Yêu đương
Cô Cúc bừng tỉnh nhìn đồng hồ đã hơn sáu giờ sáng, ngoài trời vẫn còn tối, cô đưa tay lên kéo chăn cho chú Quân rồi rời khỏi giường. Buổi sáng khá lạnh, cô khoác chiếc áo mỏng rồi chuẩn bị bữa sáng cho cả hai. Sau khi gần như xong mọi việc cô xuống dưới nhà mua một chút đồ dùng và để chú Quân mang đi công tác. Chú tỉnh dậy không thấy cô đâu, cất tiếng gọi cũng không thấy trả lời. Chú gọi điện nhưng tiếng chuông lại reo ngay bên ngoài phòng bếp liền vội vàng chạy đi tìm thì cô cũng vừa về đến cửa. Có lẽ vì quá lo lắng nên chú Quân có nói to hơn bình thường. Còn cô Cúc vì những nỗi buồn trong lòng cũng không nhẹ nhàng với chú.
- Em đi đâu sớm vậy? Điện thoại cũng không cầm theo. Em biết anh lo như thế nào không hả?
- Em xuống dưới mua ít đồ cho anh nên không cầm theo điện thoại. Anh tìm em có việc gì? Mà mới buổi sáng anh nói chuyện với em bằng giọng hơi lớn đấy. Có việc gì đâu mà anh phải cuống lên.
- Anh không thấy em nên gọi em, lo lắng cho em mà em lại thờ ơ như vậy sao? Em coi anh là gì hả? Lần trước không gọi được cho anh chẳng phải em cũng rất lo lắng sao.
- Em có phải trẻ con đâu mà chẳng phải em đã về rồi sao. Thôi anh ăn sáng đi rồi đi làm. Em bận nên tự gọi taxi đến tập đoàn trước.
- Em có việc gì để anh đưa em đi?
- Việc riêng thôi không cần đâu. Anh chắc cầm vali đi luôn đúng không? Thôi anh ăn rồi để đấy chiều về em dọn, em đi trước. Công tác tốt nhé!
- Em đừng có trẻ con như vậy có được không, chỉ có vậy mà em cũng giận anh sao? Anh lo cho em mà em giận sao?
- Em không giận dỗi gì cả. Anh có vẻ mất bình tĩnh rồi. Em không muốn cãi nhau với anh.
Cô Cúc vào phòng và bước vào phòng thay đồ rồi đi thẳng ra cửa mà không nói lời nào. Chú giận cô nên cũng không nói gì nữa. Chú ngồi xuống uống hớp nước, dọn dẹp bữa sáng rồi trở lại phòng. Chú thay đồ đi làm và không quên kéo theo vali để buổi chiều đi công tác. Chú cầm điện thoại lên định gọi cho cô nhưng rồi chỉ nhắn tin.
"Chúng ta đã có những mâu thuẫn xuất phát từ chính những cảm xúc tiêu cực của nhau. Anh không biết là do anh phản ứng thái quá hay do tâm trạng em đã không tốt từ trước. Có lẽ chúng ta cần điều chỉnh lại mình. Ở nhà nhớ chăm sóc tốt cho bản thân nhé! Hãy gọi cho anh khi em muốn nói chuyện với anh và anh sẽ đợi điện thoại của em."
Cô Cúc nhận được tin nhắn khi đang trên đường đến tập đoàn. Tâm trạng cô vẫn đang rối bời nhiều chuyện lại thêm việc chú trở nên nổi nóng vào buổi sáng khiến cô không kìm nén được cảm xúc tiêu cực của mình để rồi làm ảnh hưởng đến tâm trạng của cả hai. Cô chẳng thể bình tâm làm việc, cứ chốc chốc lại xem điện thoại. Cô biết chú sẽ không nhắn tin, không gọi điện cho đến khi cô là người chủ động vì chú nghĩ cô không muốn nói chuyện với mình. Cô lại bắt đầu dòng suy nghĩ, rồi quyết định đến văn phòng để cùng chú đi ăn trưa, cùng nhau làm lành và tạm biệt chú cho những ngày công tác sắp tới.
