Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hãy nói lời yêu em

Hôm trước trong bữa tiệc Châu đã gọi cho cô Cúc và nói ngày mai sẽ làm một bữa cơm đông đủ và bảo hai người nhớ về sớm. Cô Cúc nhận lời Châu, hứa sẽ trở về nhà sớm cùng các con nấu cơm và có một bữa ăn vui vẻ. Chú Quân thức dậy nhưng vẫn để cô Cúc nghỉ ngơi thêm. Chú vừa rời khỏi chăn thì cô Cúc cũng thức dậy vì cảm nhận được những trống vắng bên cạnh và lên tiếng hỏi.

- Mấy giờ rồi anh? Châu bảo hôm nay muốn chúng ta về sớm cùng ăn trưa.

- Hơn tám giờ rồi. Em cứ ngủ thêm đi, tối qua ngủ muộn mà. Anh làm bữa sáng rồi khi nào gần xong anh gọi.

- Không có lần sau đâu nhé! Anh làm lỡ hết việc của em đấy.

Cô Cúc bước vào phòng tắm trong khi đó chú Quân tiến ra phía bếp để chuẩn bị bữa sáng. Cô Cúc đi ra và tiến tới ôm lấy chú Quân từ đằng sau, tựa đầu vào tấm lưng săn chắc của chú, vòng tay siết chặt qua eo và hít căng tràn lồng ngực mùi hương của chú. Chú Quân vốn thích mọi thứ về cô nên tất cả những gì chú dùng đều gợi nhớ đến người phụ nữ của mình, đặc biệt là hương hoa cúc.

- Giờ em mới nhận ra từ hôm về đây em chưa nấu ăn bữa nào lại toàn dậy muộn, không phải dâu hiền vợ thảo rồi. Thế này không biết có bị trả về nhà không đây?

- Lát đem trả vậy! Vừa cưới mà đã đuổi chồng ra sofa ngủ.

- Anh cứ nói như tối qua anh ngủ ngoài sofa thật ý nhỉ? Thế hôm qua anh đã làm những gì hả? Lần sau thì ngủ ngoài đấy thật nhé!

- Không không. Anh sai. Em chiều anh cả đêm như vậy thì giờ anh chiều chuộng lại vợ anh thôi. Đừng lo, được nấu cho em ăn anh cũng vui mà.

- Nhanh nào, em đói rồi.

Chú Quân và cô Cúc ngồi ăn cùng nhau với những câu chuyện rất vui vẻ, và dạo này cô nhận thấy chú hay trêu chọc cô vì vậy hai người luôn mang tâm trạng rất vui vẻ, trẻ trung. Chú cũng thay đổi từ khi hai người bên nhau. Trước kia lúc nào cô cũng thấy chú thâm trầm, ít cười, lạnh lùng giờ thì những dáng vẻ ấy không mất đi nhưng có thêm một chút vui tính nên chú cũng như cô, trẻ ra khi tình yêu làm hai người yêu cuộc sống hơn.

Chú Quân và cô Cúc thay đồ đơn giản rồi về nhà. Châu đang chuẩn bị bữa trưa ở bếp nhìn thấy mẹ và chú Quân về liền ra ngoài.

- Sao mẹ với chú Quân về muộn thế ạ?

- À hôm qua mẹ giải quyết công việc muộn nên sáng nay ngủ quên mất. Chú Quân quên không gọi mẹ dậy.

Cô Cúc vừa nói vừa nhéo vào người chú Quân để chú có thể ngừng cười, kịch bản cô vừa vẽ ra khéo sẽ bị phát hiện bởi thái độ của chú Quân nãy giờ. Cô chú đang cười vui vẻ thì cụ Phan từ trên nhà bước xuống giải vây, lâu rồi căn nhà rộng chưa đông vui như vậy. Giờ đây cụ đã có một người con trai, có thể cùng nhau thưởng trà, cùng nhau đánh cờ và trò chuyện về cuộc sống.

Bây giờ cô và chú đã có một gia đình riêng nhỏ bé nên chẳng thể ngày nào cũng gặp nhau được. Những ngày cuối tuần là những giây phút họ dành toàn bộ thời gian để quây quần về bên nhà, nói những câu chuyện đời thường cùng nhau, chia sẻ những ngọt ngào của cuộc sống hôn nhân. Trước khi ăn cơm cô Cúc có làm vài món ngọt cho cả nhà, đặc biệt là món chè khúc bạch chú vẫn thích.

