình đi mua một số đồ cho con nhé, sau khi biết Cà phê giống bố hay giống mẹ.

- Cà phê chắc hẳn là sẽ rất đáng yêu và hạnh phúc đúng không em? Giống như chúng ta bây giờ vậy.

Câu chuyện về một viễn cảnh đau buồn mà cô Cúc nhắc đến khiến cả hai đều phải suy nghĩ rất lâu. Với chú Quân nỗi sợ ấy vẫn luôn thường trực chỉ là chú luôn cố quên đi không muốn nghĩ đến. Người phụ nữ của chú không còn ở độ tuổi thích hợp để sinh con, vì muốn niềm hạnh phúc trở nên trọn vẹn, vì muốn có một sự gắn kết bền chặt cô đã cố gắng rất nhiều. Người phụ nữ chú yêu hơn cả bản thân mình ấy đã rất mệt mỏi khi em bé ngày càng lớn dần, chú cũng chưa thấy cô kêu ca vì điều đó. Mang thai mệt như vậy, giấc ngủ cũng thất thường lại bận rộn nhiều công việc. Nhiều thứ như vậy đè nén lên bông hoa cúc họa mi bé nhỏ của chú. Nghĩ đến những điều đấy chú Quân đã thấy sống mũi cay nồng muốn khóc vì thương cô. Vì chú mà cô đã vất vả hơn rất nhiều.

Chú Quân quay mặt sang ngắm nhìn cô thấy cô đã ngủ từ khi nào, chú đưa tay kéo chăn lên cho cô rồi khẽ hôn lên trán của cô. Chú chỉ muốn mãi mãi như vậy, được ôm chặt cô vào lòng, ôm cả em bé nữa, ôm ấp cuộc sống của mình. Đêm đó chú đã suy nghĩ rất nhiều, nhiều đến nỗi chú thiếp đi trong một giấc mơ về viễn cảnh ấy, viễn cảnh mà chú phải đưa ra sự lựa chọn.

Trong giấc mơ ấy chú thấy cô rời đi, chú có gọi nhiều như thế nào cô cũng không quay mặt lại, cứ như vậy bước đi như không còn lưu luyến gì nữa. Chú ngồi sụp xuống đó, không thể đuổi theo được chỉ có thể gào thét tên cô. Từng hàng nước mắt rơi xuống lã chã vì chú đã đánh mất nguồn sống của mình, đánh mất cả bản thân. Trong vô vọng chú cố gắng đuổi theo cô nhưng không kịp, cô đã đi rất xa trong hàng nước mắt nhiều như cơn mưa nặng hạt của người đàn ông duy nhất cô yêu.

- Cúc...! Cúc ơi!

Chú Quân bừng tỉnh, trán đẫm mồ hôi, hốt hoảng và sợ hãi chú quay sang tìm nhưng không thấy cô đâu, bên cạnh chú không có ai.Không biết đâu mới là mơ đâu mơi là hiện thực, chú bật dậy tìm kiếm cô, giọt nướcmắt vẫn còn nằm trên má chưa khô

Cô Cúc nghe thấy tiếng của chú vội vàng chạy ra từ trong nhà tắm. Vừa nhìn thấy cô bước ra chú đã vội chạy đến ôm cô vào lòng mà thở phào như trút bỏ được hết nỗi ám ảnh trong lòng.

- Sao thế anh? Em đi vệ sinh thôi mà, bà bầu nên hơi ồn ào chút, em đã cố gắng yên lặng để anh ngủ rồi. Em làm anh thức giấc à? Em xin lỗi.

- Không phải đâu. Để anh ôm em!

Nghe giọng chú xúc động nghèn nghẹn cô liền xoa nhẹ mái tóc của chú.

- Anh khóc à? Có chuyện gì sao?

- Đừng bao giờ bắt anh phải lựa chọn giữa em và con được không? Đừng tàn nhẫn với anh như vậy được không? Nếu có chuyện gì anh sẽ chọn cả em và con và nguyện từ bỏ bản thân mình.

- Thôi nào, anh sắp làm bố rồi mà khóc như Cà phê vậy à? Anh bảo em không suy nghĩ đến chuyện đó nữa mà. Sẽ không lựa chọn gì cả. Gia đình của chúng ta sẽ hạnh phúc bên nhau.

Cô Cúc thấy chú cứ đứng ôm cô như vậy liền nói mỏi chân. Chú Quân lúc ấy mới nhớ ra vẫn ôm chặt lấy cô. Chú cúi người xuống bế cô lên rồi đặt vào giường, kéo chăn ấm ra rồi nằm xuống cạnh cô. Cô Cúc khẽ đưa bàn tay lau giọt nước mắt trên má của chú rồi mỉm cười hôn nhẹ vào đôi môi của chú.

- Em thấy chồng em khóc hai lần. Một là khi anh biết chúng ta có Cà phê và giờ là lần thứ hai. Em chỉ cho anh khóc một lần nữa thôi nhé. Là khi anh xúc động và hạnh phúc khi con chào đời. Đàn ông không được khóc nhiều!

- Anh sẽ nghe lời vợ. Thôi ngủ đi em.

Chú Quân ôm chặt cô vào lòng. Lưng của cô áp sát vào ngực của chú. Vì em bé lớn rồi nên chỉ khi ôm từ đằng sau như vậy chú mới có thể ôm trọn cô vào lòng mình. Chú khẽ đưa tay lên bụng cô xoa rất nhẹ vì vẫn nhớ lời cô như ru em bé ngủ. Bàn tay chú một lần nữa rung động, cô Cúc cũng rất bất ngờ mà giật mình. Em bé đạp mấy lần liên tiếp làm cô Cúc đang buồn ngủ bị tỉnh giấc. Cô Cúc khẽ quay người lại đối diện với chú. Chú cúi xuống gần bụng của cô cất tiếng nói.

- Cà phê ơi, con đạp mẹ mạnh thế! Mẹ đau đấy con.

- Con đạp làm em giật mình tỉnh cả ngủ luôn. Ngủ dậy lại không muốn cho mẹ ngủ đấy! Hư ghê!

- Con tỉnh giấc à em? Sao đêm khuya con lại tỉnh hay là tại anh nói to quá!

- Thế mà bảo nghiên cứu kĩ về em bé lắm. Cà phê ngủ làm nhiều lần trong ngày mà anh. Đợi một lát con lại ngủ bây giờ ấy mà. Dạo này thích đạp mẹ đạp bố lắm rồi!

- Mai chắc anh phải đọc lại mất. Thôi em ngủ đi mai còn đi làm.

Trong cơn gió lạnh ngắt còn sót lại đang thổi ào ào ngoài ban công qua những tán cây, bên trong căn phòng là một giấc ngủ ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com