Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thương

Hôm nay thời tiết mát mẻ, trời mưa rả rích cả ngày chẳng thôi. Cây cối trong khu vườn nhỏ vì thế cũng xanh tươi hơn rất nhiều, mấy bông hoa hồng đang nở, gặp mưa liền gục xuống chờ ngày mặt trời tỏa nắng. Sáng sớm chú Quân đã thức dậy dọn dẹp khu vườn khi ngớt mưa rồi nấu ăn sáng, chăm sóc cho Cà phê nhỏ và cô.

Một lát bác sĩ tới nhà, chú Quân đứng ở ngoài vừa bế Cà phê trên tay vừa đi đi lại lại không ngừng. Cà phê vẫn ngủ ngoan trên tay bố chẳng biết mẹ đang thế nào. Cô đang ở trong phòng ngủ với một bác sĩ nữ, cửa phòng đã đóng bỏ lại chủ ở ngoài với nỗi lo lắng khôn nguôi.

Chú Quân lo lắng muốn vào với cô nhưng rồi lại thôi. Dù gì cũng có bác sĩ rồi, lát nữa chú sẽ ôm lấy cô ngay lập tức, sẽ không để cô cảm thấy tủi thân.

- Á...a

Bỗng nhiên nghe tiếng kêu của cô trong phòng Cà phê đang ngủ ngon trên tay bố liền oà khóc không thôi. Cà phê giật mình nghe tiếng mẹ Cúc, biết mẹ đang đau nên cứ khóc mãi, bố Quân dỗ thế nào cũng không nín. Mọi lần em khóc chỉ cần bố mẹ cưng nựng một tí là ngoan ngay nhưng lần này cứ khóc mãi đòi mẹ. Chắc là Cà phê cũng lo cho mẹ lắm. Tiếng kêu trong phòng ngày một lớn nhiều lúc như khóc khiến chú nóng hết ruột gan chắc là đau lắm khó chịu lắm cô mới khóc to thế. Ôm cà phê vào lòng chú đi xa phòng ngủ một chút để con không nghe tiếng khóc của cô nhưng Cà phê vẫn vậy chẳng chịu nín. 

Vừa thương vợ đang ở trong phòng chịu đau, vừa xót con khi cứ khóc mãi chú chẳng biết phải làm sao cho vơi bớt những bồn chồn lo lắng trong mình. Cũng đã một lúc lâu chú lại quay lại cửa phòng ngủ nghe tiếng kêu nhỏ dần. Có lẽ bác sĩ đã điều trị xong cho cô.

Một lát bác sĩ bước ra, chú chỉ nói chuyện qua loa rồi hẹn bác sĩ sẽ nói qua điện thoại sau. Chú muốn vào với cô ngay lập tức và Cà phê nhỏ cũng vậy.

Vừa ôm con vào phòng chú đã thấy cô nằm im trên giường, dưới cơ thể trải một khăn tắm lớn. Vừa nghe tiếng chú mở cửa cô Cúc vội vàng kéo chăn che lên người. Chú biết cô ngại nên lại càng thương cô, không muốn cô phải nghĩ ngợi. Chú đặt Cà phê xuống cạnh cô rồi khẽ nói nhẹ nhàng.

- Cà phê thương mẹ quá nên khóc đấy. Mẹ ôm Cà phê một lát đi.

- Mẹ đây! Cà phê ngoan, mẹ không sao. Em bé của mẹ ngủ đi nào.

Cà phê rất nghe lời nằm trong lòng mẹ một lát liền ngủ say. Đợi Cà phê ngủ sâu giấc, cô Cúc liền bảo chú bế em vào chiếc nôi nhỏ cạnh giường. Lúc này hai người mới có thời gian dành cho nhau. Chú đưa tay vuốt tóc cô thật gọn gàng khẽ cầm chiếc chăn đang hờ hững trên người cô kéo xuống một chút, vừa lộ đôi vai trần cô liền giữ lại.

- Đừng nhìn. Rất xấu xí.