- Chè khúc bạch thơm quá. Lát anh phải để bụng ăn chè của em.

Chú Quân rón rén tiến lại ôm lấy cô Cúc từ đằng sau, đặt cằm lên vai cô hít hà mùi hương từ nồi chè khúc bạch tỏa ra. Hai người dường như quên mất đây không còn là nhà riêng của cặp vợ chồng mới cưới mà là gia đình lớn có đông đủ mọi người. Cô Cúc nghe những lời chú nói thì mỉm cười tươi tắn, đôi tay vẫn tiếp tục công việc của mình.

- Anh với bố nói chuyện gì mà lâu thế? Chẳng ra hộ em gì cả.

- À bố bảo anh phải làm những gì để không phụ lòng tin của mọi người trong gia đình rồi bảo anh cách sống cùng vợ để gia đình yên ấm. Thế cần anh giúp gì nào?

- Em nấu sắp xong rồi giờ chỉ cần anh không chê là được!

- Anh khen còn không hết sao lại chê! Anh biết vợ ít nấu ăn nhưng vẫn là người nấu ngon nhất mà!

- Dạo này anh biết nịnh ghê nhỉ!

- Anh nói thật mà, nịnh đâu. Mà có nịnh thì nịnh vợ mình chứ ai đâu.

Chú Quân dứt lời tiến lại hôn lấy cô Cúc, ngả đầu cô ra sau một chút mặc cho cô Cúc còn đang ngơ ngác, không kịp phản kháng và nương theo từng hành động của chú. Châu và Ngọc tính xuống bếp phụ mẹ dọn đồ ăn và bàn với cô Cúc chuyện bí mật nhưng đập vào mắt chúng là khung cảnh rất mùi mẫn.

- Chị ơi, chúng ta xuống không đúng lúc rồi!

Cô Cúc bất ngờ dứt ra khỏi nụ hôn và gục mặt vào ngực Quân, ngại ngùng không dám quay mặt ra nhìn hai đứa đang cười khúc khích vì vừa được xem phim ngôn tình.

- Hai cô này thật là, đấy trả mẹ Cúc cho hai chị em. Chú lên trên nhà trước!

Trong bữa ăn mọi người cùng nhau nâng ly chúc mừng cả gia đình vì những gì đã đạt được. Cụ Phan mừng rỡ bên cạnh con cháu, nhìn chúng thành công và hạnh phúc là điều mà hẳn ai ở độ tuổi cụ khi đó vô cùng mãn nguyện. Lâu lắm rồi ông cụ mới cảm nhận được một bữa cơm ấm áp thân thương như vậy. Đó mới là một gia đình thực sự. Nhìn những người mình yêu quý hạnh phúc vui vẻ, cụ Phan cũng cảm thấy vui vẻ theo. Vừa ăn xong thì cô Cúc với Ngọc và Châu đứng dậy chạy vụt đi đâu đó, chú Quân cứ nhìn theo mãi.

- Chúc mừng sinh nhật bố.

Cô Cúc cầm bánh kem đi trước còn Châu và Ngọc cầm những món quà theo sau. Hôm nay mọi người quyết định tổ chức sinh nhật sớm cho Quân vì sang tuần hai người đi du lịch, không có ở nhà để tổ chức. Chú Quân rất bất ngờ vì Châu và Ngọc gọi chú là bố, coi chú là người thân, là người sẽ che chở, bảo vệ cho hai cô con gái. Chú xúc động vô cùng vì món quà của mọi người dành cho mình. Một sinh nhật đáng nhớ vào những ngày tháng hạnh phúc nhất của chú. Cô Cúc nhận ra sự xúc động của chú nên đã vội nhắc.

- Các con chúc mùng sinh nhật anh kìa. Chúng gọi anh là bố thì anh liệu mà trả lời cho phù hợp đấy nhé!

- Bố... cảm ơn các con. Anh cảm ơn em!