Đã đến trưa, chú Quân vẫn cứ mải mê làm việc chẳng để ý đến thời gian trôi thật nhanh. Bỗng nhiên thư kí nói chú có đối tác muốn gặp là chủ của bữa tiệc hôm trước, chú đồng ý nhưng khi bước lên phòng lại là cô gái hôm đó, em gái của bạn chú. Cô gái bước vào trong sự ngỡ ngàng của chú Quân nhưng chú vẫn mời ngồi và hỏi chuyện về việc bảo mật mà cô gái muốn tìm hiểu. Chú cũng nhận thấy cô gái đó rất quan tâm tới mình, có những lời nói ẩn chứa sự yêu mến nhưng chú luôn lảng tránh và kết thúc câu chuyện một cách nhanh nhất. Khi cô gái đó đứng dậy chào tạm biệt chú thì cô Cúc cũng vừa đến nơi.
Cô đứng từ ngoài nhìn vào thấy chú đang gặp cô gái trẻ hôm trước nói chuyện vui vẻ, nhẹ nhàng thì vô cùng buồn bã. Cô lặng lẽ đi về phía thang máy bấm chọn tầng thượng rồi đi lên đó. Bầu trời lộng gió đón chào cô như muốn thổi bay mái tóc búi gọn gàng. Ánh nắng sáng rực buổi trưa nhưng cô cảm thấy nó u ám như tâm trạng của mình vậy. Chú Quân không ngừng mong nhớ những tin nhắn, những cuộc gọi của cô mà liên tục nhìn vào chiếc điện thoại. Bỗng cô nhân viên lễ tân lên tìm gặp chú để trình bày một số việc liền nói.
- Cô Cúc vợ chú quan tâm chú thật đấy. Chắc cô biết chú bận còn sang tận đây để cùng chú đi ăn trưa.
- Cháu nói sao, cô Cúc đến tìm chú à?
- Vâng ạ. Vừa nãy lúc chú đang có khách cô bảo đến cùng chú đi ăn trưa. Cô còn bảo không cần gọi chú cô tự lên phòng tìm chú ạ.
Chú Quân nghe đến đây liền vào hệ thống camera của công ty để xem đúng là cô có đến tìm chú nhưng khi đến cửa cô chỉ đứng nhìn vào rồi rời đi. Nhưng chú chưa thấy cô rời khỏi, biết cô lên sân thượng chú liền vội vàng chạy lên. Chú thấy người phụ nữ của mình đứng trầm mặc một mình nhìn ra ngoài thành phố tập nập và chắc hẳn trong đầu cô cũng đang tấp nập những suy nghĩ về chú, về cuộc sống và về hạnh phúc mà hai người đang xây dựng. Chú vội chạy đến ôm chặt lấy cô khiến cô vô cùng bất ngờ rồi mặc kệ cô đang cố gắng dùng sức đẩy ra chú lại càng siết chặt vòng tay của mình. Cô không cố rời khỏi vòng tay đó nữa nhưng đôi tay cô buông xuống, không ôm chú.
- Sao em đến mà không vào gặp anh?
- Em không muốn làm phiền không gian riêng tư của anh, thứ mà trước nay em đã luôn vô tâm chen vào.
- Em đừng nói vậy mà. Chỉ là quan hệ công việc thôi.
- Anh lại định nói em trẻ con và giận hờn vô cớ đúng không? Em hiểu rồi, bỏ em ra. Xung quanh anh có thật nhiều cô muốn cướp anh khỏi em.
- Không phải, anh chỉ muốn ôm em và hỏi em hết giận anh chuyện buổi sáng hay chưa và giờ anh đang chuộc lỗi với em vậy thôi. Vì anh biết em tin anh mà. Anh chỉ yêu em nên họ cướp anh đi sao được. Chỉ có em là cướp mất trái tim anh thôi.
- Em không tin. Ai thèm cướp chứ, chẳng phải anh trao cho em sao?
- Đúng rồi, em nhận rồi đấy nhé! Thôi, không giận nhau nữa được không?
- Sáng nay anh quát em nên em vẫn giận, em thừa nhận tâm trạng em không tốt nhưng sao anh lại cười nói với người phụ nữ khác như vậy. Em đã nói không đồng ý mà.
- Anh xin lỗi. Vợ anh ghen à? Thấy vợ ghen vậy chẳng hiểu sao anh vui lắm. Đáng yêu! Mà sao tâm trạng em không tốt nói anh nghe!
- Không nói!
