Chap 3
Tuấn Khải chỉ biết chơi bời mà làm thì lại lười nhát, nhưng trong tâm thì đầy mưu mẹo hại người. Nói về khoản ăn chơi thì không ai có thể qua anh được, anh có thể đi thâu đêm, với suy nghĩ rất thoáng, trẻ không chơi thì uổng phí cả cuộc đời, cho nên anh cứ tận hưởng hết những thú vui có trên cõi đời này. Với biệt danh thiếu gia của Văn gia giàu có thì Tuấn Khải không ngại rải tiền ra để mua vui, chi vào những khoản vô bổ không đáng chút nào, vì anh thừa tiền muốn gì mà chẳng được.
Dường như là thường xuyên, đêm nào cũng đến khuya anh mới vác cái thân đầy mùi rượu về nhà, có hôm chân bước đi loạng choạng, chân thấp, chân cao, về được tới nhà là mừng rồi, vì còn biết đường về. Đêm nào bà Khánh Hà cũng ngồi đợi cửa, không ít lần bà cằn nhằn nhưng tính nào tật đó, vẫn đi sớm về khuya như thường.
- Giờ này con mới chịu về nhà sao.
Vừa bước vào đã thấy mẹ mình ngồi sẵn ở đó, Tuấn Khải cố nhướng mắt nhìn cho rõ mẹ mình.
- Sao mẹ không ngủ.
Giọng anh lè nhè khàn đặc ngồi xuống cạnh bà.
- Con chưa về làm sao mẹ yên tâm ngủ cho được. - Bà đưa cái nhìn bực dọc.
- Con lớn rồi có phải nhỏ đâu.
- Biết lớn mà sao cứ để cho mẹ lo hoài vậy.
Không biết bao lần bà khuyên anh tu tâm, bớt chơi bời lại mà lo phụ ông chuyện công ty cho tốt, điều sẽ rất có lợi sau này, vì bà sợ một ngày nào đó ông phát hiện thì mẹ con bà tay trắng.
- Mẹ nói lần này nữa mà con không nghe là mẹ bỏ luôn.
Bà ra tối hậu thư quyết cứng rắn với anh lần này.
- Mẹ ơi, con còn trẻ thì chơi bời một chút có sao đâu, một thời gian nữa chơi chán thì con sẽ là đứa con ngoan.
Tuấn Khải lại đưa ra cái lý của riêng mình khi bị mẹ giáo huấn.
- Đợi đến khi con chơi chán rồi thì cả gia sản này nó thuộc về Vịnh San hết rồi, lúc đó con là đứa trắng tay biết chưa, khi đó mẹ và con chưa chắc được ở yên trong căn nhà này.
Bà lại dùng chiêu gào khóc, ỉ ôi để Tuấn Khải nghe lời bà mà bớt ăn chơi lại.
- Mất gì thì con còn bỏ qua, mà mất gia tài này vào tay con nhỏ đó thì không yên với con đâu mẹ.
Nói đến tiền là phản ứng Tuấn Khải rất mạnh, rất nhanh và rất mẩn cảm với điều đó.
- Con cứ ngồi ở đây mà tru tréo lên, làm gì đó cho mẹ thấy đi, nói thì được gì.
Hai mẹ con lại có tính tham lam giống như nhau, lúc nào cũng muốn ôm trọn gia sản này mà không muốn chia phần cho ai, kể cả người đó là Vịnh San, người có đủ tư cách nhất thừa kế khối tài sản kết xù này.
Xét cho cùng Tuấn Khải và mẹ mình là người ngoại tộc, không phải người cùng họ với Vịnh San để mà tranh chấp hưởng phần lợi, ở mọi khía cạnh anh đều thua Vịnh San.
Lúc đem hai mẹ con về bà chẳng có tài sản gì mang theo cả, ông thương nên đùm bộc và nuôi dạy Tuấn Khải lớn khôn, ông thương Tuấn Khải cũng như Vịnh San mà không có sự phân biệt con riêng hay chung, và ông cũng chưa bao giờ nói để gia sản này lại cho ai, hai mẹ con họ sợ mất phần nên cố tình tìm cách lấy hết về mình. Còn đối với Vịnh San cũng chưa bao giờ chị mở miệng tranh giành hay khẳng định gia sản sau này sẽ thuộc về chị.