Chú Quân thổi nến, cắt bánh kem và nhận những lời chúc cùng những món quà sinh nhật từ mọi người. Châu tặng chú một chiếc ví mới, còn Ngọc thì tặng cho cả bố và mẹ bộ ngủ đôi. Bóc món quà ra mà ai nhìn thấy đều cười lớn. Chú Quân thật sự vui và hạnh phúc vì giây phút này với chú là điều chú luôn ước mong. Chẳng ngờ chú lại có thể đón nhận những điều hạnh phúc lớn lao ấy vào ngày hôm nay. Điều là chú không thể quên là Châu và Ngọc gọi chú là bố, một sự công nhận. Giờ đây thì chú đã có thêm đồng minh vì chúng lúc nào cũng đứng về phía chú.

Cô và chú dành trọn ngày hôm đó để ở bên mọi người. Trở về nhà sau khi ăn bữa tối, chú Quân vẫn mỉm cười vui vẻ với những lời chúc và những món quà. Cô Cúc vừa từ nhà tắm đi ra đã thấy chú đứng chặn ở cửa.

- Sao em không mặc đồ đôi Ngọc tặng? Anh mặc rồi mà.

- Anh mặc một mình đi. Bộ đấy không hợp với em. Ngắn quá lại còn cắt xẻ... Tóm lại em không mặc.

- Đồ đôi lại mặc một mình thì nói chuyện gì nữa. Với cả em mặc ở nhà chứ có ra ngoài đâu, lo gì. Mặc thử đi Cúc!

Cô Cúc nhìn bộ mặt như làm nũng của chú cũng bị đầu hàng. Thấy cô không nói gì nữa chú liền cầm bộ váy đưa cho cô rồi đẩy cô vào phòng tắm. Dựa lưng vào tường đứng đợi, cô Cúc vừa hé cửa, chú Quân đã đẩy vào kéo cô ra ngoài. Đôi mắt không rời khỏi cô, chú nở nụ cười đầy ẩn ý rồi kéo cô xuống giường, đưa tay tắt điện. Chú cúi xuống hôn lên đôi môi cô, rồi đưa tay kéo một bên dây váy xuống thấp hôn lên bờ vai nhỏ nhưng cô vội đẩy ra.

- Thôi nào, em muốn ngủ. Hôm nay về bên nhà hơi nắng nên em đau đầu lắm!

- Vậy à? Em mệt lắm không? Sao không nói với anh từ chiều! Thôi em ngủ đi, bảo sao hôm nay vợ ấm thế! Để anh ôm là mai khỏi ngay.

Chú Quân ôm cô vào lòng thật chặt, đôi môi hôn lên trán cô rồi vuốt ve nhẹ nhàng mái tóc mềm mại khẽ đưa cô vào giấc ngủ. Sáng hôm sau khi cô Cúc tỉnh dậy đã không thấy chú Quân đâu, vì cô ngủ say nên chẳng biết chú dậy từ lúc nào. Cô kéo chiếc chăn ra định bước xuống nhưng cơ thể lại rất mệt mỏi, thiếu sức sống chỉ muốn nghỉ ngơi. Cô cất tiếng gọi.

- Anh ơi!

- Anh đây. Em dậy rồi à?

- Vào em nhờ chút. Lấy giúp em chiếc áo khoác ngoài.

Chú Quân nhanh nhẹn bước vào cầm chiếc áo mỏng khoác ngoài mặc lên cho cô rồi bế cô ra phòng bếp sẵn sàng cho bữa sáng tiếp theo. Chú đứng dậy lấy cháo cho cô, thấy cô mệt mỏi chú muốn nấu gì đó dễ ăn. Vừa đặt bát cháo xuống trước mặt cô Cúc đã cảm nhận mùi vị của nó nhưng điều kì lạ là cô thấy sợ mùi của nó, lại thêm cảm giác khó chịu trong người. Cô chạy về phía tủ lạnh rót li nước uống để mong mọi thứ ổn định lại.

- Em sao thế? Không thích ăn cháo à?

- Không hiểu sao em thấy sợ mùi của nó. Chắc tại hôm qua vừa ăn với cả em đang mệt nên mới như vậy. Em xin lỗi.

- Sao lại xin lỗi? Anh thấy em nhợt nhạt quá. Em vào nghỉ đi.

Cô Cúc bước vào phòng với dáng vẻ mệt mỏi, vừa nằm xuống nghỉ chú Quân lấy chiếc chăn đắp lên cho cô, nắm lấy đôi tay của cô và trao lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng.