- Đau lắm không em?

- Giờ thì vẫn đau nhưng lát chườm nóng rồi mấy hôm sẽ khỏi. Anh quay mặt đi để em mặc áo được không?

- Em đang đau thế anh mặc giúp nhé. Không sao anh chỉ là muốn xem vợ anh đau thế nào thôi. Sẽ không xấu xí. Đó là thiên chức của em mà.

- Nhưng mà rất sưng lại còn...

- Thôi được anh sẽ không nhìn nếu em không muốn.

Chú Quân lấy chiếc áo mới trong tủ đồ rồi từ từ đỡ cô dậy. Cô Cúc vẫn còn chùm chiếc khăn tắm lớn trên người không muốn để chú thấy cơ thể của mình hiện tại. Chú ngồi ra đằng sau cô cầm chiếc áo khẽ mặc vào giúp. Rồi chú tiến về phía trước từ từ gài từng nút áo lại. Vẫn còn rất đau nên chưa thể mặc đồ lót.

- Đưa khăn cho anh nào.

Cô Cúc khẽ đưa chiếc khăn lớn cho chú trên đó là dấu vết cuộc vật lộn vừa rồi của cô. Mang chiếc khăn vào phòng tắm rồi chú quay lại giường cô vẫn đang nằm, chăn cũng đã kéo lên cao. Nhìn cô nằm im, đau đớn và mệt mỏi chú thương lắm, có lẽ một cử động nhỏ với cô bây giờ cũng mệt.

Chú Quân nằm xuống cạnh cô, khẽ chui vào trong chắn ấm, áp ngực mình vào tấm lưng nhỏ nhắn phía trước, đôi tay vòng qua eo rồi nhích sát người về phía cô. Hai thân thể như áp sát vào nhau. Biết cô đau ngực chú chỉ có thể ôm cô từ phía sau để thể hiện tình yêu của mình.

- Vợ à!

- Dạ!

- Em không được nghĩ là anh sẽ chê em xấu đâu nhé. Em đang bị đau chỉ là anh muốn nhìn để thấu hiểu hơn phần nào thôi. Không được nghĩ linh tinh nhớ chưa. Vừa nãy khóc to thế anh thương lắm đấy. Cà phê cũng thương mẹ, cũng khóc mãi không thôi.

- Em biết rồi, sẽ không nghĩ vậy nữa.

- Ngoan ngủ một lát đi, mấy hôm nay em mất ngủ suốt rồi. Anh ôm vợ ngủ nhé.

- Anh à, anh yêu em không?

- Sao tự nhiên hỏi vậy? Yêu chứ, anh yêu em rất nhiều.

Chú cứ ôm cô như vậy, nằm bên cô nghe tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài, nghe tiếng ọ ẹ của Cà phê bé nhỏ trong nôi. Cô Cúc đã bớt tức ngực chỉ còn đau thôi. Cô chẳng ôm được Cà phê lâu vì bây giờ chỉ cần chạm nhẹ cô đã thấy đau. Mấy hôm nay mất ngủ giờ dễ chịu hơn một chút cô liền ngủ say. Chú biết cô ngủ rồi lặng lẽ kéo chăn mỏng lên cho cô, nằm bên cô hít hà mùi hương quen thuộc. Thật dễ chịu làm sao. Mấy hôm rồi cô bị đau cũng chẳng bế được cà phê nhiều nên chắc là Cà phê cũng nhớ vòng tay của mẹ rồi. Cô nằm ngủ đến tận chiều muộn mới dậy, đưa mắt nhìn chẳng thấy hai bố con đâu. Chắc là ra phòng khách rồi. Cô vẫn còn đau lại chưa hết một tháng nên cũng chẳng ra ngoài mấy khi.

- Anh ơi!

- À, Cà phê ơi mẹ Cúc dậy rồi!

