Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thế giới tình cảm của chúng ta

Chú Quân nhanh chóng hoàn thành công việc liền vội lái xe về nhà vườn với cô Cúc và không quên mua kem cho cô cùng mọi người trong gia đình. Đã hơn mười một giờ, trời về trưa nắng lên nhiều những vẫn khá lạnh. Chú vừa bước vào đến trước sân đã thấy Châu và Ngọc lúi húi trong bếp với bao nhiêu là món ăn bổ dưỡng.

- Mẹ Cúc đâu con? À bố có mua kem đấy, lát hai chị em ăn nhé!

- Bố vừa về đã hỏi mẹ, hai người mới xa nhau có buổi sáng thôi đã không chịu nổi rồi. Mà bố mua kem cho mẹ đúng không ạ? Sao tự nhiên dạo này mẹ lại thích ăn kem vậy bố, con có bao giờ thấy mẹ ăn đâu ạ?

- Mẹ Cúc vẫn thích ăn đấy con ạ chỉ là mẹ bỏ qua sở thích của mình để trở nên mạnh mẽ thôi. Mẹ vẫn thích ăn đồ ngọt mà. Ngày trẻ mỗi khi mẹ Cúc buồn bố đều mua đồ ngọt cho mẹ !

- À ra thế bố còn hiểu mẹ hơn cả chúng con đấy ạ. Từ giờ bố tha hồ mua kem vì đâu chỉ mình mẹ thích ăn đâu chị nhỉ!

Châu bê đĩa thức ăn từ trong bếp ra ngoài liền giải vây cho chú Quân trước những câu trêu đùa nửa kín, nửa hở của Ngọc.

- Mẹ mệt nên nằm nghỉ trên phòng bố ạ. Bố lên gọi mẹ xuống ăn cơm đi ạ. Ông đi gặp mấy người bạn nên không về ăn trưa ạ.

- Vậy sao con nấu nhiều món vậy Châu? Bố mẹ ăn đơn giản thôi mà, vất vả cho con.

- Bố ơi, chị Châu nấu tẩm bổ cho mẹ, mẹ đang ốm mà bố. Với lại giờ mẹ ăn đâu phải chỉ cho riêng mình ạ. Bố lên gọi mẹ đi ạ.

Chú Quân rảo bước lên cầu thang tiến về phòng cô Cúc, chú khẽ mở cửa bước vào thấy cô đang nằm ngủ say nên không biết chú đã sát gần bên cô. Chú ngồi xuống giường đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt bình yên của cô rồi khẽ ôm lấy vai của cô lay nhẹ nhàng, đến khi cô cau mày mở mắt chú mới lên tiếng để gọi.

- Cúc ơi, em mệt lắm à? Thôi xuống ăn cơm xong lại nghỉ nhé, con nấu nhiều món ngon cho em lắm đấy.

- Em hơi mệt chút thôi, chỉ là em buồn ngủ quá, nằm đợi mãi chẳng thấy anh về nên em ngủ quên mất.

- Lần sau anh sẽ không để vợ đợi lâu vậy nữa.

Chú Quân kéo chăn ra rồi đỡ cô xuống giường. Hai người bước xuống ăn cơm. Vừa thấy mẹ bước xuống Ngọc đã nhanh chóng chạy lại cầm tay mẹ và dắt về phía bàn ăn. Chú Quân thấy có sự thay đổi nhỏ khi hai đứa giờ đây dường như chỉ quan tâm đến mẹ mà quên mất bố. Chú chỉ nghĩ chắc Châu và Ngọc muốn chăm sóc mẹ thật tốt vì cô Cúc không khỏe.

- Mẹ ơi chị Châu nấu nhiều món cho mẹ với em... à bố lắm. Mẹ nhớ ăn hết để thật khỏe mạnh nhé. Mà ngoài kem mẹ có thích ăn gì nữa không? Con biết một cửa hàng bánh ngọt rất ngon, hôm nào con mua để mẹ ăn thử nhé!

Châu thấy Ngọc quan tâm tới mẹ rất vui mừng liền chạy ra ôm ngay lấy mẹ.

- Chiều con đưa mẹ đi kiểm tra sức khỏe xong con mua cho mẹ mấy chiếc váy thoải mái nhé. Mẹ không nên mắc zuýp nữa đâu ạ.

- Mẹ cảm ơn các con.

Chú Quân không khỏi thắc mắc liền hỏi:

- Hai con định không cho bố chăm sóc mẹ hay sao vậy? Bố chỉ nhờ mấy hôm thôi đấy nhé. Bao giờ bố hết bận là hai chị em không có cơ hội đâu.

- Anh này nói linh tinh gì vậy giờ lại ghen với cả các con à? À mà kem của em đâu?