- Em nghỉ đi. Chắc em ốm rồi. Anh đi pha sữa nóng cho em. Đợi anh!

Một lát sau chú Quân quay trở lại với cốc sữa ấm nóng trên tay. Biết cô không muốn ăn gì chú phải bắt cô uống sữa để lấy lại sức. Chú ngồi xuống đối diện với cô, ngắm nhìn cô uống hết cốc sữa, nằm xuống nghỉ ngơi rồi mới trở ra. Chú xử lí chút công việc qua điện thoại vì không muốn làm ảnh hưởng đến cô.

Đến trưa khi cô Cúc thức dậy thấy chú đang đọc sách trên bàn làm việc với một chiếc đèn nhỏ vừa đủ một khoảng sáng để đọc. Chú không muốn làm ảnh hưởng đến cô nhưng lại muốn ở bên ngắm nhìn cô nên chú đã chọn cách đó. Những lúc rảnh rỗi khi xưa chú cũng thường hay đọc sách. Cô Cúc quay sang nhìn chú mà trong lòng cảm thấy vô cùng bình yên, nhẹ nhàng. Chú rất tập trung vào những trang sách, bàn tay đưa nhẹ lật từng trang. Cô cất tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.

- Anh đọc sách gì mà chăm chú vậy? Sao anh không ra ngoài đọc cho sáng.

- Anh muốn ở gần em, anh khiến em thức giấc à?

- Không. Em ngủ đủ rồi nên thức dậy thôi.

Nói rồi chú Quân tiến đến bên cô ngồi xuống gường, ôm cô vào lòng, hai người dựa vào thành giường, còn cô thì dựa vào ngực chú, đôi tay vuốt ve lẫn nhau. Chú dùng tay mình ôm lấy má của cô.

- Vợ anh ốm rồi! Chắc thấy anh chăm sóc chưa ổn nên ốm đây mà. Thương quá!

- Anh đừng nói vậy. Mà anh nhớ lần trước anh ốm không? Em hỏi thăm mà anh bảo chịu quen rồi. Lúc đó anh giận em lắm à, lại còn đòi tắt máy. Chắc anh không muốn nghe giọng em đúng không?

- À, bị bơ mãi cũng phải làm cao tí chứ. Lúc ấy anh đã gọi điện giải thích mà em lại tỏ ra không quan tâm, bảo anh nói chuyện đấy làm gì vì chúng ta không có liên quan. Anh giận nên mới bảo vậy thôi.

- Thế lúc đấy ai xuống nước hỏi thăm anh đỡ chưa hả?

- Anh biết rồi. Mà chính ra lần đó anh ốm có ích ghê được em lo lắng.

- Lúc nào anh ốm em chẳng lo cho anh chứ có phải mỗi lần đó đâu. Là bạn bè thì em vẫn quan tâm anh mà. Nhưng có bao giờ anh bảo anh ốm đâu. Toàn chịu một mình rồi bảo chịu quen rồi.

- Anh lấy tư cách gì để bảo em là anh ốm rồi chứ, lấy tư cách gì để nhận sự chăm sóc từ em? Chúng ta chỉ là bạn thôi mà. Lần đó em mang cháo sang cho anh có lẽ đã đưa chân bước qua ranh giới đó rồi đúng không?

- Thế ai đó lại làm gì để em rụt chân lại, mang sự quan tâm ấy về và nghĩ rằng anh không cần nó?

- Hiểu lầm thôi mà. Anh xin lỗi em. Mà bây giờ em muốn ăn gì để anh nấu cho em.

- Anh nằm với em một lát rồi dậy em nấu cơm cho anh nhé. Em đỡ rồi.

- Nào để anh ôm cho vợ nhanh khỏi ốm nào. Anh thương lắm!

Chú Quân đỡ cô nằm xuống, ôm cô thật chặt trong vòng tay của mình, để gương mặt cô sát vào ngực mình và cảm nhận hơi thở kia phả vào ngực mình. Chú vuốt ve mái tóc cô, hôn lên trán của cô. Rồi chú hỏi cô:

- Hôm em mang cháo đến, anh biết em sẽ hiểu lầm nên ốm lắm anh vẫn đuổi theo em. Anh thấy vui vì em đến thăm anh nhưng anh lại giận em vì những chuyện đã xảy ra. Em biết là anh chỉ yêu em thôi mà. Anh cũng biết em dành tình cảm cho anh nhưng khi đó là anh chưa tạo đủ niềm tin cho em đúng không?