Chú Quân cất tiếng trò chuyện với con để trả lời cô rồi bế Cà phê vào phòng. Chú đang cho em ăn. Ăn ngoan chưa kìa, đặt nằm xuống bên mẹ rời bình sữa ra một cái khi chưa được ăn no là khóc ngay. Cô Cúc bế con trong vòng tay vừa cho ăn vừa trò chuyện.

- Cà phê ngoan, vừa nãy mẹ khóc to quá làm con tỉnh giấc à. Mẹ xin lỗi nhé.

Cà phê ăn xong mắt vẫn mở to nhìn bố mẹ thỉnh thoảng hóng chuyện là lại cười tươi tắn. Chơi đùa được một lúc là lại buồn ngủ ngay, Cà phê rất dễ ngủ, chỉ cần ngửi hơi mẹ, nằm trong vòng tay mẹ là sẽ ngủ ngon. Cô vừa ôm cà phê ngủ vừa ngồi nói chuyện với chú.

- Anh mang giúp em máy hút sữa được không?

- Em đang bị đau có hút được không?

- Không sao đâu. Em vẫn đau một chút nhưng nếu không hút bị tắc nữa thì sao. Em sợ lắm.

- Sẽ không sao đâu. Được rồi để anh lấy.

Chú Quân nhanh chân bước sang phòng để đồ bên kia lấy máy hút cho cô. Cô Cúc đã bớt suy nghĩ, cũng muốn chú giúp nhưng nhìn ánh mắt của cô chú lại nghĩ cô vẫn còn ngại.

- Anh sẽ ra ngoài phòng khách rồi chuẩn bị nước tắm cho hai mẹ con. Em cứ hút đi anh sẽ không nhìn. Đau quá thì đừng cố nhé. Có gì thì gọi anh.

- Vâng.

Có Cúc cứ loay hoay mãi cũng chẳng biết làm sao. Nhưng vừa chạm vào ngực đã thấy đau buốt khó chịu vô cùng. Ngực vẫn còn sưng đỏ ửng lên. Cô thở hắt ra vì đau vội buông chiếc máy nhỏ xuống rồi gài áo lại. Cô lại nằm xuống giường suy nghĩ miên man. Hôm trước lúc mới sinh Cà phê được mấy hôm, cô bất chợt nhìn ngắm bản thân trong gương, đã xuống sắc rất nhiều, cơ thể có tăng cân hơn, bụng có vết sẹo lớn lại còn rạn một chút. Cô cứ nhìn bản thân như vậy rồi lại nhìn chú đang ở ngoài phòng khách. Cô sợ chú sẽ không thích cô ở bộ dạng hiện tại, rất xấu xí nhưng hôm nay nghe chú nói vậy cô đã yên tâm hơn một chút dù vẫn còn ngại. Sớm muộn gì cô cũng phải lấy lại vóc dáng cho mình.

- Anh Quân, đỡ em vào phòng tắm được không? Em muốn tắm.

Chú Quân từ ngoài đi vào nhìn chiếc máy trên giường biết cô còn đau liền lại gần đỡ cô dậy.

- Vẫn còn đau lắm đúng không? Để tối anh chườm cho nhé. Tối nay em thích ăn gì?

- Anh nấu mì được không? Em chán cơm quá.

- Vậy phải ăn hai bát đấy nhé. Thế mới đủ chất. Em tắm đi!

Cô Cúc chọn một chiếc váy hai dậy cổ rộng trong tủ đồ bên ngoài thêm chiếc áo khoác mỏng manh cùng bộ nữa. Tranh thủ lúc cà phê ngủ cô đi tắm còn chú chuẩn bị cho bữa tối đơn giản. Tắm xong không muốn phiền chú cô tự bước ra ngoài khẽ ôm cà phê dậy bước ra phòng khách. Cà phê vẫn ngủ nên chú cũng nói với cô rất nhẹ nhàng.

- Sao em ra ngoài này lạnh đấy!

- Em không ra khỏi nhà là được. Ở trong phòng mãi bức bối lắm. Em sẽ ngồi ở sofa. Anh nấu đi.

