Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Những bông hoa đẹp nhất

Bước lên xe, chú Quân bỏ đống đồ ra ghế sau, thắt dây an toàn cho cô. Rồi chú áp sát người mình vào cô, không quên thì thầm vào tai cô với luồng khí nóng bỏng làm cô chỉ biết ngại ngùng mỉm cười trước câu nói của chú.

- Hôm nay em ở lại nhà anh nhé! Rồi mai chúng ta đi công tác. Được không? Anh muốn ăn bữa tối do em nấu. Muốn cùng em uống trà, muốn ở cạnh em ngắm bầu trời đêm, muốn...

- Anh muốn nhiều thứ như vậy em đáp ứng sao được hết. Anh chỉ được chọn một thôi. Anh chọn đi.

- Vậy sao? Vậy để anh suy nghĩ rồi trả lời em sau nhé!

Cũng đã chiều muộn, cô Cúc và chú Quân ở bên nhau thời gian dường như trôi nhanh hơn, mới sáng còn giận dỗi vậy mà bây giờ nhìn khắp nơi không ai hạnh phúc bằng hai người. Cả hai không còn trẻ nhưng tình yêu của họ không thiếu những mãnh liệt và lãng mạn. Đi đến gần nhà chú, cô lên tiếng.

- Lát có cửa hàng hoa nào anh dừng lại nhé!

- Sao, muốn anh tặng hoa cho em à? Muốn anh tặng thì cứ nói với anh sao phải nói như vậy?

Cô quay ra lườm yêu chú một cái rồi nói:

- Anh nói vậy ai cần nữa. Em mua hoa cho anh đấy. Em thấy mấy cái bình hoa ở nhà anh, chắc chúng chẳng khi nào được dùng đến.

- À dùng rồi chứ!

Cô nghe chú nói vậy thì quay ra, giận dỗi.

- Đã từng có người phụ nữ đến nhà cắm hoa cho anh rồi sao?

- À không phải vậy mà là anh được phụ nữ tặng hoa nên mang về cắm thôi.

Cô giận dỗi chẳng nói gì nữa, cũng không muốn nhìn chú nữa. Nhưng sự giận dỗi làm chú thấy cô đáng yêu vô cùng. Chú thấy một cửa hàng hoa bên đường liền dừng lại quay sang nhìn cô.

- Em không muốn mua hoa cho anh nữa à? Vậy anh mua cho em nhé!

Chú bước xuống xe, tiến vào cửa hàng hoa, cô tò mò nhìn qua cửa thấy chú đang lựa chọn những bông hoa. Cô rất thích cắm hoa trang trí cho căn nhà của mình. Nhìn chúng, căn nhà như có thêm sức sống mới, rực rỡ hẳn lên. Căn nhà có lọ hoa tươi mới cắm là có bóng hình người phụ nữ trong căn nhà ấy, ấp áp và nhẹ nhàng. Chú đi ra với bó hoa hồng màu cam cầm trên tay. Bó hoa rất lớn, cô thấy vậy liền quay đi vì vẫn còn muốn giận dỗi chú thêm. Chú đưa bó hoa cho cô, hương thơm từ những bông hoa nhẹ nhàng tỏa ra khắp không gian chật hẹp.

- Anh luôn muốn tặng hoa cho em vào những dịp đặc biệt trước đây nhưng anh sợ em nhận ra tình yêu ẩn trong đó rồi lại làm khó cho em. Vì thế anh chưa khi nào được tặng hoa cho em, cho người anh yêu.

Cô nhận bó hoa từ tay người đàn ông của mình, và hết giận chú. Cô quay sang hôn nhẹ vào cổ chú một cái nhẹ nhàng, chú vì thế mà mỉm cười không thể tươi tắn hơn. Về đến nhà của chú, cô ôm bó hoa vào trước, chú đi sau xách những túi đồ và đóng cửa. Chú vào phòng thay một bộ đồ ngủ thoải mái, bước ra thấy cô đang cắm những bông hoa vừa rồi vào bình. Một chiếc bình hoa đẹp là khi có những bông hoa điểm tô.

Chú bước tới, ôm cô từ phía sau, khuôn mặt áp vào má của cô. Cô đang cắm hoa mà buông tay ôm lấy vòng tay của chú. Vòng tay rắn chắc đang ôm chặt lấy eo của cô. Chú quay ra hôn lên má người phụ nữ của mình. Hai người cứ như vậy chẳng nói gì mà tận hưởng niềm hạnh phúc đang chảy trong người mình. Chú Quân vừa ôm cô vừa kể một câu chuyện tình buồn trong khi cô cắm nốt bình hoa.