Chú Quân kéo cô vào thang máy liền ép chặt cô vào trong lòng rồi từ từ cúi xuống hôn lấy cô. Vừa cảm nhận được hơi ấm nồng nàn lãng mạn chú liền bị cô đẩy ra vì có người bước vào. Vừa đến tầng mười chú đã bấm mở cửa tháng máy rồi kéo cô về phía phòng riêng của mình. Chú đóng chặt cửa, kéo hết rèm cửa lại, không gian đang sáng sủa bỗng trở nên mờ ảo, không quá tối tăm, đủ ánh sáng để có thể nhìn rõ nhau. Chú tiến lại sát người cô khiến cô từ từ lùi lại mà đã đến ghế sofa từ khi nào. Cô ngã xuống ghế trong khi chú Quân vừa tiến lại gần vừa nở nụ cười đầy nham hiểm nói chuyện với cô bằng tông giọng trầm khàn đầy ham muốn.
- Lại muốn anh chứng minh tình cảm với em đúng không?
- Không được đâu, đây là nơi làm việc mà. Anh có tỉnh táo không vậy? Em chưa hết giận.
- Nhưng đây là nơi làm việc riêng của anh. Sẽ không có ai dám lên khi anh chưa cho phép đâu. Chỉ có mình em là có thể tìm anh bất cứ khi nào thôi.
- Em không muốn, mình về nhà đi anh. Em muốn ở nhà.
Chú Quân vội kéo cô Cúc rời khỏi văn phòng trong ánh mắt nhìn của mọi người. Vừa lên xe ô tô chú đã lập tức hôn lên đôi môi của cô. Cô cũng nương theo nụ hôn ấy đến khi có tiếng động bên ngoài cô mới vội đẩy chú ra.
- Quân, đừng mà. Trên xe không được. Em muốn về nhà.
Chú Quân nghe câu nói nhẹ nhàng mà tràn đầy ham muốn của cô liền nghe lời đi thật nhanh về nhà. Vừa mở cửa nhà, chú đã đè cô sát vào tường, gương mặt cúi xuống sát tai cô thì thầm:
- Em phải giữ lời đấy nhé! Về đến nhà rồi.
Cô Cúc nghe chú Quân nói xong xấu hổ đỏ mặt đến mang tai, làn môi bị ngón tay chú khẽ chạm dần trở nên nóng bỏng, như thoáng có luồng điện đi qua. Yết hầu trượt lên xuống, chú chậm rãi đưa tay khẽ nâng cằm cô lên.Thân hình cô khẽ run rẩy, chân như mềm nhũn, cô đành bám lấy quần áo chú và ngửa đầu lên nhìn, môi son khẽ hé, hơi thở vội vàng.
Cô khẽ mở cánh môi khiến người đối diện không kìm nổi ý muốn âu yếm. Ngón tay chú để lên môi cô, như bôi đi lớp son đỏ, như nhẹ nhàng mơn trớn, người cô khẽ run, ngực phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở như đóa hoa bừng tỉnh trong gió nhẹ, hàng mi dài cong cong, cánh môi ướt át tươi thắm, da thịt ửng hồng.
Đôi mắt chú khóa chặt gương mặt rung động lòng người không rời, mơn trớn khuôn mặt cô, cúi đầu hôn lên cánh môi mềm mại thơm tho, lưu luyến quên mất lối về. Xung quanh tất cả như dừng lại, toàn bộ thế giới chỉ còn lại hai người, hơi thở ấm áp hòa quyện vào nhau có thể nghe rất rõ. Cô khép đôi mắt, cảm giác bồng bềnh, mũi tràn ngập hương vị nam tính tinh khiết.
Cô nhanh chóng bị cảm giác này cuốn hút, đầu óc trở nên trống rỗng, đáp lại chú theo bản năng. Chú mở to đôi mắt tràn ý cười, hơi thở ấm áp phả lên cổ làm cô ngứa ngáy. Bàn tay chú đưa nhẹ, dịu dàng mơn trớn. Cô Cúc như con mèo nhỏ được vuốt ve, tiếng ưm đầy thỏa mãn.
Hai người quấn quýt lấy nhau, hơi thở ngày càng nặng nề nhưng cơ thể vẫn dán chặt vào nhau, không ngừng đòi hỏi, tham lam hơi ấm của đối phương. Bàn tay chú nóng như lửa lần ra sau lưng cô kéo chiếc khóa dọc theo sống lưng rồi đưa tay vén lớp váy xuống lưng chừng người cô, đi thẳng lên trên tìm kiếm nơi đầy đặn và mềm mại. Bàn tay nóng hổi như mồi thêm cho ngọn lửa âm ỉ trong cơ thể cô bốc cháy, cả người cô ửng hồng. Tay chú quàng ra sau lưng cô, từng ngón thành thạo cởi buông chiếc áo xuống sàn, nhẹ nhàng ve vuốt.