Cô cúc vừa ngồi dựa vào sofa rộng rãi thì cà phê liền tỉnh ngủ.

- Cà phê nhỏ dậy rồi này. Bố ơi bố pha nước để mẹ cho zai cưng đi tắm nha!

- Cà phê đợi bố một lát nhé, bố đang nấu bữa tối. Không biết khi nào con trai của bố mới biết nấu cơm cho bố mẹ ăn nhỉ?

- Thì bao giờ con lớn bố Quân dạy con nấu những món mẹ Cúc thích nhé!

- Thế mẹ Cúc có dạy con nấu mấy món bố thích không?

- Chẳng phải bố thích ăn mấy món mẹ thích sao? Hay là bố chỉ nói thế để lấy lòng mẹ thôi?

- Đâu, bố nói thật mà. Cà phê phải tin bố chứ.

Câu chuyện của gia đình bây giờ chỉ xoay quanh Cà phê nhỏ thôi. Bố mẹ lúc nào cũng muốn trò chuyện với em vì biết em thích hóng chuyện mà. Nhìn đôi mắt em mở to nhìn bố mẹ, cái má phúng phính, trời ơi! Muốn cắn một cái! Yêu quá.

Cô Cúc tắm cho Cà phê xong ôm con ra ngoài liền ngồi vào bàn ăn. Chú đã nấu xong bữa tối đơn giản cho cô. Vừa ôm con vừa ăn chú cứ đòi bế cho cô ăn nhưng cô không đồng ý. Chú kéo chiếc nôi nhỏ ra ngoài đặt cà phê vào cả nhà vừa ăn tối vừa trò chuyện. Ăn xong chẳng cần dọn dẹp gì nhiều chú Quân đặt một nồi hầm cháo cho cô để ăn vào sáng mai rồi đi tắm trong khi cô nằm chơi với con. Hai mẹ con nói cười khúc khích trên giường khiến chú cũng muốn tắm thật nhanh để có thể hoà vào niềm hạnh phúc ấy.

Chơi được một lúc Cà phê khóc đòi ngủ chú liền tắt đèn trong phòng mở bóng ngủ nhỏ. Chú khẽ nói với cô. Lúc nào cũng vậy, khi con ngủ hai người mới nói những câu chuyện riêng tư.

- Anh chườm cho nhanh khỏi nhé. Anh sẽ không nhìn.

Chú quân lấy hai chiếc khăn mềm mại cùng chậu nước nóng. Khẽ dấp ấm một chiếc khăn nóng bỏng hơi nước vẫn còn bốc lên nghi ngút chú liền nói.

- Em lấy khăn này che lên rồi anh sẽ chườm cho em.

Cô Cúc không nói gì khẽ kéo chiếc áo ngoài tuột khỏi vai hai bên dây áo từ từ kéo xuống quá ngực mắc lại trên cánh tay trắng trẻo. Chú Quân vẫn không rời mắt trước hành động của cô. Trước mắt chú thân thể cô phơi bày theo cách toàn toàn khác mọi lần hai người cùng nhau ân ái. Ngực cô có lớn hơn dạo trước, ngực đỏ hồng có chút sưng ở trái anh đào nhỏ. Trên bầu ngực vẫn còn dấu vết của lực tác động để chữa trị buổi trưa hôm nay. Chắc là đau lắm sưng thế kia mà vốn dĩ đó đã là nơi rất nhạy cảm rất dễ bị tổn thương.

Chú Quân nhìn chăm chăm không rời, không xấu xí chỉ là nhìn rất thương. Chú biết cô đã không còn né tránh chú. Dấp lại chiếc khăn cho nóng chú khẽ áp lên ngực cô.

- A...

Cô khẽ kêu lên một tiếng rồi nhíu mắt lại cố gắng chịu đau để chú chườm nóng. Một hồi lâu cũng thấy dễ chịu. Tuy có nóng có đau nhưng hai thứ kết hợp lại cảm giác dễ chịu hơn rất nhiều.

