Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap2

Tử Mẫn cũng không biết được là ai cứu Trường Giang. Chỉ biết có một cô bé chạy hốt hoảng gọi người cứu con trai cô. Nhưng vừa đưa Trường Giang vào viện thì chẳng thấy cô đâu nữa, chỉ có một cô bé nhìn khác hẳn với cô bé vừa nãy .

" là em ấy đúng không " - chỉ tay về phía Nhã Hân

Bà chưa kịp nói j hết thì đã nghe tiếng cô bé nói

Hân : à...à ..cứu..anh ..à đúng rồi ...là em cứu anh..- cô ấp úng nói . nhưng cô không phải là người cứu anh

Lâm VỸ DẠ mới chính là người cứu

Vết thương của Giang cũng chỉ là ngoài da thôi nên là Tử Mẫn Dã cho cậu ra viện. Vừa ra khỏi viện là anh đã xin mẹ nhận nuôi Nhã Hân và bà cũng đã đồng ý. Từ xa bà nội của Giang đi tới

" chúng ta đi về thôi " - bà nhìn Giang

"Mẹ con muốn nhận nuôi tiểu dạ và nhã hân "- Tử Mẫn nhìn bà và nói

"Được thôi. Ta cũng muốn nhận nuôi tiểu dạ nhưng sao lại nhận nhã hân nữa" bà đáp lời

"Dạ con muốn nhã hân về ở với con " - vừa nói Giang liền kéo tay ngã hân lại gần

"Thôi được rồi. Chúng ta về thôi"
-bà đi ra cửa đón tiểu dạ

Giang thấy Dạ thì liền cau có bởi vì anh thấy nhã hân ko thích Dạ nên là anh liền nói

"Nội con không muốn con bé đó về nhà mình đâu" - anh liền cau mày nhìn nội

"Con không được hỗn như thế " Tử Mẫn chách móc anh

"Thôi nào Giang"- bà quay lại nhìn Giang

"Con cảm ơn Nội đã nhận nuôi con nhưng..."- tiểu dạ cầm lấy tay bà đang bám tay mik mà nói nhưng chưa nói xong thì bị bà cắt ngang

"Không nhưng nhị gì hết con đi theo Nội " - nói xong bà kéo tay Vỹ Dạ theo bà ra xe

____________
Khi đã trở về võ viện
Không gian bỗng lặng im không ai nói câu nào

_________
Mọi người trong nhà rất là yêu thương Tiểu Dạ chỉ có Trường Giang là ghét bỏ cô nhất . ai cũng thích cô bởi vì cô rất ngoan ngoãn và lễ phép kiến ai cũng thích cô . từ nhỏ tới lớn vỹ dạ chưa bao giời mắc sai lầm nào cả

Còn đối ngược với cô là Nhã Hân một cô gái không coi ai ra gì chỉ không có Giang, Nội,Mẫn và Trần khải
..............
Giới thiệu nhân vật
Trần Khải là cha của Giang 28t ông và Trường Giang là giống nhau y như hai giọt nước
_____________
Chỉ không có những người đó mà cô lại coi thường các người ở trong nhà ngay cả quản Gia đáng kính của Tử Mẫn

Nhưng đối với người ngoài mn lại yêu thích Nhã Hân hơn bởi vì " cô là người 2 mặt " mn nghĩ cô là một cô bé biết nịnh nọt và ăn nói rất tao nhã. Nhưng đối với vỹ dạ mn lại không thích cho lắm bởi vì cô chỉ biết lễ phép ngoan ngoãn mà chẳng biết gì
________________
Thời gian thấm thoát chọi qua
Bây giờ hai cô đã 18t. Và hôm nay là sinh nhật của Nhã Hân

Cô ta đã âm miu cho bắt cóc Vỹ Dạ và đưa vào phòng Trường Giang
________________
Mik ko biết viết (H) cho lắm nhưng mik sẽ cố gắng nhưng cho mik cắt đoạn H một lần này
________________
Sáng sớm dậy cô tỉnh dậy mở mắt ra là thấy trần nhà cô cố nhớ nhưng không hề nhớ gì cả vừa tỉnh dậy đã thấy một người xông vào hét toáng lên
"A... Các...các người...đang..đanglamf cái chò ...j vậy hả - cố tức giận nắm tóc vỹ dạ đật ngược ra sau khiến dạ kêu lên

"A....chị làm j vậy .. Em đau quá" -cô có gỡ cái tay đang bám líu lấy mình

"Cô cco còn giám già mồm mà nói hả " - gật mạnh thêm lần nữa

Trường Giang bên cạnh chỉ ngồi xem kịnh hay

"A...á...chị...chị ..nói gì ...a..em không ..a hiểu "-cô cố gắng để gỡ ra nhưng không được

Trong lúc đó Tử Mẫn và bà Nội lên xem có chuyện j thì thấy được cảnh Trường Giang thì ngồi trên giường xem kịch hay và nhã Hân đang điên cuồng giận tóc vỹ còn vỹ dạ cũng đã đuối sức vì tối quá mà ngất ngay đi. Tử Mẫn thấy thế thì liền kéo tay nhã hân ra khỏi tóc vỹ dạ mà nói

"Con làm gì vậy hả " - 😡 tức giận tát cho hân một cái

" mẹ thử nous xem thế nào vỹ dạ cố chèo lên giường mà người con yêu mà cô ấy biết là thé nhưng vẫn làm thế mẹ nói cho con nghe con phải làm sao - trừng mắt nhìn người mẹ

"Mẹ sao lại tát nhã hân" -trường giang đứng dậy nói

"Thôi tao xin bọn mày . chúng mày thích nói j thì nói bây giời tao xin chúng mày cứu lấy con bé đi nó ngất đi rồi kìa tao xin bọn mày" bà mọi cau có nói

"Vệ sĩ đâu mau đưa vỹ dạ đến viện"bà chỉ tay cho vệ sĩ
_________
Khi được đưa đến viện thì Tử Mẫn và bà đã không khỏi lo lắng cho cô bởi vì họ đã sớm coi vỹ dạ là con/ cháu ruột của mình nên là không chánh khỏi lo lắng. Khi cửa vừa được mở ra thì bác sĩ liền nói " cô ấy hiện giời vẫn đang rất yếu nên  là mn ko cho cô ấy làm việc nào cả ngay bây giờ thì cô vẫn chưa tỉnh tẩm 1,2  này thì cô sẽ không thể đi lại được bỏi vì đáy nguyệt của cô đã bị va chạm mạnh nên khó thể sinh con nên mn thông cảm ". Nói xong  bác sĩ rời đi

Khi nghe bác sĩ nói , bà và Mẫn cũng không khỉ ngơ ngác mà nghe là "đáy nguyện của cô bị va chạm manh cho việc t*n*h d*c mà khó thể sinh con "
___________________
Hé lo mn chap chỉ có vậy thôi show mặt cho xem nì

Nhìn sấu vãi mà có ai tin em k4 ko ta nhìn trẻ con vãi


































Một câu thui đọc truyện vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dạ#giang