Cầu hôn
Bầu trời chưa muốn thức dậy nên mang cơn mưa đến để ở thêm với bóng tối, hai người cũng vậy, chưa muốn thức dậy nên trao nhau những hơi ấm để ở thêm bên nhau. Chiều nay cô Cúc và chú Quân sẽ rời Sài Gòn sau chuyến công tác, trở về Hà Nội, mặc dù Sài Gòn rất đẹp nhưng hai người vẫn muốn trở về nhà với những dự định của mình, đặc biệt là chú Quân. Công việc đã hoàn thành, hôm nay cả cô và chú đều có một buổi sáng nghỉ ngơi trong sự thoải mái. Cơn mưa vẫn rơi nặng hạt nhưng bầu trời thì đã phải chuyển sang gam màu sáng để chào đón ngày mới. Vì những ân ái đêm qua nên hôm nay hai người thức dậy muộn hơn so với những dự định của cô.
Chú Quân thấy đồng hồ chỉ hơn tám giờ. Chú muốn cùng cô đi ngắm Sài Gòn nên sau khi chuẩn bị xong mới vào đánh thức cô dậy để bắt đầu một ngày mới.
- Cúc ơi, dậy đi thôi. Muộn rồi!
- Mấy giờ rồi anh? Em buồn ngủ lắm!
- Đã hơn tám giờ rồi!
- Em đã lên rất nhiều kế hoạch cho ngày hôm nay, tại anh cả đấy. Muộn mất rồi, lỡ hết kế hoạch của em.
- Anh biết rồi. Nhưng nếu giờ em không dậy để bắt đầu thực hiện kế hoạch của em thì có lẽ em sẽ phải thực hiện nó trên máy bay đấy.
Cô Cúc cũng đã lên kế hoạch là hôm nay hai người sẽ đi ăn, đi uống cà phê, đi ngắm thành phố trước khi trở về vì vậy mà cô cũng rất nhanh nhẹn. Hai người thay đồ, cô mặc chiếc váy màu trắng nhẹ nhàng, tươi sáng, một trong những chiếc cô rất thích mà hôm trước chú mua tặng cho cô. Thấy cô bước ra từ phòng tắm, chú cứ đứng nhìn mãi không thôi, đôi môi cũng vậy, mỉm cười dịu dàng nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mặt.
- Sao anh cứ nhìn em mãi vậy? Anh cười gì?
- Anh thấy vui nên cười thôi.
Chú tiến tời ôm eo cô, cúi xuống hôn lên má của cô.
- Tại vì em rất đẹp. Cho anh hôn một cái nhá!
- Không cho. Em vừa đánh son mà!
- Anh có bảo hôn vào môi đâu mà em lo chuyện đó. Anh chỉ định hôn nốt má bên kia cho cân thôi mà! Em nghĩ gì vậy?
- Em nói vậy thôi. Không được thì chỗ nào cũng không được.
Chú Quân chẳng nghe lời cô, chỉ hành động theo ý mình. Chú cúi xuống bất ngờ hôn lên đôi môi ửng đỏ của cô khiến cô bất ngờ những cũng chỉ mỉm cười vui vẻ. Vì chẳng ai có thể từ chối những hành động yêu thương ấy từ người mình yêu. Hôm nay chú ăn mặc phóng khoáng hơn một chút vì không phải làm việc. Chú mặc một chiếc polo màu trắng, đi bên cô. Hai người sống trong tình yêu dường như được trẻ lại.
- Chúng ta đi bộ nhé! Anh thấy gần đây cũng có nhiều quán ăn và quán cà phê rất nổi tiếng.
Chú dắt tay cô ra cửa, không quên cầm một chiếc ô lớn màu đen. Chiếc ô được bật lên khi bắt đầu gặp những hạt mưa. Dưới tán ô kia là một niềm hạnh phúc của hai người. Chú cầm chiếc ô che mưa cho cô và tán ô ấy luôn che nhiều hơn về phía cô sợ cô bị ướt. Hai tay cô ôm lấy cánh tay chú, nép vào người đàn ông đang che chở cho mình, cảm giác bình yên khiến hai người cứ muốn đi bộ mãi chẳng muốn dừng lại. Cùng nhau đi bộ dưới mưa là việc mà cặp đôi nào cũng làm, bởi nó vừa yên bình, vừa hạnh phúc lại ấm áp. Người đàn ông thì che chở cho người phụ nữ của mình, người phụ nữ thì nép vào người đàn ông đón nhận sự che chở ấy. Những câu chuyện giữa hai người chỉ toàn những tiếng cười và niềm vui.
Chú Quân chọn một nhà hàng trên cao, ăn sáng xong hai người có thể uống cafe luôn mà không cần di chuyển. Cô nhìn ra ngoài trời mưa qua lớp kính:
- Chẳng hiểu sao em lại thích trời mưa, âm thanh tiếng mưa làm em thấy bình yên, dễ chịu.
- Em biết không, em thích sự bình yên và vô tình em cảm nhận được nó qua những cơn mưa. Anh mong muốn từ khi chúng ta ở bên nhau em sẽ thích cả trời mưa, cả trời nắng, cả những bầu trời khác vì anh sẽ luôn mang lại cảm giác bình yên cho em. Chúng ta ở bên nhau, yêu thương nhau và sống bình yên em nhé!