- Anh xoa nhẹ một chút được không!

- Anh sợ làm em đau.

- Xoa nhẹ một chút rất dễ chịu. Ưm.

Chú Quân dùng lực nhẹ nhàng qua chiếc khăn ấm xoa bóp nhẹ bầu ngực của cô. Biết cô thoải mái chú cũng rất nhẹ nhàng thỏa mãn. Tiếng kêu từ miệng cô bật ra. Lâu rồi chú chẳng nghe tiếng rên rỉ của cô. Thật kích thích. Ngực cô thật mềm qua lớp khăn ấm chú cũng có thể cảm nhận được. Được một lúc dễ chịu cô liền nhìn chú gương mặt có chút đỏ lên, ánh mắt cũng vậy. Chú Quân từ từ đưa chiếc khăn rời khỏi ngực cô. Nơi ấy vẫn còn rất ấm áp vì vừa được truyền nhiệt. Chú từ từ tiến gần về phía cô khẽ cúi xuống thấp. Cô Cúc biết chú đang muốn gì, chú là đàn ông mà đã lâu quá rồi không chung đụng. Chú Quân khẽ chạm môi mình vào bầu ngực cô. Khẽ hôm một chút vừa để yêu thương an ủi nơi sưng đỏ vừa để thỏa mãn con sâu dục vọng của bản thân. Từng tiếng hôn nhẹ nhàng cũng đủ làm cô Cúc xao xuyến. Chú khẽ đưa bàn tay lên chạm vào ngực cô bóp nhẹ không còn qua lớp vải ấm nóng.

- Ưm...

Bất giác rên rỉ vài tiếng cô cũng sắp sửa bị chú nhấn chìm. Chú Quân khẽ rời bầu ngực cô đưa khuôn mặt Lên đối diện với cô rời nghiêng đầu chạm vào môi cô. Từ ngày có em bé cả hai bận rộn hơn cũng ít thân mật hơn. Nụ hôn hôm nay vì thế có chút nồng nàn hơn và còn phảng phất những ham muốn lâu ngày bị kìm nén!

- Anh yêu em!

Từng âm thanh nhỏ khẽ vâng vọng trong đêm tối yên tĩnh, âm thanh của ngọt ngào đê mê. Chú Quân từ từ cúi người xuống rồi hôn lên cổ của cô. Nụ hôn lúc này đã nhuốm màu sắc của ham muốn. Từng cái va chạm làm cả hai không thể chịu nổi nữa. Thật muốn cùng nhau hoà làm một!

- Anh Quân, chưa được. Đợi một thời gian ngắn nữa thôi.

- Nhưng mà, anh rất muốn. Lâu rồi chúng ta không đụng chạm. Để anh hôn rồi anh đi tắm nước lạnh, sẽ không làm.

- Đừng tắm nước lạnh. Sẽ ốm... Anh có cần em giúp không?

- Anh...

Cả hai đều ngập ngừng trước những câu nói ấy. Cô biết chú đã nhịn quá lâu rồi, chú là đàn ông mà, hơn nữa ham muốn cũng rất lớn. Cô không muốn chú tắm nước lạnh, mấy hôm nay trời mưa tắm lạnh sẽ bị ốm. Cô Cúc dướn người tiến lại gần hôn lên đôi môi đang chờ đợi của chú, bàn tay nhỏ khẽ luồn vào trong chăn nhưng chưa kịp chạm vào nơi ấy Cà phê liền oà khóc. Chắc là đòi dậy ăn sữa đây mà!

Chẳng thể làm ngơ, hai người liền tách nhau ra, chú Quân vội dậy bế em đặt vào lòng mẹ rồi ra ngoài pha sữa. Cô Cúc vừa cho Cà phê ăn vừa cười khi nghĩ lại sự việc vừa rồi.

- Em cười gì vậy?

- Em cười con. Khóc gì thật đúng lúc, làm bố khỏi cần tắm nước lạnh luôn! Đúng là thương bố!