- Ưm... Liệu có kịp giờ anh ra sân bay không?
Giọng nói của cô trở nên đứt quãng, tuy cô sắp bị chiếm cứ những vẫn còn sót lại chút lí trí cuối cùng. Cô cầm lấy bàn tay chú rồi ngước lên hỏi. Chú Quân ngừng lại, giơ tay nhìn đồng hồ, giọng nói trầm khàn đầy ham muốn.
- Đủ thời gian để chúng ta yêu đương!
- Nhưng mà...
Cô Cúc còn định nói gì đó nhưng miệng đã bị chú bịt chặt. Chú dùng thân mình áp đảo cô, tay tháo chiếc đồng hồ xuống bàn, tiếp tục làm chuyện còn đang dang dở. Cô Cúc bị hụt hơi, thở hổn hển, thỉnh thoảng phát ra mấy tiếng yếu ớt. Cô đưa tay gấp gáp cởi từng nút áo sơ mi trên người chú rồi kéo chiếc áo ra, đôi tay chạm vào ngực chú, vuốt ve.
Cô ôm chặt đầu chú, ép chặt vào sát ngực mình, ngón tay đan vào mái tóc đen mềm của chú. Chú ôm người cô lên, mở cửa đi vào phòng ngủ thả cô lên giường. Những giây phút tiếp theo là triền miên những ân ái mặn nồng đôi khi có chút mạnh bạo. Cứ như vậy chẳng biết đã qua bao lâu trong mây mưa ướt át, trong những âm thanh tràn đầy ái muộn của hai người. Đến giây phút cao trào cô Cúc siết chặt ga giường hưởng thụ từng cơn sóng đánh tới. Chú ghé sát tai cô hơi thở mạnh trêu đùa khiến cô vô cùng khó chịu mà nghiêng đầu. Cả hai cũng mệt mỏi nằm nghỉ với hơi thở dồn dập trong nhau.
Cô chẳng còn biết gì nữa chỉ còn cảm thấy mệt mỏi và đau đớn, dường như muốn ngất đi khi cơ thể bị vắt kiệt sức lực. Cô Cúc nhắm mắt lại cơ thể phơi trên chiếc giường lớn. Nằm nghỉ một lát chú Quân ôm cô vào lòng rồi kéo chăn lên đắp cho cô. Cô nằm quay lưng về phía chú nhưng chú kéo tay cô xoay người lại đối diện với mình. Chú hôn lên đôi môi cô và từ từ đưa bàn tay xoa nhẹ lưng rồi cầm tay cô chạm vào người mình khẽ nói.
- Em có muốn đi tắm không. Anh bế em vào tắm cho thoải mái nhé!
- Em mệt lắm. Đừng hỏi gì nữa.
- Vậy thôi em ngủ đi để anh dọn dẹp mọi thứ nhé!
Chú Quân biết lần này cô đã dùng cạn sức lực mình nên bước ra dọn dẹp đống quần áo mà hai người vứt tứ tung khắp sàn nhà cho vào phòng tắm. Chú cầm lấy điện thoại đã gần đến giờ ra sân bay liền nhanh chóng đi tắm. Trước khi đi chú hôn nhẹ lên trán cô rồi nói.
- Mấy ngày anh đi công tác nhớ anh em phải làm thế nào?
- Em không biết. Thế anh làm thế nào khi nhớ em?
- Anh sẽ nhớ lại khoảnh khắc đẹp đẽ của chúng ta trong đó sẽ có khoảnh khắc ngọt ngào hôm nay.
- Anh chỉ được làm vậy với em thôi nhé và không được yêu ai khác ngoài em đâu.
- Anh biết mà. Bây giờ anh phải đi rồi. Em ngủ đi. Khi nào dậy gọi cho anh nhé. Anh sẽ rất nhớ em.
- Anh đi đi em không tiễn anh được đâu. Nếu anh đến nơi trước khi em gọi thì nhắn tin nhé. Đừng làm phiền giấc ngủ của em.
- Không hôn tạm biệt anh à?
- Anh hôn bao nhiêu rồi còn chưa đủ hay sao?