- Chiếc bình này được dùng duy nhất một lần trước đây, cũng thật buồn cho nó đúng không em? Chắc em vẫn còn nhớ lần chúng đi kí kết hợp đồng cùng nhau ở khách sạn tiệc cưới. Anh đi cùng em. Chiếc bình này đã được cắm nhưng bông hoa đó.

- Lần em tặng anh bó hoa sao? Thì ra là vậy.

Cô nhớ lại lần đó, hai người cùng đi kí kết hợp đồng với một công ty tổ chức tiệc cưới ở khách sạn JW. Buổi lễ kí kết có làm mẫu một không gian tiệc cưới bên hồ nước rộng. Không gian ở đó vô cùng đẹp và khoáng đạt, khiến cô muốn thả tâm hồn mình theo những làn gió phiêu du. Ở đó trưng bày một bó hoa cưới với những bông hoa nhập khẩu màu sắc nhẹ nhàng rất đẹp. Khi ấy cô ngồi cạnh chú thấy bó hoa đẹp liền quay sang nói nhỏ vào tai chú Quân.

- Bó hoa đẹp quá nhỉ, mình thực sự thích chúng.

- Cậu muốn có nó à?

- Đương nhiên rồi. Ai trong chúng ta cũng đều có tính sở hữu. Thích một cái gì đó thì luôn mong muốn nó thuộc về mình. Cậu không như vậy sao?

Chú Quân nghe cô Cúc hỏi như vậy thì chỉ mỉm cười, không đáp. Chú chẳng biết trả lời cô như thế nào. Chú chỉ muốn nói chú cũng thích một người, vậy thì mong muốn người ấy thuộc về mình cũng không có gì là sai đúng không? Cô nói đúng quá. Khi thích một thứ gì con người ta vẫn mong muốn nó thuộc về mình.

- Vậy chúng ta có nên tìm cách để có được thứ mình thích không?

- Có chứ nhưng ở một mức độ nhất định thôi.

Chú chẳng biết mức độ nhất định mà cô nói là những gì, giới hạn của nó là ở đâu. Chú đã đi đến mức độ ấy chưa hay chú đã vượt qua nó. Chú có nên tìm mọi cách để có được người mình thích hay chỉ nên lặng lẽ như từ trước đến nay vẫn vậy. Chú mải suy nghĩ về câu chuyện bó hoa giữa hai người. Bó hoa đẹp đẽ kia, thật bất ngờ khi cô Cúc có được nó. Mọi người tặng lại cho cô vì cô là đối tác trong hợp đồng quan trọng ấy và hơn hết cô là phụ nữ. Cô đã rất vui khi cầm chúng trong tay, lên xe cô ngồi cạnh chú nhưng vẫn luôn nhìn ngắm chúng. Đưa cô về đến nhà, khi bước xuống cô quên không cầm bó hoa, chú gọi với theo và nói:

- Cúc, cậu để quên bó hoa này.

- Mình tặng nó cho cậu đấy, căn nhà mình hôm nay không thích hợp để chào đón bó hoa đó rồi.

- Chẳng phải cậu rất thích chúng sao?

- Thích nhưng đâu nhất thiết phải giữ bên mình.

Còn chú, chú cầm bó hoa về nhà, để trên bàn nhưng rồi nhìn thấy chúng đang thiếu đi chăm sóc, đang dần héo đi nên đã tìm chiếc bình hoa và cắm vào để những bông hoa có thể tươi lâu hơn. Đó là lần duy nhất chiếc bình hoa được sử dụng. Những kỉ niệm của chú dường như luôn gắn liền với cô cùng những nỗi buồn, nhưng cũng có nhưng kỉ niệm vui mà chú luôn nhớ về. Chú một lần nữa suy nghĩ lại điều cô nói. Thích một thứ gì, muốn sở hữu nó đến đâu nhưng không nhất thiết phải để nó bên mình. Nhưng tính sở hữu của chú Quân với người mình yêu thì lớn hơn và dường như lặng lẽ bao dung hơn khi tự mình ở bên người mình yêu dù là với tư cách bạn bè. Và chú chưa khi nào hài lòng với mối quan hệ bạn bè giữa hai người.

Cô cắm xong bó hoa bắt đầu chuyển sang nấu ăn, cô muốn ăn đơn giản để có thật nhiều thời gian nói chuyện với chú, tâm sự về những kỉ niệm buồn mà cô đã vô tình để lại trong tâm trí của người đàn ông thầm yêu mình. Cô ăn xong trước, ngồi nhìn chú, chú thấy vậy liền nói:

- Hôm nào cũng được ăn cơm em nấu như vậy thì thật tốt.

- Vậy anh không muốn nấu cho em ăn bữa nào à?

- Em nấu anh sẽ rửa bát. Em đi tắm trước đi. Anh rửa bát.