- Cả đời này em chỉ rung động với duy nhất một người là anh!

- Anh cũng vậy, trái tim anh chỉ loạn nhịp khi thấy em. Em đỡ rồi thì chúng ta cùng nấu cơm ăn nhé! Hôm nay thời tiết cũng rất đẹp, tranh thủ ở bên nhau không mai em phải đi làm rồi. Hay mai em nghỉ làm anh đưa em đi kiểm tra sức khỏe?

- Không cần đâu. Em khỏe rồi. Nghỉ mấy ngày công việc ở tập đoàn đang chờ em giải quyết. Ăn xong anh mua kem cho em nhé! Em muốn ăn đồ ngọt một chút.

Cô Cúc dứt lời, chú liền cúi xuống, hôn lên đôi môi cô một nụ hôn nồng nàn đằm thắm, triền miên không dứt. Cô cũng đáp lại đến khi không thể chịu được nữa cô mới buông chú ra. Hai người nhìn sâu vào đôi mắt của nhau.

- Ngọt chưa nào? Lát anh sẽ mua cho em!

- Thôi dậy nấu cơm không muộn rồi anh. Em muốn ra khu vườn của chúng ta. Em ốm anh có chăm sóc cho chúng không đấy?

Chú Quân đỡ cô Cúc ngồi dậy, hai người bước ra ngoài bếp. Chú Quân đứng gần tủ lạnh liên tục liệt kê những món ăn để cô Cúc lựa chọn. Cô làm vợ của chú nhưng toàn được chú nấu cơm cho ăn. Trước nay ở một mình chú Quân vẫn thường tự nấu cơm ăn nhưng vì sự cô đơn làm mọi bữa cơm của chú trong căn nhà đều trở nên không ngon.

Khung cảnh hai người vui vẻ trong bếp thật hạnh phúc, cô ngồi nhặt rau phụ cho chú. Cô nhận ra hạnh phúc hóa ra là những gì đơn giản như vậy. Cô Cúc cùng chú cười vui vẻ trong những câu chuyện của hai người. Chú Quân nấu những món ăn đơn giản mà cô thích, một bữa cơm gia đình đầm ấp trôi qua.

- Anh xuống mua kem cho em đi. Để em rửa bát.

- Em đang ốm không nên ăn lạnh đâu. Khi nào khỏe anh sẽ mua cho em nhé!

- Vừa nãy anh hứa là sẽ mua cho em mà. Em không biết đâu.

- Vợ anh làm nũng thế này thì anh chịu thua rồi. Được rồi anh sẽ mua cho em nhưng chỉ được ăn một chút thôi nhé!

Chú Quân xuống siêu thị dưới nhà mua một hộp kem nhỏ rồi nhanh chóng trở về căn nhà của mình vì chú biết có người đang chờ đợi mình. Cô Cúc rửa bát xong liền ra ban công ngắm nhìn những bông hoa đang khoe sắc trong ánh nắng heo may mùa thu. Cô đưa một bông hồng nên sát gương mặt mình, hít hà hương sắc của chúng và cảm nhận sức sống của bông hoa trong mình. Chú Quân bước vào nhà thấy cô đang đứng ngắm hoa liền bước ra cất tiếng.

- Cúc, vào đây ngồi đi. Ngoài đấy nắng em đang ốm đấy. Anh mua kem em thích rồi đây. Lại bên anh nào!

Cô Cúc nghe tiếng của chú thì vội bước vào để chú đỡ lo lắng cho mình. Chú Quân ngồi ở ban công, tay đang mở hộp kem. Cô ngồi xuống bên chú, tay cầm chiếc thìa. Cô ăn một miếng kem trong sự vui thích như một đứa trẻ vậy. Chú Quân ngồi cạnh nhìn cô mà liên tục mỉm cười.

- Anh không ăn à? Ngon lắm đấy!

Nói rồi cô Cúc đưa cho chú một thì, chú nhanh chóng nhận lấy.