- Mẹ gần gũi ba, mỗi ngày mẹ nói một tiếng tốt giúp con, ba sẽ thương, thì ngày đó sẽ không còn xa đâu mẹ.
- Con chỉ được giỏi mưu mẹo thôi.
Nói gì thì nói bà luôn đứng về phía con trai mình, bà cũng đâu bỏ qua những cơ hội nói tốt cho con mình trước mặt ông bao giờ, bà luôn bao che những cái xấu xa đó của con mình, dùng những lời lẽ tốt đẹp nói cho ông nghe.
- Vì con là con của mẹ mà, không giống mẹ thì giống ai đây.
- Ăn nói cho cẩn thận vào ông ấy mà nghe được là mẹ con mình không xong đâu.
Bà lại nhỏ giọng xuống vì sợ ông nghe cuộc nói chuyện này.
- Mình đẩy nó ra khỏi nhà rồi thì từng bước, từng bước một sẽ thành công thôi mẹ. - Hai mẹ con lại cười đắc ý.
Chuyện Vịnh San rời khỏi nhà cũng nằm trong tính toán của hai mẹ con họ từ trước.
- Mẹ thấy con trai mẹ giỏi không, cho nên mẹ yên tâm trước sau gì con cũng sẽ lên nắm quyền cả tập đoàn này cho mẹ xem. Nhưng mẹ à, con cũng cần sự hỗ trợ của mẹ rất nhiều.
- Mẹ không ủng hộ con thì ủng hộ ai bây giờ.
Tham vọng của Tuấn Khải quá lớn, nó đã vượt xa những gì mà anh đáng lẽ nên có, anh không biết khiêm tốn, khi không nghĩ lại thân phận của mình, anh đâu phải mang họ Văn mà muốn làm bá chủ như vậy, muốn gom toàn bộ về mình. Không biết thỏa mãn với những gì mình đang có, đây chính là khuyết điểm lớn nhất trong nhân cách của một con người.
Lòng tham của con người là vô đáy, họ không bao giờ thấy thỏa mãn với những cái mình có. Con người ta khi tham lam quá sẽ trở nên mù quáng, không biết đến giới hạn, sẵn sàng từ bỏ những thứ mình đang có để mong được sở hữu những thứ quý giá hơn.
Đáy biển tuy sâu nhưng lòng người đo được, lòng người tuy nông nhưng không ai thấu bao giờ.
-----o-----
Một khung cảnh quen thuộc thường ngày, Vịnh San vẫn miệt mài với công việc của mình, mặc dù là lãnh đạo cao cấp ở tập đoàn, chỉ dưới ba mình một bậc, nhưng Vịnh San vẫn như những nhân viên khác, lúc nào cũng cố gắng và phấn đấu không ngừng nghỉ.
Tiếng chuông điện thoại vang lên một hồi dài làm cắt đứt mạch suy nghĩ của chị. Vịnh San nhìn chiếc điện thoại trên bàn và ngỡ ngàng vì cái tên được lưu trong danh bạ của mình hiện lên, vừa xa lạ mà vừa mắc cười cho cái biệt danh "Công chúa", Vịnh San đang lục lại trí nhớ rằng mình chưa bao giờ lưu tên này cả, nhưng thôi, bỏ qua suy nghĩ đó, chị cũng bắt máy.
- Alô.
Vịnh San chờ đợi bên kia lên tiếng muốn biết xem là ai.
- Nhận ra ai không? - Bên kia rất vui vẻ khi hỏi câu này.
Chỉ cần đầu dây bên kia lên tiếng Vịnh San biết là ai rồi, thì ra là Từ Lộ. Vịnh San lại nhớ biệt danh "Công chúa" chị lại phì cười thành tiếng.