- Kem của em anh mua rồi đúng vị việt quất em thích nhé! Ăn cơm xong mới được ăn đấy. Mà trời lạnh em không được ăn nhiều đâu.

Mọi người ăn bữa cơm ngon lành vì Châu biết hết những vị mà cô Cúc sẽ không thể ăn được khi mang thai giống như khi Ngọc vẫn còn ở trong cô. Lần mang thai đó Châu thấy mẹ vô cùng cực khổ, vừa vất vả cáng đáng mọi công việc ở tập đoàn lại không có người có người quan tâm chăm sóc mà lúc đó Châu vẫn còn nhỏ nên chỉ biết ghi nhớ những gì mẹ thích ăn, không thích ăn trong lúc mang bầu để có thể chăm sóc mẹ tốt nhất. Nghĩ lại khoảng thời gian đó, Châu lại vô cùng thương mẹ.

Giờ đây thấy mẹ có chú Quân bên cạnh sẻ chia, yêu thương, cả Châu và Ngọc đều đã trưởng thành có điều kiện chăm sóc mẹ tốt nhất. Châu nhìn mẹ ăn ngon lành với nụ cười luôn trên môi không khỏi xúc động vì những hạnh phúc ở hiện tại. Châu và Ngọc liên tục gắp đồ ăn cho cô trong sự thắc mắc của chú Quân.

- Em ăn nhiều vậy Cúc, lát bụng sẽ khó chịu như mọi lần đấy. Sáng em không chịu ăn đúng không? Chẳng nghe lời anh gì cả!

- Sáng em không đói lại hơi mệt nên quên mất. Nhưng ở nhà em ăn bánh rồi mà!

- Bố ơi, bố cứ để mẹ ăn không sao đâu ạ. Mẹ đâu phải ăn cho riêng mình. À ý con là mẹ muốn ăn thật ngon để chị Châu vui mà bố.

Vừa ăn cơm xong cô Cúc đã hỏi về những hộp kem mà chú Quân hứa sẽ mua cho cô. Chú Quân lấy vị việt quất đưa cho cô với nụ cười tươi tắn trong khi chú mở hộp của mình ra là mùi sầu riêng. Vừa ngửi thấy mùi cô liền khó chịu quay mặt đi. Châu biết cô không thích những loại quả có mùi như vậy nhất là khi đang mang thai cơ thể càng trở nên khó tính. Châu vội quay ra đỡ lấy mẹ và hỏi thăm. Chưa kịp trả lời Châu cô đã gắt lên với chú.

- Anh bỏ ngay hộp kem của anh ra chỗ khác. Em rất ghét mùi sầu riêng anh không biết à. Em không thể chịu nổi anh nữa. Từ sáng đến giờ ba lần rồi đấy!

- Em sao vậy? Anh chỉ là chọn đại những vị khác thôi mà. Anh đâu cố ý. Mà em không thích cũng không nên nói như vậy chứ.

- Tùy anh. Anh muốn làm gì thì làm.

Cô Cúc đứng dậy đi về phía phòng ngủ trong khi chú Quân ngồi im trước những hộp kem và hai cô con gái. Châu vội bảo Ngọc lên phòng với mẹ để ở lại nói chuyện với chú Quân.

- Bố đừng giận mẹ, con biết lí do vì sao mẹ lại trở nên như vậy và con nghĩ bố nên thông cảm cho me. Thời gian tới bố cần quan tâm và chăm sóc cho mẹ nhiều hơn đấy ạ. Mẹ nói vậy thôi nhưng rất dễ xúc động và khóc đấy ạ. Bố cầm hộp kem mẹ thích lên phòng đi ạ. Mẹ chắc đang giận bố đấy, bố đừng để mẹ giận lâu không tốt đâu ạ.

- Bố có thể biết lí do được không?

- Mẹ sẽ nói với bố thôi ạ.

Chú Quân bước lên phòng thấy cô Cúc đang ngồi trước bàn nhìn ra ngoài cửa sổ. Vừa thấy chú cô đã đi về phía giường ngủ đắp chăn kín đầu không muốn quan tâm đến chú. Chú Quân biết cô đang dỗi nên để hộp kem xuống bàn ngồi bên cạnh cô và cúi xuống.

- Em dỗi anh à? Có hộp kem thôi mà. Anh không muốn lúc nào chúng ta cũng giận dỗi vì mấy việc nhỏ nhặt ấy đâu.

Chú Quân kéo chăn ra thấy cô nước mắt lưng tròng không nghĩ cô lại giận dỗi tới mức ấy. Khi xưa chẳng mấy khi chú thấy cô rơi nước mắt. Giờ đây khi có chú ở bên cô đã biết làm nũng, biết yếu đuối trước người mình yêu thương. Chú đưa tay lau nước mắt cho cô trong khi cô giận dỗi trách cứ.