- Lạnh quá! Em ăn ít thôi nhé!

- Em biết rồi mà.

Chú Quân nhìn cô Cúc chăm chăm, nhìn cô đang vui vẻ ăn kem, trên môi còn vương lại một chút kem thật đáng yêu. Chú vội tiến lại, đôi tay tiến tới bên gương mặt của cô, ánh mắt chú dán chặt lên đôi môi đang ửng đỏ vì lạnh trên gương mặt người vợ của mình rồi trao lên đó một nụ hôn đầy ấm áp và ẩm ướt. Chú lau đi vết kem dính trên đôi môi ấy, sưởi ấm đôi môi người phụ nữ của mình đang rất lạnh vì những miếng kem lạnh giá. Cô Cúc dường như bất động trươc hành động của chú. Chú Quân trở lại vị trí của mình, cất tiếng hỏi trong khi cô vẫn còn chìm đắm trong nụ hôn ướt át vừa rồi.

- Cúc này, anh chợt nghĩ đến khoảnh khắc đã cũ của chúng ta. Em nhớ có lần anh đã hỏi em rằng em có đang hạnh phúc không? Câu trả lời anh cũng đã nhận được, nhưng bây giờ anh muốn hỏi em câu hỏi đó một lần nữa khi chúng ta ở bên nhau.

- Khi ấy em không hạnh phúc nên có thể trả lời anh rất dứt khoát. Bây giờ những gì em cảm nhận được về hạnh phúc cũng rất khác ngày xưa, giản dị nhưng rất lớn lao. Em từng đọc được một bài thơ như thế này. Nó thật giống với những suy nghĩ của em hiện tại.

- Em gửi câu trả lời của em vào đó sao? Vậy em đọc cho anh nghe đi. Anh sẽ tự tìm kiếm câu trả lời của em. Anh nghĩ đây chắc chắn sẽ là một khoảnh khắc hạnh phúc của chúng ta.

"Em có ước gì đâu
Một ngôi nhà, bão dừng sau cánh cửa
Những ưu tư muộn phiền tạm thời bỏ lại
Bên trong chỉ có ấm áp và anh.
Em có ước gì đâu
Một tách cà phê, một buổi sáng yên lành
Ta tất bật đón chào ngày mới
Hôm qua là điều đã lùi xa
Những điều to tát như yêu thương, hờn giận, thứ tha
Hãy để dành cho chú chim đang hót bên ngoài cửa sổ
Đang chờ em là rau đầy một rổ
Bó hoa đang chờ cắm
Và một ngày bận rộn
Của em.
Em già rồi
Nên sẽ không thích kiêng khem
Ăn uống ngon, mặc đẹp, đọc những quyển sách hay
Đi lang thang đó đây, vùi đầu vào làm việc
Hát khi tắm, xem phim khi đang nằm, cuộn tròn khi ngủ
Và yêu anh khi em muốn.
Em có ước gì đâu
Anh ạ!
Cuộc đời này là phức hợp của những điều giản dị,
Ta cứ sống, thở, cầu nguyện và yêu thôi!
Mọi thứ hoặc chỉ là bản thân nó
Hoặc vốn dĩ đã là một phép màu."

- Em đọc hết rồi đấy. Anh thấy sao? Anh đã tìm được câu trả lời mà em gửi gắm vào bài thơ chưa?

- Anh tìm được rồi. Một hạnh phúc giản dị và bình yên. Nếu có câu nói nào thể hiện được hết tình cảm của anh thì anh sẽ học để nói với em, để em hiểu hết được tình yêu của anh dành cho em.

- Hãy nói lời yêu em. Đó là một điều hạnh phúc.

- Anh yêu em. Em có yêu anh không, Cúc?

Hạnh phúc là nói lời yêu thương, một điều đơn giản nhưng cũng rất khó để nói ra. Chú Quân giờ đây chỉ muốn nói những lời yêu thương với người phụ nữ của mình trong niềm hạnh phúc của cả hai. Câu trả lời cho câu hỏi cậu có hạnh phúc không nay được thay thế câu trả lời. "Em rất hạnh phúc khi ở bên anh". Ở bên người mình yêu, được là những điều mình thích, được yêu thương đó là những niềm hạnh phúc của hai người.

- Anh biết em yêu anh mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com