Cô đứng dậy, bước vào phòng mở vali ra lấy đồ dùng cá nhân để tắm. Ngày hôm nay rong ruổi ngoài đường nhiều cô cũng muốn tắm rồi nghỉ ngơi, thư giãn chuẩn bị cho chuyến công tác vào ngày mai. Cô lấy một chiếc váy ngủ cùng một chiếc áo khoác ngoài bước vào nhà tắm. Chú ở ngoài dọn dẹp xong bữa ăn đã đến ghế sofa ngồi, nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm chú không kìm nén nổi mà đến tủ lạnh uống những cốc nước lạnh để dịu đi cơn nóng trong người.

Cô Cúc tắm xong, trên người mặc một bộ váy mỏng manh nhẹ nhàng, trên đầu là chiếc khăn tắm ôm lấy mái tóc ướt, vài sợi còn lòa xòa xuống gương mặt của cô. Cô mở cửa bước ra thấy chú đang ngồi ngoài ban công uống trà. Cô tiến lại gần cúi xuống ôm lấy cổ chú, mùi hương từ làn da, từ mái tóc xâm lấn đầu óc của chú. Vài giọt nước lạnh từ mái tóc của cô đã rơi lên cổ của chú nhưng chúng lại làm người chú nóng lên, đặc biệt là lời nói của cô:

- Anh vào tắm đi!

Chú chẳng nói được gì vội vàng bước vào nhà tắm xả nước lạnh vào người để dịu đi khao khát mãnh liệt đang cháy trong mình. Cô ngồi ngoài ban công uống chén trà cúc ấm nóng trong làn gió se lạnh của mùa thu. Cô buông mái tóc của mình ra để những cơn gió vuốt ve chúng cho mau khô. Rồi việc gì đến cũng đến. Chú tắm xong bước ra nhìn người phụ nữ của mình đang xõa tóc bay trong làn gió nhẹ mà cơ thể lại nóng lên. Chú bước lại gần ôm lấy cô từ phía sau và bắt đầu hôn từ đôi môi của cô, tiếp tục những gì còn dang dở sáng nay. Chú hôn mãnh liệt vào đôi môi ấy, đôi môi thơm mùi trà hoa cúc cô vừa uống. Nụ hôn sâu nồng cháy và mãnh liệt, giống như cơn mưa dội xuống khắp cơ thể cô. Cứ như vậy, hai người bước vào phòng ngủ, chú không quên tắt điện, bật bóng ngủ làm không gian có một ánh sáng vừa đủ. Rồi chú cất tiếng nói:

- Lựa chọn của anh là tiếp tục những điều dang dở trong căn phòng của em sáng nay.

Đôi môi cô tuyệt đẹp như một đóa hoa cứ mặc cho chú Quân chiếm lấy, cướp đi hương thơm trên đó. Tay chú cũng không còn ở yên trên lấm lưng cô và vuốt ve nơi mềm mại đẫy đà của cô như chú vẫn khao khát. Chú khiến hơi thở của cô trở nên gấp gáp, từng thớ thịt run lên trong sự mất kiểm soát của chú. Khát vọng mãnh liệt chiếm hữu toàn bộ thân thể của cô đang bừng trong người chú. Hai người không kiểm soát được bản thân nữa mà đưa tay từ từ cởi bỏ những gì vướng víu trên người đối phương.

Tất cả lí trí dường như đều tan biến hết, chú chỉ muốn nhanh chóng có được cô. Từng hành động của chú khiến khuôn mặt cô Cúc càng trở nên ửng hồng, tay siết chặt ga giường cùng những âm thanh mê hoặc. Phản ứng của cô làm máu trong người chú Quân sôi trào, ánh mắt hai người dán vào nhau. Chú khẽ cười, giờ đây cô mới giống một người phụ nữ yếu đuối vô cùng, mong đợi sự dịu dàng và che chở từ chú.

- Cúc, anh yêu em.

Hai người cứ như vậy, trao nhau những gì riêng tư nhất, thầm kín nhất và cũng mãnh liệt nhất. Không gian xung quanh trở lên ấm nóng cùng những âm thanh tràn đầy tình yêu sâu thẳm. Ngoài trời những làn gió mùa thu vẫn cứ thổi đều đều ru con người ta vào giấc ngủ, nhưng trong căn phòng có hai người vẫn còn thức với hơi thở gấp gáp nặng nề. Cứ như vậy, cả hai chỉ chìm vào giấc ngủ trong tiết trời se lạnh khi tiếng thở không còn dồn dập và ánh đèn không còn sáng. Vậy là hai người đã trải qua những gì ngọt ngào đắm say nhất của tình yêu, trao cho nhau tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com