- Chẳng bao giờ là đủ khi hôn em.
Chú Quân cúi xuống hôn cô, cô vòng tay ôm lấy cổ chú, gương mặt hai người áp sát vào nhau tìm hơi ấm quen thuộc sắp trở nên xa cách.
- Có lẽ em sẽ rất nhớ anh. Nhanh trở về bên em nhé!
- Anh yêu em!
Chú Quân đứng dậy bước ra đóng cửa lại. Cô Cúc xoay người chìm vào giấc ngủ ngay lập tức chẳng còn biết chú đã đi được bao lâu. Thời gian đã sang buổi chiều, không khí có hơi nóng một chút với những ánh nắng mùa hè như còn bỏ sót lại ở đây. Chú Quân nhanh chóng đến công ty lấy vali rồi di chuyển ra sân bay vào miền Nam để công tác, rời xa người phụ nữ của mình một lúc mà chú đã thấy vô cùng nhớ nhung chỉ muốn nghe giọng nói của cô nhưng biết cô đang ngủ nên chú không gọi chỉ gửi đi những lời nhắn gửi đầy nhung nhớ và yêu thương.
Đến khi tỉnh dậy đã hơn bốn giờ chiều, cô Cúc vẫn nằm trên giường lấy điện thoại đã thấy tin nhắn của chú từ lúc xuất phát. Cô chưa nhắn lại vì nghĩ chú đang ở trên máy bay. Với chiếc váy ngủ chú đã để sẵn ở cuối giường cô mặc vào rồi cố gắng ngồi dậy. Cảm giác đau nhức dồn dập khắp toàn thân khiến cô khụy xuống. Cô tức giận cầm điện thoại lên gọi cho chú nhưng chưa kịp lên tiếng đã thấy chú hỏi ngay.
- Vợ anh dậy muộn thế làm anh cứ chờ điện thoại mãi.
- Anh về bế em vào phòng tắm đi. Em không thể dậy nổi nữa rồi, em bắt đền anh đấy.
- Anh xin lỗi vì hôm nay anh đã làm em đau. Đừng giận anh nữa, anh cũng muốn ở nhà để chăm sóc cho em lắm nhưng không được. Em nằm nghỉ một lúc rồi đi tắm đi nhé. Anh sẽ đặt đồ ăn em thích mang tới cho em. Ở nhà chờ anh!
- Anh đến nơi chưa?
- Anh đang trên đường về khách sạn. Em nghỉ ngơi đi. Cố gắng vào tắm đi nhé! Tắm xong sẽ thoải mái ngay thôi.
- Em biết rồi mà. Anh cũng nghỉ đi, đâu phải chỉ mình em mệt đâu đúng không? Thôi em đi tắm đây.
Cô Cúc tắt điện thoại bước vào phòng tắm với sự đau nhức ê ẩm toàn thân. Tắm xong cũng đã muộn, trời bắt đầu tối. Cô thay ga giường, cho mọi thứ vào máy giặt rồi ngồi ngoài ban công nhìn xuống thành phố đang rực rỡ ánh đèn mà lòng bắt đầu nhớ đến chú Quân. Khi bóng tối dần buông xuống con người ta dần trở nên yếu đuối hơn và sợ hãi sự cô đơn, lãnh lẽo hơn bất cứ khi nào. Thiếu đi hơi ấm của chú, cô vô cùng nhớ nhung. Từng làn gió nhẹ thổi vuốt ve mái tóc cô.
Nghe lời chú khi nhớ nhau hãy nhớ về kỉ niệm của hai người. Cô lấy điện thoại mở ra những bức hình cô và chú chụp trong đám cưới và trong tuần trăng mật lãng mạn, đổi tên chú trong danh bạ. Trước đây cô chỉ lưu tên chú giờ cô muốn đổi lại, muốn chú ở trên cùng trong danh bạ của mình nên đổi thành "Anh" đơn giản vậy thôi nhưng cô cứ mỉm cười mãi không thôi. Cô nhắn tin cho chú.
"Anh không phải đặt đồ ăn cho em đâu. Em tự nấu được. Em cũng không muốn ăn đồ bên ngoài nhiều."
Cô không thấy chú trả lời chắc chú đang bận. Cô khoác thêm chiếc áo mỏng ra ngoài xuống dưới tầng mua đồ về nấu ăn. Từng cơn gió vẫn nhẹ thổi trong bóng tối nhớ nhung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com