Khi chú nói vậy cô lặng đi. Cô suy nghĩ rất nhiều. Cả đời gánh vác tranh đấu giờ cô nhận ra cảm giác bình yên từ người đàn ông mình đồng hành mang lại là điều cô luôn mong muốn. Cô suy nghĩ về quãng đời vất vả, khổ đau đã qua của mình mà không kìm nổi xúc động muốn khóc. Nhưng kiềm chế là những gì cô làm, hơn nữa những kí ức đau thương ấy mãi chỉ là quá khứ đáng để cất kĩ trong lòng cô. Giờ đây cái cô cần quan tâm là ánh mắt, là hành động của người đàn ông ngồi trước mặt mình. Chú Quân dùng đôi tay ấm nóng của mình nắm lấy tay cô, đôi mắt nhìn cô đầy sự yêu thương. Buổi sáng ở Sài Gòn sắp kết thúc, hai người tiếp tục thực hiện những kế hoạch trong cơn mưa không ngừng. Chú Quân cùng cô trở về khách sạn lấy xe ô tô vì chú đã thay đổi một chút kế hoạch.
- Cúc, anh muốn đưa em đến một nơi.
Chú lái xe đưa cô đến ngoại ô của thành phố, bên bờ sông rộng rãi, không gian trải ra để chúng ta cảm nhận rõ hơn mọi thứ trong cuộc sống. Đó là một công viên ngoại ô vô cùng rộng, cây cối cũng rất nhiều. Vì hôm nay là một ngày mưa nên công viên không có quá nhiều người. Từng hạt mưa rơi xuống làm những tán cây trở nên xanh hơn, tràn đầy sức sống.
- Anh sẽ bắt đầu tìm cảm giác bình yên cho em từ ngày mưa trước nhé!
Chú Quân cầm chiếc ô, đưa tay đỡ cô xuống xe. Hai người đi bộ trên con đường nhỏ quanh công viên, cơn mưa không quá lớn, nhưng không khí đủ lạnh để cô nép sát người vào chú. Hai người đi hết một vòng với những câu chuyện về cuộc sống, về những dự dịnh tương lai. Rồi bỗng nhiên chú Quân đi chậm lại, bước đến đối diện với cô, bàn tay vẫn nắm lấy tay cô không rời.
- Cúc à, anh có điều muốn nói với em! Anh yêu em, muốn là người đồng hành bên em, muốn mỗi sáng thức dậy gương mặt đầu tiên anh ngắm nhìn là em, muốn được cùng em ăn những bữa ăn ngon, muốn được em chờ anh trở về nhà sau ngày làm việc vất vả, muốn được ôm em vào lòng chiều chuộng em, muốn được chăm sóc che chở cho em... Anh muốn được làm rất nhiều điều cùng em và đặc biệt anh muốn là người đàn ông của em trong suốt quãng đời còn lại. Làm vợ anh nhé, Cúc!
Chú Quân lấy từ trong túi áo một chiếc hộp nhỏ nhắn, bên trong là chiếc nhẫn rất đẹp mang vẻ đẹp tinh tế, cầu kì. Cô Cúc chẳng biết nói gì chỉ đứng nhìn chú. Chú Quân bỏ chiếc ô xuống, những hạt mưa rơi trên mái tóc, rơi trên bờ vai hai người. Chẳng ai còn quan tâm đến chúng nữa, trời vì vậy cũng thả những hạt mưa nhẹ hơn không muốn niềm hạnh phúc kia bị ướt.
Chú cầm lấy tay của cô trao chiếc nhẫn cầu hôn lên đó và kết thúc bằng một nụ hôn nhẹ nhàng lên bàn tay đã chịu nhiều vất vả. Cô Cúc xúc động đến nỗi sống mũi cay nồng muốn khóc, chẳng nói lên lời. Tất cả những gì chú Quân mong muốn làm cùng cô trong quãng đời còn lại đều là niềm hạnh phúc xa vời mà cô luôn mong ước. Cảm thấy mình không thể mãi im lặng trước câu hỏi muốn cùng chung đường của người đàn ông chung tình. Cô nhặt chiếc ô lên che cho niềm hạnh phúc và nói:
- Bình yên trong ngày mưa em đã cảm nhận được. Chỉ mong bình yên trong quãng đời còn lại là chúng ta được ở bên nhau.
- Cảm ơn em đã đồng ý bên anh. Đồng ý làm vợ anh!
Câu trả lời của cô không nói rõ là đồng ý nhưng chú còn thấy vui hơn, hạnh phúc hơn rất nhiều. Chú Quân tiến sát lại người phụ nữ vừa đồng ý ở bên mình suốt quãng đời còn lại, đôi tay ôm lấy gương mặt cô, trao lên đó nụ hôn ấm nóng, đầy tình cảm và sự thỏa mãn giữa tiết trời se lạnh của ngày mưa. Cô Cúc đón nhận nụ hôn nồng nàn kia, tay vuốt ve sống lưng của người đàn ông. Triền miên và say đắm trong niềm hạnh phúc đến khi hơi thở không còn được nhẹ nhàng mà trở nên gấp gáp, vội vàng, hai người mới buông hơi thở của nhau trong sự tiếc nuối. Chú Quân nắm lấy tay cô, tay kia cầm lấy chiếc ô.