Vì hôm gặp nhau lần đầu cho đến hôm nay cũng chưa lần nào gặp lại, Vịnh San cũng quên bẵng đi luôn.
- Chị cười gì vậy?
Từ Lộ đang thắc mắc chị cười chuyện gì bên kia mà vui quá.
- À... không. - Vịnh San cố nén nụ cười.
Chị cũng chợt nhớ ra, hôm đó đã đưa điện thoại cho cô mượn, thấy cô bấm bấm gì đó, ai ngờ cô đã tự ý lưu tên mình như vậy trong máy chị.
- Thế công chúa gọi chị có gì không?
Hôm nay Vịnh San lại biết trêu đùa nữa, thật khác với cuộc sống trước kia của chị rất nhiều.
- Phải lưu như vậy thì chị mới nhớ đến em.
Từ Lộ giải thích cho biệt danh đặc biệt đó của mình.
- Ấn tượng đúng không? - Từ Lộ vô tư hỏi chị.
- Rất ấn tượng. - Vịnh San lại trêu cô tiếp.
- Dành cho em một chút thời gian được không?
Một Từ Lộ từ nhỏ sống trong khuê cát, được kẻ hầu người hạ, được cưng chiều đúng như một nàng công chúa sống trong lâu đài diễm lệ, chưa khi nào biết hạ mình với ai bao giờ, vậy mà hôm nay với Vịnh San cô lại mềm mỏng, cô lại mạo muội xin chị cho mình chút thời gian, là người chủ động cho cuộc gặp gỡ này. Rõ ràng từ hôm gặp chị thì cuộc sống Từ Lộ có đôi chút khác biệt trước kia.
Cô chưa bao giờ chủ động làm chuyện này với ai, ngoài kia có biết bao chàng trai muốn có được cái gật đầu ở cô, ngay cả Tuấn Khải cũng rất muốn điều này, vậy mà Từ Lộ có đá động tới đâu, nhưng với Vịnh San cô lại lên tiếng trước. Đã vậy còn phải hỏi ý kiến chị trước, cô không dám tự mình áp đặt chị, bấy nhiêu thôi cũng đủ hiểu cô trân trọng chị như thế nào.
- Công chúa Từ Lộ đã lên tiếng thì làm sao chị đây có thể chối từ, sẽ rất đắc tội khi phải từ chối một người đã có lòng như vậy.
Lạ là hôm nay Vịnh San nhận lời liền mà chẳng chút đắn đo, cả hai chỉ mới gặp nhau đúng một lần, xét ra thì đâu thân gì mấy, vả lại Từ Lộ là bạn của anh mình đâu phải bạn chị mà chị lại nhiệt tình nhận lời đến như vậy.
Vịnh San hôm nay cũng đối đáp rất tinh nghịch làm Từ Lộ ở đầu dây bên kia cười không ngừng.
- Chị lại trêu em nữa rồi.
Từ Lộ lại ngúng nguẩy bên đầu dây kia.
Cuộc nói chuyện rất là vui nhộn, giống như hai người đã quen nhau lâu lắm. Từ Lộ vui vẻ cười suốt cuộc chuyện trò còn Vịnh San lại cởi mở hơn không trầm tính, lạnh lùng như trước lúc gặp nhau.
Cuộc nói chuyện kéo dài một lúc sau mới kết thúc. Cúp máy xong, Từ Lộ để tay mình lên ngực kìm nén sự hồi hộp và dường như tim cô cũng đang đập rất nhanh hơn bình thường, một cảm giác là lạ lâng lâng khó mà tả được ngay lúc này. Và nụ cười lại nở trên môi khi chị đã nhận lời gặp cô.
Thời gian sẽ quyết định người mình muốn gặp, con tim sẽ quyết định ai là người mình muốn trong đời và cách hành xử sẽ quyết định ai ở lại với mình.
Giữa hai người hiện giờ không là gì cả, không là gì nhưng vẫn mãi dõi theo nhau, không chia xa mà cũng chẳng dám gần, sâu thẳm trong tâm hồn luôn ở nơi đó nhìn nhau, cứ như thế và mãi mãi vẫn thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com