- Cà phê kia, bố ghim vụ này đấy nhé! Sau này phải cho ngủ riêng sớm thôi. Vợ chồng tôi đang tình cảm ông lại khóc oa oa. Tụt hết cả hứng. Thôi đi ngủ.

Chú Quân đỡ Cà phê nằm ở sát rìa tường, đắp chăn rồi chặn gối thật kĩ cho con xong liền quay ra. Chú kéo chăn lên,cô ôm vào lòng. Bàn tay chú xoa nhẹ trên lưng cô.

- Vợ ơi, vừa nãy vợ định giúp chồng như thế nào?

- Chẳng thế nào. Anh ngủ đi.

- Thôi coi như cho em nợ. Đến lúc làm được anh sẽ đòi cả vốn lẫn lời.

- Anh có vẻ thương em quá nhỉ!

- Thương chứ, nên mới nhịn được không thì có mà...

- Có mà gì, anh đừng nói là ra ngoài giải quyết nhu cầu đấy nhé.

Cô Cúc vừa nói vừa đẩy vòng tay ôm ấp của chú ra, giọng điệu cũng có vẻ giận dỗi. Chú Quân thì ngược lại ôm cô vào lòng chặt hơn một chút, để cô áp má vào ngực mình.

- Dỗi anh à? Anh có ra ngoài đâu, trêu vợ xíu thôi. Đừng giận, anh yêu vợ nhất, anh chờ được mà. Mấy tháng nữa. Hì...hì.

- Chẳng có mấy tháng nữa gì hết. Cấm cửa!

- Vậy là em không thương anh rồi. Khổ thân anh.

- Ai thèm thương anh chứ!

- Anh biết vợ dối lòng vậy thôi nhưng vợ yêu anh nhất, thương anh nhất. Anh vui lắm!

Chú biết cô rất thương chú, rất yêu chú vì vậy chú đang rất vui vẻ, rất hạnh phúc. Cơn mưa bên ngoài cứ lặng lẽ rơi trong đêm tối, trong căn nhà nhỏ là hơi ấm gia đình, là những cái ôm ấm áp.

- Cà phê ơi nhanh lớn để ngủ riêng con nhé!
————————————
Cô giúp gì chú đây? Nếu ai thắc mắc đọc bên dưới nhé! Còn không thì bỏ qua nha (18+)!