- Chúng ta đi dạo một vòng nữa rồi về khách sạn nhé! Chúng ta phải thu dọn đồ để trở về, không thì sẽ muộn mất.
- Thật tiếc khi phải rời xa nơi này.
- Nếu em thích chúng ta có thể quay lại vào một ngày nắng mà. Anh sẽ cùng em đi đến bất cứ đâu mà em muốn. Được không?
Chú Quân cùng cô đi hết vòng cuối rồi trở lại khách sạn. Thời gian đã trôi về trưa. Hai người gọi đồ ăn khách sạn về phòng cùng nhau ăn trưa. Cô Cúc không giấu nổi sự tò mò mà hỏi chú về việc làm lãng mạn sáng nay.
- Anh lên kế hoạch từ khi nào vậy?
- Đó là kế hoạch của cuộc đời anh, anh lên từ khi yêu em, dù nó luôn thay đổi cùng dòng suy nghĩ của anh. Hôm nay anh định cầu hôn em tại quán cafe nhưng lúc ấy anh lại cảm thấy không gian thiếu đi sự riêng tư. Mà trong tình yêu thì điều đó rất quan trọng, anh nghĩ em cũng sẽ thích riêng tư hơn.
- Anh hiểu em quá nhỉ?
- Anh cũng không biết nữa, nhưng anh sẽ luôn cố gắng để hiểu em hơn, nhưng anh nghĩ anh sẽ không hiểu hết được em.
- Hiểu hết thì còn gì thú vị nữa. Em cũng vậy mà. Em cũng đâu hiểu hết được anh.
Đến đây thì chú Quân lại bắt đầu cố gắng để hiểu về câu nói vừa rồi của cô Cúc. Chú nhận thấy dù là khi bước vào quan hệ gì, con người chúng ta cũng cần có khoảng không gian riêng tư cho bản thân mình, đó là cái bí mật, cái để tìm tòi khám phá, cái tôi. Nếu người kia đã hiểu hết, đã tìm tòi hết thì sẽ dẫn đến những nhàm chán. Riêng tư cho cả hai thôi không đủ, cái chú cần tạo còn là riêng tư cho chính mình và cho cô. Đó là sự tôn trọng đối phương.
- Anh mua nhẫn khi nào vậy?
- Bí mật. Em thích không? Đúng ý em không?
- Rất đẹp, em rất thích. Tuần nào chúng ta cũng được nghỉ ngơi ở khung cảnh như này thì thật tuyệt. Em vừa muốn trở về vừa muốn được ở đây thêm.
- Chúng ta có thể quay lại mà. Lúc đấy ôn lại kỉ niệm chuyến công tác này nhé!
Chú Quân vuốt ve đôi tay cô và an ủi. Chú biết khi ở đây cô được nghỉ ngơi nhiều hơn. Về Hà Nội công việc luôn đợi cô giải quyết, ít khi cô có thời gian dành cho bản thân mình.
- Chúng ta đi nghỉ một lát nhé. Chiều còn một chuyến bay nữa.
- Ừm.
- Sao em lại trả lời anh như vậy nhỉ? Trật tự bị đảo lộn hết cả rồi. Có ai trả lời chồng sắp cưới của mình như em không? Em trả lời lại đi.
- Vâng!
- Lần sau còn trả lời như vậy là anh giận đấy nhé!
Cô Cúc mỉm cười ngượng ngùng chấp nhận yêu cầu của chú Quân, chấp nhận làm em, làm người nhỏ hơn, vâng lời người đàn ông của mình. Chú Quân cũng vì thế mà vui sướng ôm lấy má của cô.
- Em buồn ngủ rồi. Em muốn được ngủ trưa, trong trời mưa rả rích như vậy lại càng thích.
Chú Quân cúi người xuống bế cô vào phòng và đóng chiếc rèm cửa lại. Không gian lập tức trở nên tối tăm và mờ ảo. Chú ôm cô trong lòng thật chặt, đôi mắt nhắm lại cảm nhận hơi thở của cô phả vào ngực mình.
- Ngủ thôi. Anh cũng buồn ngủ rồi.
Cô Cúc chỉ cười nhẹ nhàng rồi ôm lấy người đàn ông. Khuôn mặt áp sát vào ngực rắn chắc của chú, yên tâm nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ trước khi trở về. Buổi chiều hai người ra sân bay. Trong suốt hành trình trở về cô Cúc có chút buồn ngủ nên giữa hai người không có nhiều những câu chuyện. Chú để cô ngủ trong khi ngồi cạnh đọc báo, chuẩn bị một số công việc và không quên ngắm nhìn người phụ nữ của mình đang say giấc ngủ, ngắm nhìn đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô mà trên đó có đeo chiếc nhẫn cầu hôn của chú, một sự khẳng định về tình cảm của hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com