- Chuyện có gì đâu em. Thôi không khóc nữa.

- Sao vừa nãy anh mắng em?

- Anh có mắng đâu chỉ là không gian rộng nên anh nói to để mọi người nghe rõ thôi mà. Được rồi đừng khóc nữa dậy ăn kem đi không chảy hết rồi. Anh mua vị em thích nhất còn gì!

- Em không ăn nữa, anh ăn hết đi. Thôi em buồn ngủ rồi. Anh để yên cho em ngủ. Anh về đi, em không về đâu, về nhỡ anh lại mắng em thì sao.

- Anh xin lỗi được chưa nào. Thôi mình về đi em chiều anh còn có việc.

- Lại còn được chưa. Em không cần nhé! Anh có việc thì đi luôn đi. Em không muốn nói chuyện với anh nữa. Em đi ngủ.

- Được rồi anh sẽ không nói nữa. Cho anh nằm cạnh nghỉ một lát nhé. Anh cũng mệt. Mà không biết ai mắng ai đâu nhỉ!

Nói rồi chưa kịp để cô đồng ý chú đã lật chăn lên nằm xuống và ôm cô vào lòng. Cô Cúc không nói gì chỉ nằm yên trong vòng tay chú. Hộp kem trên bàn cứ thế dần tan chảy, những giọt nước tích tụ dần rơi xuống bàn như những sự giận dỗi của cô dần tan biến khi được bao bọc bởi hơi ấm của chú mà tan chảy rồi trở thành sự biết điều, hiểu chuyện hơn bất cứ khi nào.

- Cảm ơn anh đã nhường nhịn em những lúc em quá đáng như vậy với anh. Em biết tính tình em đang dần trở nên nhạy cảm và đôi khi nó sẽ có phần thái quá. Những lúc như vậy anh đừng mắng em nhé. Em sẽ khóc đấy.

- Được rồi. Là anh quên lời hứa với em. Trong một cuộc nói chuyện của chúng ta trước khi kết hôn anh đã hứa khi nào cãi nhau mà em sai thì anh hãy ôm em vào lòng khi ấy em sẽ biết lỗi ngay. Hôm nay anh đã không làm vậy.

- Lần sau anh đừng quên nhé! Nhưng có điều gì không hài lòng về em, anh hãy cứ nói ra em sẽ lắng nghe và tiếp nhận. Đừng để những điều đó tích tụ trong anh thành sự chán nản rồi anh đi tìm niềm vui khác. Em không muốn và sẽ không để mình bị phản bội nữa.

- Em sao vậy? Anh đã nói ngày đó sẽ không xảy ra vì anh không cho phép mà. Chúng ta là vợ chồng, em mà nói vậy nữa là anh giận em đấy nhé! Anh sẽ không bao giờ chán nản khi ở bên em. Có chăng chỉ là thấy thiếu khi chúng ta không dành nhiều thời gian hơn nữa cho nhau mà thôi.

- Anh giữ lời nhé, hy vọng anh sẽ không làm em thất vọng.

- Được rồi chẳng phải em buồn ngủ sao. Ngủ đi rồi chiều anh đưa em về nhà. Lấy chồng rồi mà suốt ngày đòi ngủ lại nhà là không được đâu nhé.

- Em biết rồi. Chiều em sẽ ở nhà nấu cơm chờ anh về được chưa nào.

- Yêu quá. Mà hôm nay các con tẩm bổ cho em nhiều thế hay là chúng thấy anh chăm sóc em không tốt.

- Anh nói vậy các con nghe thấy sẽ buồn đấy. Mà chúng chăm sóc cho em anh ghen hay sao? Giờ không ghen với đàn ông lại ghen với các con à? Anh đừng tưởng chỉ có mình anh là nhiều phụ nữ vây quanh nhé!

- Anh đã từng nói anh ghen với tất cả những người được ở gần em rồi mà. Anh biết có nhiều người đàn ông thích em nhưng không ai yêu em bằng anh đâu nhé! Và vì yêu em nên tất cả những người phụ nữ khác xung quanh, anh đều không quan tâm vì họ giống nhau ở một điểm, đó là gì em biết không?

- Là gì?

- Là họ không phải em, không phải người phụ nữ anh yêu bằng cả cuộc đời.

- Anh chỉ khéo nịnh em.

- Anh có nịnh đâu đấy là lời yêu thương anh lúc nào cũng muốn nói với em mà. Anh thấy các con chăm em lắm, Châu thì nói anh nên thông cảm với em vì một lí do đặc biệt mà em sẽ nói với anh sau. Ngọc thì như quên mất anh. Cúc... không lẽ em... thôi đừng buồn. Anh vẫn yêu thương em mà có gì thay đổi đâu. Bảo sao dạo này anh thấy em hơi khác. Anh hứa sẽ chiều chuộng vợ mà. Đừng buồn nữa nhé!