Đợi cà phê ngủ say chú Quân nằm xuống cạnh cô, không quên ôm chặt lấy vợ của mình, khuôn mặt cũng dụi vào cổ của cô tìm hơi ấm quen thuộc. Cô Cúc biết chú chưa ngủ liền hỏi.
- Anh sao thế? Anh không ngủ được à?
- Anh không. Vợ ơi con ngủ rồi. Giúp anh. Anh không chịu nổi mà tắm nước lạnh sẽ ốm mất.
Chú Quân không kiềm nổi mình nữa liền áp sát lấy người cô, sự va chạm da thịt khiến chú dễ chịu hơn một chút, đôi môi di chuyển khắp cổ của cô rồi lui dần xuống phía ngực. Nụ hôn mạnh bạo dường như quên đi cô đang thế nào.
- Nào anh, em đang đau đấy. Nhẹ thôi.
Chú Quân giờ mới nhận ra liền nhẹ nhàng mơn trớn bầu ngực của cô như lời xin lỗi. Hơi thở của chú càng lúc càng nặng nề phả vào cổ của cô, vào tai của cô những ham muốn chiếm hữu không thể chờ đợi thêm được nữa.
- Anh khó chịu lắm đúng không?
- Ừm. Nó muốn nổ tung. Cúc à, em không thích nó à?
- Không phải vậy. Không nghĩ linh tinh. Hôn em!
Cô Cúc vừa nói nhẹ nhàng vừa nhắm mắt lại đợi chờ sự đáp lại của chú. Cô muốn được chú yêu thương bằng những nụ hôn ấm nóng, cháy bỏng. Quả thực đã quá lâu hai người không ân ái mặn nồng.
- Anh yêu Cúc! Yêu...
Chưa kịp để chú nói hết câu yêu thương sến sẩm cô Cúc đã cho tay xuống dưới chăn từ từ chạm nhẹ vào chú. Vừa chạm vào cô đã cảm nhận được sức nóng từ nơi ấy, nơi đang muốn nổ tung. Cô mạnh dạn nắm lấy nó khiến chú Quân bất ngờ nhìn thẳng vào mắt cô, bên dưới quả thật rất khó chịu khi được bàn tay mềm mại của cô chạm vào, vuốt ve. Chú khẽ gầm những tiếng của dục vọng khi cô bắt đầu xoa nhẹ lên rồi xuống tiết tấu nhanh dần khiến chú Quân dần mất kiểm soát. Chú gục xuống người cô thở gấp.
- Vợ ơi, nhanh một chút!
Cô nghe lời chú nhanh tay hơn một chút. Chú Quân càng lúc càng thở vội vàng đưa người hôn lên môi cô. Lâu lắm rồi hai người không hôn mạnh bạo như vậy. Nụ hôn sâu nồng nàn những khao khát được thỏa mãn lấp đầy. Cô Cúc càng lúc đưa tay càng nhanh khẽ bóp nhẹ một cái chú liền nhíu mày.
- Hự, em...đừng làm thế. Đau anh.
- Em cũng muốn làm đau anh một chút như anh vẫn hay làm đau em.
-Vợ hư quá còn dám nói vậy. Anh không kiềm chế nổi nữa rồi!
- Nhanh đi anh, em mỏi tay.
-Đợi...anh... hừ... Nhưng mà sẽ bẩn chăn. Vào phòng tắm giúp anh. Được không?
Chú Quân vội vàng đứng dậy cùng cô Cúc bước vào phòng tắm. Vừa vào đến nơi chú đã kéo cô sát vào tường khẽ lấy khăn tắm choàng lên cho cô rồi cúi người hôn lên môi lên cổ lên ngực của cô. Chú biết cô sẽ lạnh vẫn luôn quan tâm cô biết cô sẽ đau nên chỉ mơn trớn nhẹ nhàng khiêu khích dục vọng trong cô bùng nổ. Cô Cúc biết chú đang làm gì liền đưa tay xuống cầm chặt lấy vật to lớn kia.
- A
- To vậy? Sau này sẽ làm đau em.
- Lớn hơn sao? Đau một chút cũng rất thích mà. Chẳng phải em nói vậy sao? Nào nhanh mạnh hơn một chút đi em. Anh muốn...
- Anh muốn ở đâu
- Trong em
- Không được!
- Ở ngực...ở nơi vợ đau.
- Biến thái!
Cô mắng chú như vậy nhưng cũng khẽ ngồi xuống bồn tắm để chú làm điều đó. Nhìn cô nhễ nhại mồ hôi trên ngực toàn là dư âm để lại. Bộ ngực vẫn còn sưng đỏ điểm những vệt hoang dại dâm đãng khiến chú chẳng thể quên. Chú Quân khẽ lấy giấy lau sạch cho cô rồi từ cừ cởi chiếc váy của cô ra thay bằng chiếc váy mới. Bế cô trở lại giường chú nhận thấy cơ thể cô nóng hơn một chút. Đặt cô Cúc nằm xuống vòng tay chưa kịp rời cô đã kéo chú xuống hôn, bàn tay cầm lấy tay chú đưa xuống dưới. Nơi tư mật vẫn còn được che chắn bởi chiếc quần nhỏ xíu. Chú rất bất ngờ trước hành động của cô bàn tay vừa chạm vào liền xoe rồi đẩy nhẹ ngón tay vào bên trong.
- Em cũng muốn!
- Để anh giúp vợ giải tỏa nhé! Em có biết bao lâu rồi chúng ta chưa làm không?
- Một năm. Nào... ưm... em yêu anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com