- Anh nghĩ gì vây? Không phải đâu. Em chưa già đến mức đấy nhá. Thôi anh ngủ đi chiều đi làm. Chiều em với Châu đi kiểm tra sức khỏe xong em về và chờ anh ở nhà nhé!

- Phải hay không phải cũng không sao. Nhưng em nhớ là có chuyện gì phải nói với anh không được giấu đâu đấy. Anh không muốn vậy đâu.

- Anh có nghĩ anh sẽ yêu một người khác hơn yêu em hoặc ngang bằng với em không?

- Anh yêu vợ nhất, làm gì có ai hơn được Cúc của anh chứ, bằng cũng không. Còn em thì sao? Không tính Châu và Ngọc, em yêu anh nhất đúng không? Vì anh là người đặc biệt trong thế giới tình cảm chật hẹp của vợ mà phải không?

- Em yêu một người nữa ngang anh vì vậy thế giới tình cảm của em vẫn không chật bằng anh.

- Gì cơ, ngang anh cơ à? Ai vậy?

- Thì con của em!

- À hóa ra là các con. Anh tưởng ai khác, mà anh bảo không tính Châu và Ngọc mà. Nhưng lần sau em nói con của chúng ta nhé, em không coi anh là bố của hai đứa à?

- Em không có ý như vậy mà em có tính hai đứa đâu. Nhưng anh yên tâm em cũng sẽ nới rộng thế giới tình cảm của anh.

- Sao, vợ cho anh yêu người khác à? Không ghen sao? Không sợ mất chồng sao? Không ghen là không yêu, hôm trước em nói vậy mà!

- Lúc nào cũng chỉ nghĩ vợ ghen tuông với mấy người phụ nữ khác thôi. Chán, nói thế mà cũng không hiểu. Không mong chờ nên không nghĩ ra đây mà.

- Vợ nói gì thế, chán chồng á? Anh không hiểu gì cơ, giải thích rõ cho anh xem nào?

- Anh có để cho em ngủ không? Em buồn ngủ rồi.

Chú Quân không nói gì nữa, ôm chặt cô Cúc vào lòng, lắng nghe hơi thở của cô. Chú chỉ rời đi khi đồng hồ đã đến giờ làm việc. Trước khi rời đi chú không quên hôn lên trán cô một nụ hôn tạm biệt.

- Anh nhớ về sớm với em nhé. Em chờ đấy.

- Anh sẽ không để em chờ lâu đâu. Ngủ thêm đi em. Anh đi trước nhé!

Chú kéo chăn lên cho cô, lưu luyến hơi ấm từ cô mà không muốn xa rời. Chú vừa bước ra vừa nhìn cô. Hơn ba giờ chiều, cô Cúc cùng Châu đến phòng khám của một bác sĩ quen với gia đình để kiểm tra sức khỏe của cô và em bé nhỏ, kết quả là em bé phát triển rất ổn định đã được gần ba tuần. Việc của cô là ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi nhiều vì cô cũng đã có tuổi. Đặc biệt là không được thức khuya và làm việc nặng vì sẽ ảnh hưởng đến em bé.

Cả cô Cúc và Châu đều rất vui mừng khi nghe thông tin như vậy. Khám thai xong vẫn còn sớm Châu liền dẫn cô tới cửa hàng quần áo của mình để lựa chọn mấy bộ váy không quá ôm dáng cho cô mặc đi làm trong thời gian tới. Rồi hai mẹ con trở về căn chung cư của cô và chú Quân. Đến sảnh của chung cư cô Cúc liền hỏi Châu.

- Con có muốn lên nhà uống trà không?

- Thôi để khi khác ạ. Muộn rồi con về không ông với Ngọc lại mong ạ.

- Ừ con về cẩn thận nhé. Về đến nơi thì gọi cho mẹ. Giờ mẹ vào siêu thị mua chút đồ để về nấu cơm cho bố Quân. Hôm nào rảnh bố mẹ sẽ về thăm ông và hai con.

- Mẹ nhớ ăn uống đầy đủ và không được thức khuya nhé! Giờ mẹ phải chăm sóc cho mình và cho cả em nữa đấy ạ.

Châu trở về trong khi cô Cúc bước vào siêu thị dưới sảnh toà nhà mua chút đồ cho bữa tối. Cô chọn mua nhiều món chú thích và nhanh chóng trở về nhà. Trời mùa lạnh rất nhanh tối. Hơn năm giờ chiều mà ánh nắng mặt trời đã không còn chiếu sáng. Khi bầu trời tắt nắng không khí lạnh đi rất nhanh, kéo theo mong muốn đưa con người ta trở về với tổ ấm của mình với những cái ôm thật chặt và những lời nói yêu thương!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com